6. Là yêu chưa ?

Sau đó thì cậu và hắn dạo chơi trong công viên đến tối. Ánh đèn leon lấp la lấp lánh giữa bầu trời đen tuyền.

-" Ai Pond,xem kìa, con chuột mickey đó dễ thương ghê !". Phuwin nói mặt mũi cậu hồng hào bởi hơi nóng của xiên đồ ăn trên tay. Trời đã chuyển đông, khi đi trên người cậu chỉ vỏn vẹn chiếc áo sơ mi nên giờ cơ hồ có chút lạnh.

-" Dễ thương bằng mày không ?".
Hắn nói, tay cởi áo vest khoác lên vai cho mèo nhỏ đang hắt xì bên cạnh. Phuwin ngại ngùng xoa xoa cánh mũi, bĩu môi lẩm bẩm.

-" Nói cái gì vậy chứ ". Pond cười cười vòng tay ra sau eo Phuwin kéo cậu áp sát vào người hắn.

-" Thôi ăn nhanh lên rồi còn về ".

-" Biết òi khỏi nhắc ".

Bỗng điện thoại hắn có tiếng thông báo tin nhắn. Pond còn quên mất rằng trước khi đi hắn đã để chế độ im lặng : " tránh làm phiền " vợ chồng sắp cưới.

Giờ thì mới hơi hốt hoảng sợ mẹ hắn và dì lo lắng nên mới nhanh chóng mở lên xem.


Mae :

Pond này, tối nay con đưa Phuwin về nhà mình qua đêm rồi nấu cơm cho em ăn nhé con. Mẹ với dì Taja đặt vé đi Hawai rồi.

: Pond

Ủa dạ ? Là sao hả m....

Mae :
Tại vé đặt lịch là hôm nay Pond ạ. Nên bé lớn chịu khó ở nhà chăm bé nhỏ nha. Đừng có bắt nạt con dâu tôi không về là anh nát mông đấy.

Pond
.....
______________________________________

Riết con còn tưởng ẻm là con ruột luôn đó mae. Mà lỡ đâu rước nhỏ này về rồi mình có bị ra đường ở hông ta ? Thôi kệ.

-" Um...Pond ơiii, tui no gòi, đi zìa ik".

-" Được ".

Trên xe, Phuwin nhắm mắt, giây sau cậu lăn ra ngủ say, thỉnh thoảng còn chẹp miệng một cái, xem ra còn lưu luyến đồ ăn hồi nãy lắm. Vậy mà trước đó hắn còn nghĩ Phuwin vẫn sẽ sợ hắn, giờ xem ra là hắn tự nghĩ nhiều rồi.

Về đến trước căn biệt thự nhà mình rồi mà Pond vẫn không nỡ gọi cậu dậy. Hắn định ngắm chút nữa mới bế cậu vào. Pond từ từ tiến đến gần gương mặt đang say giấc của người nọ. Trông cái má trắng trắng, mềm y như mochi, hắn là cuối cùng cũng không nhịn được mới cúi xuống cắn một cái. Nhưng mà người ta cũng biết xót đó nha, sợ bé con đau nên chỉ rê răng nhè nhẹ.

Phuwin đang ngủ liền cảm thấy bên má mình có chút nhoi nhói, lông mày nhíu lại.

-" Ây shiaa ". Cậu mở miệng mắng.

Pond triệt để hết hồn tưởng rằng hành động của bản thân làm cho cậu tỉnh, sợ hãi quay đi chỗ khác.

Phuwin đưa tay xoa má...rồi ngủ tiếp.
Aida, lần sau có thể báo trước được không hả ? Làm người ta sợ chết khiếp. Mà thôi, đâu chấp nhặt với người không còn tỉnh táo. Đoạn hắn mở cửa xe đi vòng sang bên chỗ cậu, tháo đai an toàn rồi bế cậu lên.

Tư thế hiện tại : Pond tay trái ôm eo, tay còn lại giữ ở đùi.
Phuwin choàng tay ôm lấy cổ hắn.

Người hầu trong nhà ngạc nhiên trợn mắt há mồm. Hơn nữa còn thì thầm thảo luận rất sôi nổi về thân phận của người con trai đang được thiếu gia cao lãnh nhà bọn họ cưng nựng. Quản gia ho nhẹ như nhắc nhở đám người hầu hóng chuyện mau quay trở lại làm công việc của mình trước khi thiếu gia và bà chủ nổi nóng và đuổi việc họ. Ông cung kính cúi chào Pond, hắn liếc nhìn rồi ra lệnh cho toàn bộ người hầu tạm nghỉ, nhà ai ở đâu thì về nhà người đó cho đến lúc có thông báo quay trở lại.

Phuwin được người lớn hơn một mạch bế lên phòng. Từ trước đến giờ chưa có ai bước được chân vào phòng hắn. Bố mẹ vì biết con mình khó chịu với điều đó nên cũng không vào bao giờ, chỉ có một người hầu nam duy nhất mới được mạn phép để dọn dẹp bên trong.

Lưng cậu ngay lúc chạm xuống nệm giường mềm mại liền thấy thoải mái cực kì. Cả ngày chạy nhảy chơi đùa mệt mỏi giờ được nghỉ ngơi, cậu "ưm" một tiếng y như mèo con được thỏa mãn. Nhưng dù vậy tay Phuwin vẫn không buông khỏi người Pond, thậm chí như là dính vào hắn luôn. Cơ thể của cả hai cứ thế áp sát da thịt vào với nhau, còn cảm nhận được nhiệt độ của đối phương.

Hắn lúc này đã cuống lắm rồi, không thể làm gì hơn. Phản kháng ư ? Sao có thể. Pond tự cảm thấy bản thân ở giờ phút này đã nhịn quá giỏi, nếu không giờ hắn đã làm ảo thuật làm cho quần áo Phuwin biến mất rồi.

Chuyện gì chứ riêng chuyện ăn Phuwin thì hắn là nhất rồi, chẳng qua là người này chưa có đủ tuổi thôi.

-" Phuwin, mau bỏ tay ra để tao còn đi nấu cơm ". Hắn nhẹ nhàng dỗ dành.

Nghe tiếng, cậu hơi hé mắt tỉnh ngủ, mơ màng thấy người trước mắt rất đẹp trai. Phuwin đột nhiên đưa hai tay giữ má Pond.

-" Chụt ".

-"!!!".

Cậu hôn cái chóc lên môi hắn, trước khi rời đi còn nghịch ngợm thè lưỡi liếm nhẹ. Trong người Pond như có dòng điện chảy qua, hắn sướng điên ! Bên dưới không nhịn nổi cương lên trướng đến phát đau. Thấy mình khổ sở mà người nằm dưới vẫn mơ mơ màng màng, vui vẻ vì vừa chọc được hắn. Nhất quyết không để mình chịu thua, Pond cúi xuống cắn một cái vào môi cậu rồi mút lấy. Tiếng môi lưỡi triền miên tràn ngập gian phòng, Phuwin khó thở đập vào vai hắn mới chịu dừng.

Sau khi thử được vị môi của cậu hắn mới hài lòng, bặm vào má Phuwin một cái nữa mới rời đi nấu bữa tối. Cậu thì đã tỉnh ngủ từ nụ hôn ban nãy, nhận thức được những gì vừa xảy ra mới mặt mũi đỏ ửng.

Pond quay lưng đóng cửa, bỏ lại bạn nhỏ ngồi trên giường ngơ ngác. Phuwin thẹn quá hóa giận mà la lớn, ngôn ngữ loạn lên chửi tùm la tùm lum. Hắn bên ngoài nhìn về phía cửa cười mỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pondphuwin