4. Mèo
Sáng sớm hôm sau, bà Taja nhẹ nhàng vào phòng lay cậu. Phuwin ngái ngủ không muốn dậy, dụi dụi đầu vào bàn tay bà nũng nịu.
-" Nào bé cưng, dậy đi gặp mẹ chồng thôi nào".
-" Um...phuphu không muốn đi".
-" Phuwin à, bên đó có rất nhiều gấu bông luôn đó, rất vui".
-" Nhưng mà cái đó phu có òi".
-" Bà Lertratkosum vừa xinh đẹp lại phúc hậu, chắc chắn sẽ yêu chiều con cho mà xem".
-" Vậy...vậy phu sẽ đi ạ".
Nói xong cậu được mẹ dắt sang phòng thay đồ, bà Taja chọn cho cậu một chiếc áo sơ mi kẻ xanh rộng cùng quần jean trắng. Nghe đơn giản nhưng đây là một trong số bộ trang phục sưu tầm thu đông nổi tiếng bên Pháp được bà cùng chồng chọn cho con trai.
Chọn được đồ cậu viện cớ để bà Taja ra ngoài, nếu không vô số vết thương lớn nhỏ trên người của cậu sẽ bị phát hiện mất. Phuwin vừa nghĩ lại quá khứ, rầu rĩ cởi nút áo pijama. Hiện tại xem ra vẫn còn bầm tím và hơi nhức nhưng cũng đỡ hơn lần trước.
Thay xong quần áo, Phuwin tĩnh lặng ngắm thân ảnh thon gọn đôi phần gầy gò của mình, chỉ có phần má và mông thì...có chút chút đi.
Về phần hắn, sau đêm hôm qua tinh thần Pond có vẻ phờ phạc. Tỉnh dậy vì sự to tiếng của mẹ mình dưới lầu, hắn ngồi dậy xoa xoa bên thái dương rồi nhìn đống giấy trong thùng rác.
-" Mẹ kiếp, hôm qua mình bị sao vậy ? Nghĩ đến cậu ta rồi tự...".
Pond thở dài. Tạm bỏ qua chuyện này đi.
Hắn bận lên người bộ vest lụa đen bóng, quần tây uốn lượn từng nếp theo đôi chân dài của người nọ. Bình thường chỉ mặc đồng phục học sinh, nhăn nhúm vì sự vận động của hắn, tóc tai rối bù. Người có kinh nghiệm mới biết, đây mới chính là phong cách của dân anh chị đó !
Ấy vậy mà nay nhìn giống ông chú ngoài 30 ghê, ra dáng CEO của tập đoàn rồi. Mẹ hắn bảo vậy.
Chiếc xe màu đen sang trọng dừng đỗ tại cửa hàng cà phê village. Nhìn bề ngoài, cây cối dây leo xanh rờn phủ kín bức tường gạch ngói, cửa kính hơi ố màu cùng hoa văn được chạm khắc tinh tế. Có chút thơ mộng.
Cổ kính là thế nhưng đây lại là nơi tụ tập yêu thích của những phu nhân tiếng tăm nhất đất Thái. Không phải tự dưng mẹ hắn lại gặp "mẹ vợ tương lai ở đây". Bởi nơi này cũng là nơi mơ ước của biết bao sinh viên hồi xưa khi bà Taja và bà Noe còn là sinh viên. Giờ thì cả hai đã lập gia đình nhưng sở thích vẫn không thay đổi.
Bà Taja nhẹ nâng tách trà lên, hương thơm từ đường lẫn trà khiến cơ mặt bà trở nên thoải mái nếm thử. Mắt thấy bạn thân mang con trai đến liền hớn hở, mở miệng oán trách : " Hừm, giờ mới chịu đến".
Bà Noe nghe vậy liền bật cười :
-" Mình có tuổi rồi á bà, đừng giận dỗi vô cớ như vậy ".
Nói đến đây cả hai đều cười xòa, xem ra mối quan hệ này rất tốt. Bà Noe ngó đông ngó tây vẫn không tìm nhìn thấy "con dâu" thì hỏi.
-" Ủa ? Bé cưng nhà bà đâu rồi ?".
-" Quán này có mấy con mèo tròn ủm nhìn rất cưng, thằng bé bị chúng nó hút hồn lên tầng trệt rồi ".
-" Vậy à, Nara, mau lên xem bạn nhỏ đi, tiện làm quen luôn".
Pond đứng đằng xa rít một hơi thuốc, vẫn giữ khoảng cách sợ mẹ và dì khó chịu, hút xong mới ngoan ngoãn làm theo lời bà Noe nói. Vừa đi vừa bực tức, miệng hắn lẩm bẩm.
-" Phiền phức".
Bước lên tầng hai, đảo mắt xung quanh tìm người mẹ hắn nói. Xem kìa, ai đang ngồi bên kia nhìn quen mắt hắn dữ vậy.
Chợt nhận ra, hai mắt Pond mở to.
-" Phu...phuwin tang ?!".
Sơ mi kẻ xanh, quần trắng, đúng là người dì miêu tả !
Hắn ngơ ra một lúc, thật sự là cậu ta sao. Ừm, nhưng mà...trông cũng khá vừa mắt đó chứ. Naravit chậm rãi đi đến trước mặt cậu. Phuwin thấy ánh sáng dần bị che đi bởi một bóng đen to lớn. Cậu hơi ngạc nhiên ngước lên nhìn thì bắt gặp khuôn mặt mà bấy lâu nay làm cậu ăn không ngon ngủ không yên. Thử đặt vị trí vào cậu, chắc chắn đã chạy mất chứ không còn ngồi đây như vậy đâu.
Có lẽ do Phuwin quá ám ảnh bởi những ngày tháng để lại cho cậu ấn tượng không mấy tốt đẹp về hắn. Thật ra Pond hiện tại đang khá bối rối, không biết cư xử ra sao cho phải.
Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau, con mèo trắng dưới bàn tay cậu vì quá khó chịu khi cậu cứ để yên tay như vậy nên đã quay lại, cào một cái rõ đau vào cổ tay rồi loạn cả. Cuối cùng tay Phuwin đã đầy vết xước. Toàn bộ quá trình đều diễn ra rất nhanh. Con mèo này nhìn beo béo, chậm rì rì mà ra tay thâm quá.
Hắn thấy vậy liền không màng quan hệ hay quá khứ gì sất, nâng tay cậu lên mà xem kĩ vết thương. Bị người hay bắt nạt mình hành động như vậy, Phuwin có hơi chột dạ mà rụt tay lại, hàng lông mi xinh đẹp khẽ run lên khiến trái tim hắn gợn sóng. Nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy khó chịu. Phuwin không muốn tiếp xúc với hắn đến thế sao ?
Được, cái gì cậu không muốn hắn càng làm tới. Pond đưa tay véo má cậu nạt nộ nhưng giọng nói đôi phần cưng chiều.
-" Mau đi theo "hôn phu", mau lên không tao sẽ mách dì, từ nay mày đừng mơ đụng tới một cọng lông mèo".
Phuwin mở to mắt. Cái gì mà hôn phu? À rồi. Trách thì trách cái đầu cậu không tốt, tý nữa thì quên mất hoàn cảnh hiện tại của bản thân.
-" Đi...đi đâu ?".
-" Mày bị thương thì chẳng lẽ tao lôi mày lên giường làm ? Đồ ngốc".
Phuwin tức giận, hai má hơi phồng lên, phụng phịu đáp trả.
-" Tôi chỉ hỏi thôi, cậu có cần to tiếng vậy không hả ?".
Nara thở dài. Dắt tay cậu, hắn xuống xin phép dì và mẹ đưa cậu đi chơi. Trước đó có dặn Phuwin kéo tay áo xuống. Hắn đánh lái đưa Phuwin đến trạm xá gần đó. Dù có hơi tồi tàn nhưng Pond không muốn tốn thời gian quá lâu. Với lại hắn muốn nhân dịp mang con mèo trắng đang ngồi cạnh bên đi công viên giải trí một chút. Thì cũng đã hứa với con người ta rồi ấy mà.
______________________________________
Ngược đã rồi giờ ngọt he mấy mom.
Nếu cậu thấy hài lòng thì vote một 🌟 nhé. Khạp khun na ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip