Chương 11
Chả hiểu sao người ta yêu nhau tình cảm như này mà sunoo nó thắc mắc tình yêu nó lạ lớm
"Anh ơi mua trà sữa cho em nha"
Cô gái với mái tóc màu nâu đang nũng nịu đòi người yeu mình mua cho cốc trà sữa
"Mua cho em 10 cốc cũng được" cậu trai mỉm cười xoa đầu cô gái
Sunoo từ nãy giờ chứng kiến hết cho đến lúc họ vào quán, quay sang người yêu mình đang đứng cắm đầu vô điện thoại. Mặt cậu bây giờ không thể nhăn hơn nữa nhưng rồi cũng lấy lại tâm trạng cười với hắn
"Sunghoon aaa em muốn ăn kem"
"Không mang tiền"
"......."
Rồi nói gì nữa đây, cuộc tình này chênh vênh quá. Cậu hậm hực đạp chân hắn rồi đi về tụt mood thật chứ
"Ơ này đợi tao"
Về đến nhà cậu hậm hực lên phòng mấy con gấu bị bay tứ tung, kiếp nạn của bọn nó đến rồi
"Này sao tự nhiên bỏ về, chạy nhanh vậy ngã thì sao" sunghoon chống nạnh nhìn cậu
Người nhỏ bấy giờ đang cuộn tròn mình trong chăn nghe người nói mới chui ra lườm
"Lo lắng quá ha, ra đường không mang đừng làm người nữa"
Nói xong đánh hắn vào bụng cậu lại nằm ôm gấu
"..."
Hơn 30 phút trôi qua sunoo không thấy động tĩnh gì liền xuống nhà, trùm chăn làm cậu nóng muốn khô cổ họng
"HỬ nói thế mà đi luôn, đáng ghét"
Mặt vẫn nhăn nhó cạu bước tới tủ lanh, mở ra bên trong một rừng mintchoco, mắt cáo mở to tròn xoe
"S....sunghoon"
Sunghoon bước vào thấy cái đầu trong lấp ló sau cánh tủ lạnh, trông mặt hài không chịu được
"Bé"
"Sunghoon"
Sunoo lao thẳng tới chỗ sunghoon, nhảy lên người hăn
"Mua méo gì lắm vậy"
"Ai đó đòi mau giờ còn chê là sao"
"Đòi có hộp"
"Em bé mãi là em bé thôi"
Sunghoon xoa đầu cậu rồi đtặ xuống ghế bàn ăn
"Mấy hộp nào"
"33333"
Ừ nói vậy chứ đưa cậu có hộp à nhưng vẫn iu, cậu thấy cuộc tình trôi nổi rồi không chênh vênh được đâu tên đó vẫn yêu cậu lắm
.
.
.
Hôm nay sunoo lại suy rồi, sáng nay đến trường đi qua đám bạn tụi nó bàn về tình yêu của cạu với sunghoon , nghe thấy vui lắm nhưng họ đang bàn tán về chuyện nhỏ nhặt của hai người, cách xưng hô
Cũng đúng hai đứa yêu nhau lâu rồi vậy mà chưa lần gọi anh - em, thế là cậu vác cái mặt như bánh bao thiu vào lớp
"Sao vậy"
Sunghoon từ ngoài cửa trên tay là túi đồ, tay kia thì xoay trái bóng rổ
"Sunghoonie ngồi xuống bảo cái"
"Kêu đi"
"......"
Ủa cái thằng này người yêu mà nó kêu mình vậy khác gì chó
"Chiến đo"
Sunoo đánh hắn vò bụng rồi lôi xuống
"Hay mình đổi cách xưng hô đi"
"Hử sao vậy"
"Yêu nhau không lẽ cứ tao mày"
"Nhưng khó thay quá"
"Không biết đâu mày không gọi tao nhảy lầu liền á"
"Rồi rồi"
Jay và jungwon bước vào lướp chạy đến chỗ cậu
JW :"Này chiều đi mau đồ không"
SN : "Ủa hôm trước mày đi rồi mà"
Jungwo vỗ trán thở dài
"Đi học mà tao mất chục cái bút, sắp thi rồi mà"
"Jay chiều dẫn em đi"
Jungwon quay qua câu cổ jay làm nũng
"Nay anh có trận bóng rổ sẽ xong sớm dẫn em đi" Jay bật cười xoa đầu jungwon
Sunoo thấy một màn xưng hô cuar hai người họ liền quay sang sunghoon, hắn thấy người nhỏ liếc mình liền nhột nhẹ mà xoa đầu cười xòa
"Thằng điên, phắn" sunoo gạt tay hắn ra lườm nguýt
"Thôi mà chiều anh dẫn mày đi ăn kem"
Jay và jungwon đang nói chuyện với nhau đột nhiên câm nín khi nghe thằng bạn mình xưng hộ như sinh vật lạ
"Ủa sunghoon mày xưng hô gì kì vậy" jay đạp vai hắn
"......." sunoo nhìn hắn bật lực
/////
"Sunoo yahhh anh bảo này"
Sunghoon đang chạy theo dỗ sunoo ,vì một lần chơi ngu mà lầm lỡ cả đời của hắn
"Tao xin lỗi em"
"Thôi ngay"
Sunoo dừng lại trợn mắt đạp chân hắn
"Xưng hô như mày tao thà talk với dog còn hơn"
Sunghoon vuốt mắt nghe những lời tổng sỉ vả của em nhỏ
Chụt
Muốn người nhỏ im lặng, sunghoon nâng hai cái má phúng phính lên hôn cho cái
"Anh xin lỗi, dẫn bé đi ăn nhá"
Sunoo đỏ mặt , ngượng chín cậu rồi, bắt hắn đổi xưng hô mà đâu ngờ như này đâu
"Hứ"
Sunghoon bật cười kéo cậu đi
"Vậy ăn gì tao mua cho bé"
"Tao muốn ăn mintchoco , mua cho em"
"Được"
Cuộc trò chuyện của hai người bị đám học sinh từ đầu đến cuối
Bộ yêu nhau là xưng hô vậy à. Jay và jungwon đứng từ xa cũng nghe được hai đứa dở này xưng hô
"Bọn này có phải người trái đất không vậy" jay thfi thầm với jungwon
"Coi như em không quen đi"
"Để anh đặt một chuyến vô bệnh viện"
"......."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip