Chương 12
Một buổi sáng vẫn yên bình trong ngôi nhà trắng
"SUNGHOON, THẰNG ĐẦU ĐẤT"
Có lẽ đã nhầm , nó không hề yên bình
"Gì vậy"
Sunghoon vò đầu ngồi dậy, trông mặt nhăn nhó ngái ngủ như....khỉ già í
"Có dậy không, ngủ như lợn"
"Đâyyyyyy"
Sunghoon thở dài bước vào nhà tắm
Vài phút sau sunoo chạy lên phòng xem tên kia dậy chưa
"Ôi mẹ ơi"
Mở cửa ra sốc nặng, cậu đang chứng kiến một con khỉ với cái đầu óng óng bết bết lại còn có tí trắng trên đầu, tóc dựng đứng như bị giật điện
"Đầu má, mày bị chập điện à"
"Noo ơi tao thấy ngứa ngứa"
"Mày bôi gì lên đầu vậy"
Sunghoon chạy vào nhà vệ sinh lấy cá lọ nhỏ màu vàng đang bị mở dở
"Thơm quá nên tao bôi"
"Ủa" sunoo hét lên như bị ma nhập
"Tao thấy trên bàn makeup á"
"Đó là...DƯỠNG MI 30 CỦ CỦA TAO, CÁI LỌ NHỎ BẰNG NGÓN TAY MÀ MÀY CHÉT LÊN ĐẦU"
"3....30 triệu"
"Loại đặc biệt, nhập hàn, không có lạiiiiiiii "
Hai đứa nhìn nhau. Một người hoảng vì tiếc tiền. Một người thì ngơ ngác gãi đầu
Trong khi sunoo đang ngồi thở như mất sổ đỏ thì sunghoon đang rửa đầu bằng cái vòi nước nhập khẩu bên nhật
"Tao thề lần sau mày động vô đồ skincare của tao, tao không đảm bảo mày còn răng để cười đâu"
Sunghoon từ nhà tắm bước ra,tóc ướt lòa xòa chạy đến
"Ờ nhưng giờ tóc tao mềm lắm này, xờ thử đi"
"Mày BIẾN NGAY"
Cả hai đến trường, mặt sunoo hằm hằm trên hành lang, đến sunghoon còn phải rén chứ nói gì xung quanh. Vào lớp bắt gặp jungwon đang soi gương còn ngồi vuốt mi sao không tức cho được.
"Thôi mà đừng giận nữa. Tao bù cho mày dưỡng mi khác"
"Bù cái đích á? Cái đó tao order mất 3 tuần giời"
Sunoo liếc "Mà cũng do tao ngu để lẫn vô với đống đồ làm tóc"
Sunghoon ngừng nói . Thấy mùi nguy hiểm "Không đúng. Ý tao là do tao bất cẩn, tao sai siêu siêu sai"
"Mà kỳ ha" sunoo nhếch mép "Tiền đi mua giày limited mày có mà tao cần dưỡng i thì lại tiếc lên tiếc xuống. Cái đống xe hơi phụ kiện còn quan trọng hơn tao là cái chắc"
"Không phải tiếc ! Tao tiếc mày làm gì"
"Uh thì cho tao còn nhiều tóc quá , phải hơm"
Sunghoon đứng dậy "Không phải"
"Vậy tốt tối nay tao đi spa dưỡng mi"
Chiều trở về, hai đứa không nói gì với nhau, sunoo mở cửa xe ra thấy nay là lạ, ghế của cậu nay được đổi thành màu hồng
"Tao thấy đẹp"
Sunghoon biết cậu đang nghĩ gì liền lên tiếng
"Hứ"
Ngồi vào trong xe cậu mở cốp nhỏ đằng trước, bất ngờ bên trong là nguyên bộ skincare mới có kèm tuýp dưỡng mi còn nguyên tem
"Ủa" cậu ngơ ngác "gì đây"
Sunghoon đeo kính râm nhún vai
"Biết mày sẽ giết tao bất cứ lúc nào nên tao đã đặt hỏa tốc vào sáng nay"
"Nhưng ít nhất cũng phải 1 ngày chứ"
"Bé yêu quên anh là ai à"
"Khiếp gớm chết đi được"
Sunoo nhăn mặt gạt cái tay đang nựng cằm mình ra
Cậu quên béng mất tên dở này là thiếu gia của tập đoàn thời trang, trang sức - mỹ phẩm
"Làm tao chửi ná thở" sunoo bĩu môi liếc hắn
"Nhưng tao vẫn yêu mày"
Mặc dù hai câu không liên quan cho lắm nhưng sunoo cũng tươi cười ,vươn người thơm má sunghoon
Sunghoon mỉm cười nhìn người nhỏ
.
.
.
"Sunghoon lấy sách vở ra học nhanh"
Sunoo đá đít con sâu đang nằm lì trên giường, vật vã mãi mới lôi được dậy
"Toán thôi mà , easyyyyy"
Sunghoon hí hoáy làm ,cứ chốc lại ngọ nguậy làm cậu phải cốc cho cái vào đầu
"Này mày làm xong đề kiểu "mồi nhử IQ" chưa"
"Đang làm não tao đang tự cháy"
SUnoo mắt không rời vở , sunghoon thở dài tiến lại gần
"Sai rồi phải là 82"
"Chuyên toán thì làm đi"
Sunghoon cười tự đắc, cầm bút viết giảng bài cho cậu
"Đây nè mày sai dấu rồi. Cái này từ hồi lớp 9 mà"
"Mày tưởng mày ai? Issac Newton à"
"..."
.
Sunoo mở máy tính lên học tiếng anh, bật file ghi âm phát âm giọng
"Học listening à"
"Uh nghe thử không"
Sunghoon tò mò tiến lại nghe được 10s liền mím môi
"...Nó nói cái gì vậy"
Sunoo bất lực tắt máy tính lấy bảng trắng mini ra
"Ngồi đây cái đầu bò toàn toán của mày chỉ có mấy cái công thức lằng nhằng thôi"
"Làm như tiếng anh mấy cái cú mèo dễ lắm í"
"Là cú pháp"
"...."
Sunghoon ngồi ngoan nghe cậu giảng. Sunoo đang hí hoảy chỉ thì chợt nhớ ra
"Ồ giờ mới là Newton nhỉ phải là AI thông minh mới phải chứ"
Sunoo gõ nhẹ lên trán sunghoon
"Nhìn vào đây. Lát nữa kiểm tra miệng"
"Mai kiểm tra rồi tao nghĩ nên đi ngủ sớm"
Sunghoon nghe thấy bị kiểm tra liền lấy cớ trốn chui
"Hừ sâu lười"
Trên bàn chỉ còn mình sunoo vẫn đang làm tiếng anh và Park - vừa trốn tiếng anh- sunghoon đang nằm vật ra giường chờ người yêu ngủ với mình
.
.
Buổi thi tiếng anh vào chiều hôm sau, sunoo ngồi im xem lại bài giảng, sunghoon bên cạnh hút rột rột nguyên vỉ sữa
"Vào thi thôi"
Không khí căng thẳng bao trùm phòng thi, sunoo được xếp ngồi dãy A sunghoon thì tít dãy D
Sunoo làm bài rất nhanh nhưng không quên liếc sunghoon...cậu cũng đoán ra được tên kia đang vò đầu bứt tai vì từ 'although'
Ra khỏi phòng thi cậu nhìn sunghoon với sắc mặt không còn hồn đâu, nhìn cũng thương nhưng cũng bực
"Tao bảo ngồi nghe thì không chịu đòi đi ngủ"
Sunoo lắc đầu mặc kệ cho tên kia dính mình như keo
"Ổn không hai bạn"
Jungwon từ xa chạy đến
"Thằng sunghoon là hết ổn rồi"
Jay lắc đầu nhìn ban mình, tay đặt lên khoác vai jungwon
Sáng hôm sau , giáo viên tả bài kiểm tra. Ai cũng hồi hộp, sunoo thì thảng thơi, vì :" Tao mà không 10 thì trường này có vấn đề", câu nói được tuyên bố vào chiều hôm qua giữa sân trường
Nhưng khi nhìn vào tờ giấy- sunoo đứng hình
9,75
Đôi mắt trợn to, tay run
Sunghoon bên cạnh liếc tờ giấy sunoo
"..Bình tĩnh nha"
"Bình tĩnh cái đầu mày"
Giờ ra chơi. Một cảnh tượng hiếm gặp
Sunoo thẫn thờ một mình ngồi ghế như vừa bị hút mất lọ skincare
"Này xửa lẹ đi không nó nghĩ quẩn nhảy sông bây giờ"
Jungwon đứng huých vai sunghoon , jay bên cạnh cũng hùa theo gật đầu
Sunghoon gật đầu lặng lẽ tiến tới
"Này full topping, mintchoco,size L"
Sunghoon chìa ly trà sữa cho cậu
"Hic 9,75. Từ nhỏ tao chưa từng thấy số lẻ như vậy"
"..."
Sao lại nói mấy cái này trước mặt một người 4,5 tiếng anh như hắn chứ
"Dù sao điểm mày cũng nhất lớp mà, và còn nhất trong tim tao"
Sunghoo tiến tới ôm cậu vào lòng an ủi
"...Nhưng mất tận 0,25 điểm đó, mày bù như nào"
"Tao đưa thẻ . Mày quẹt bao nhiêu tùy thích"
..."Jay tao cũng muốn như vậy"
Jungwon ngước mắt nhìn jay với ánh mắt long lanh
"Đâu cần phải vậy, tiền tao là để mày tiêu mà"
Jay nựng cằm con mèo nhỏ, hôn lên chóp mũi cậu
Chiều hôm đó, sunoo thả ga quẹt thẻ sunghoon từ món này đến món khác. Sunghoon chỉ yêu chiều nhìn cậu
"Tao nhớ tại sao tao mất 0,25 rồi"
Sunoo đang xem đồ bỗng đứng lại nhìn sunghoon
" Nhắc lại buồn"
"Không phải , là do tao sai thì"
"Xì từ hồi quen mày tao cũng có biết thì nào đâu"
"Gì"
Sunghoon mỉm cười xoa đầu cậu
"Vì hiện tại , quá khứ hay kể cả tương lai tao cũng chỉ yêu mày"
"-_-"
"Ngọt ngào như vậy mà điểm tiếng anh có 4,5 thì đúng là lãng phí chất xám"
Sunoo chỉ nghĩ trong đầu thôi, nói ra tên này lại dỗi cậu dỗ phải mệt hơn cả điểm tiếng anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip