10.

Dunk chạy đến gần cậu rồi ngồi xuống, kéo cậu lại nói nhỏ.

-" Chuyện của mày với thằng Pond là sao ? Tại sao tao lại không biết gì hết ?".

Phuwin thở dài chán nản, cậu biết thằng bạn mình thật ra đã biết tất cả rồi, chẳng qua chỉ là đang nạt nộ cậu mà thôi.

-" Thì mọi chuyện là như này, xong tiếp theo là như vầy. Đó, chỉ thế thôi".

Hai hàng lông mày Dunk sắp cưới nhau đến nơi. Bạn của em bình thường học thấy thông minh lắm mà sao dính vào mấy chuyện yêu đương là khù khờ vậy.

-" Có con nhỏ đó mà mày không ăn được à ?".

Nghe đến đây, vẻ mặt làm nũng với Dunk khi nãy của cậu liền thu lại. Cậu cười như không cười liếc mắt sang phía Loura.

-"Kết thúc như vậy chẳng phải sẽ hết vui à ? Mày phải để tao chơi một chút chứ ".

Dunk rùng mình, da gà nổi cả lên. Em thật sự nhầm rồi, Phuwin cũng đâu phải dạng vừa.

-" Úi dời ơi bạn tôi trưởng thành rồi, biết giữ chồng rồi huhu".

-"Ê dĩa cơm của mày ngon vãi".

-"..."

Phuwin vừa nhai miếng thịt heo chiên vừa dơ ngón cái lên biểu thị lời khen.

-" Đụ mẹ lần sau muốn ăn thì tự đi mà lấy".

-"Ăn đồ không mất tiền ngon hơn chứ". Cậu dẩu môi lên cãi lại.

Hôm nay Dunk Dunk sai hơi nhiều. Cái con mèo đanh đá kia thì trưởng thành cái rắm gì, chỉ có những lúc cần thiết thì "bản năng" trỗi dậy thôi.

Đang phồng má nhai thịt ngon lành trước ánh mắt phán xét của Dunk, chợt Phuwin thấy Loura đang kéo Pond về phía này. Có dự cảm không lành cậu định đánh bài chuồn thì bị Loura gọi lại.

Khóe miệng cậu giật giật, miễn cưỡng nở nụ cười không thể miễn cưỡng hơn. Phuwin suy đi tính lại, thôi đành ngồi lại vậy, nể mặt dĩa cơm thịt heo chiên xù này chút đi.

Pond đặt đồ ăn xuống bàn, tay còn cầm theo bịch bánh gấu mà cậu thích ăn. Cả hai ngồi đối diện với ba người bọn cậu. Joong ở trên mặt điềm tĩnh nhưng ở dưới tay đã sớm không yên đặt trên đùi Dunk. Còn Dunk sớm muốn xem con nhỏ kia có trò gì thì lôi hết ra một lượt, bản lĩnh rất lớn đó !

Hắn cầm đũa gắp đồ ăn vào phần cơm của cậu nhưng cậu không chịu, lia khay cơm tiến tới tiến lui. Hắn bất lực mà thực hành cách làm cũ.

-"Ăn một miếng tối anh sẽ cho em ăn kẹo".

Phuwin nghe thế mắt sáng lên. Loại kẹo hắn nói chính ra là socola rượu. Ba Pond từ đợt đi công tác đã mang về, hắn giấu rất kĩ nhưng mèo nhỏ khá nghịch ngợm đã ăn hết 2/3 số kẹo đó. Kết quả là khiến hắn đêm hôm ấy suýt nữa thì đè cậu ra mần thịt. Trái ngược hoàn toàn với sự chật vật của Pond, Phuwin có tửu lượng thấp, một khi có men trong người là cậu sẽ không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra nên mới rất thích cái thứ kẹo bên ngoài ngọt, bên trong có vị cay nhẹ đó.

(Tui sợ mn đọc đến đây sẽ hiểu nhầm hai abe trong fic này học c3 á thì tht ra đang học đại học nha mấy nàng. Lỗi do tui từ đầu không nói rõ ràng. Còn vì sao đến tuổi rồi mà Pòn ảnh chưa...được á do là sợ dọa bé nó chạy mất :33)

Phuwin nghe xong há miệng cho Pond bón. Hành động mượt mà chứng tỏ đây không phải lần đầu tiên, đến nỗi những người có mặt xung quanh bất ngờ. Đặc biệt là Loura. Móng tay ả cấu sâu vào lòng bàn tay, để lộ biểu cảm không mấy hiền lành nhưng ả nhanh chóng khôi phục trạng thái mà bắt đầu dở giọng đòi hỏi người yêu với hắn.

-"Pond~, nhìn phần cơm của anh ngon thật đó, em có thể ăn chung được không".

Hắn chưa kịp mở miệng thì cậu tròn mắt ngạc nhiên, ngây ngô hỏi :

-"Cô không có tiền sao? Ở nhà cô chưa từng được ăn món này à?".

Loura xịt keo cứng ngắc. Dunk nhịn cười đỏ cả hai má nhưng người ngồi cạnh em lại không chịu đựng được mà bật ra thành tiếng. Cô ả tức đến nghiến răng, tay nắm chặt váy đồng phục đến nhăn nhúm.

-"Tôi biết một chỗ phát cơm hộp từ thiện đấy, để hôm nào tôi và Pond đi chơi sẽ dẫn cô qua đó nhé". Pond ngồi đối diện đang khúc khích cười với Joong, nghe thấy cậu nhắc đến mình hắn mới nhẹ cả người.

-"Hí hí, em ấy không giận lão tử, tối nay không ngủ sofa rồi". Hắn tủm tỉm mừng thầm, bỗng có một bàn tay  nhỏ nắm lấy tay hắn kéo kéo, ý bảo mau về phía mình. Sau khi dặn dò Dunk xong, cậu mới an tâm chuẩn bị rời đi. Trước khi đi còn không quên ngoái lại chào Loura.

-"Nếu cô có khó khăn gì thì cứ nói, chúng tôi nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ, tạm biệt". Nói xong cậu nắm tay hắn chạy biến. Con nhỏ đó mình thật sự không muốn gặp lại, quá phiền .

Dunk dõi theo bóng lưng hai con gà bông chỉ biết lắc đầu cười, em liếc đến Loura từ đầu đến cuối bị ngó lơ đang tức tối đứng đó. Dunk nhếch khóe miệng cười nghịch ngợm, không nhanh không chậm ghé sát bên tai ả thì thầm.

-"Nghe thấy cậu ấy nói gì chưa? Có khó khăn quá thì cũng đừng đi quyến rũ mấy thằng già lắm tiền nhé, bọn tớ nhất định sẽ hỗ trợ cậu, bạn yêu~".

Từng câu chữ khiến Loura nghe tức đến phát run, Dunk vô cùng khoái chí cùng Joong rời đi.

Ả trừng mắt, nỗi ghen ghét dần nảy sinh trong tâm trí ả.

-"Thằng đ*, mày có gì hơn tao chứ! Đợi đấy, tao sẽ cướp lại tất cả!".

________________________________

Sorry mn vì lỡ thất hứa. Mong các nàng xing iu bỏ qua nhaaaa 🥲💔

2:00
12/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pondphuwin