8. Chưa xác định mqh

Phuwin sau khi mua được sữa thì hí hửng chạy lên lớp, thấy trong lớp chỉ độc có một mình Pond đang nhìn về phía cậu. Nuốt ực ngập ngừng, cuối cùng cậu vẫn quyết định tiến về chỗ ngồi của mình như bình thường, ánh mắt của hắn làm cậu gặm bánh cũng gặp đôi chút khó khăn.

Đột nhiên Pond chạy lên kéo ghế của bàn trên, xoay lại đối diện với mèo nhỏ đang nhai bánh đến phồng cả hai bên má. Hai người mắt đối mắt nhìn nhau, hắn chống tay lên cằm, nhìn cậu chằm chặp rồi lên tiếng.

-" Ngon không ? ". Tone giọng Pond vốn rất trầm và ấm, đằng này lại ở giữa một khoảng không gian rộng khiến Phuwin có chút giật mình.

-" Tất...tất nhiên là ngon rồi ". Cậu nói xong liền hướng mắt đi chỗ khác, như thể không hề cho người trước mặt là thứ gì đó khiến bản thân phải bận tâm.

Hắn cảm thấy được rằng cậu đang ngó lơ hắn thì vô cùng không hài lòng, quyết tâm bám đuôi để tìm ra lý do.

-" Hôm nay sao vậy ? Gặp chuyện gì không vui ? Nói đi tôi xử lí cho, na ?

-" Không có chuyện gì ". Cậu thờ ơ đáp lại.

-" Trả lời lại đi, tôi đau lòng lắm áaa". Vừa nói Pond vừa minh họa cho cậu thấy trái tim bé bỏng của mình sắp bị cậu làm cho vỡ nát.

-"...". Có cần đến mức như vậy không?

Phuwin mở nắp lọ sữa tu ừng ực vì bị nghẹn bánh, mấy giọt sữa không kịp nuốt vội vã chảy xuống khóe môi. Yết hầu hắn khẽ luân động. Cảm thấy uống đã đủ cậu mới thôi uống nữa, chưa kịp lau miệng hắn bất ngờ nhổm dậy cúi người đáp xuống môi cậu một nụ hôn. Phải, là một nụ hôn.

Cậu trơ mắt ngạc nhiên vì hành động đột ngột của hắn. Đây không phải là là đầu tiên bọn họ hôn nhau nên Phuwin cũng quá lười để bất ngờ, chỉ là có chút chưa tính đến chuyện lại mút mỏ nhau ở trong lớp thế này...

Môi lưỡi cả hai triền triền miên miên, Pond đi sâu hơn vào nụ hôn cốt là để nếm thử mùi vị của nguời nhỏ, sự ngon ngọt của sữa làm hắn cứ dinh dính, không dứt ra được. Đến nỗi hắn còn không nhận ra hơi thở của cậu dần trở nên gấp gáp hơn, chỉ khi hoàn toàn mất đi dưỡng khí, Phuwin cắn nhẹ vào cánh môi người kia. Ánh mắt Pond tràn ngập tình là tình, mơ hồ nhìn mèo con xù lông giận dữ mà hơi đơ, chưa nhận thức được bản thân làm sai điều gì.

Người dùng Tangsakyuen hiện đang rất giận, xin quý khách Naravit vui lòng chạm vào cậu Tang vào tuần sau UwU.

Gương mặt Pond méo xệch cùng với một vài vết cào trên má. Theo suy đoán của thám tử tài lanh Chung a chẻn thì đây đích xác là dấu chân của nhỏ mèo Phu !

-" Sự thật chỉ có một ! Ngươi còn gì để giải thích không nhỏ kia ?".

-" Dừng ngay mấy cái suy luận của thám tử đó đi ku, mày có tin tao méc Dunk là mày ga chuồng gà luôn không ?".

-" Á đìu, nhỏ này hôm nay còn bật cả lão tử ...". Lời còn chưa dứt, chỏm tóc thân yêu trên đỉnh đầu đã bị Phuwin nắm xuống giật lấy giật để không hề thương hoa tiếc Joong gì hết. Miệng nhỏ vừa bị Pond "bắt nạt" vẫn còn chưa hết sưng thì giờ đã tía lia chửi 8 đời nhà Joong luôn rồi.

-" Áaaa, Pòn péoooo, vợ mày bắt nạt kaooooo". Joong cầu cứu trong sự bất lựk, chỉ biết đưa hai tay giữ tóc. Biết sao giờ, chọc ai không chọc lại chọc đúng vợ của Naravit được chồng chở chồng che thì có trời mới cứu được.

Cả ba đang chí chóe nảy lửa thì có một giọng nữ vang lên gọi ngay lúc móng vuốt của Phuwin đáp xuống mặt Joong.

-" Anh Pond !". Là Loura.

Hắn có vẻ khó chịu khi nhìn thấy bản mặt ngây thơ vô số tội đó của cô ta, nhưng mọi người trong lớp không hề hay biết gì về nội bộ, thậm chí có vài thanh niên trêu chọc khi Pond tiến lại gần và đi hẹn hò với Loura loanh quanh trong trường như thường lệ.

-" Ồ ôi, sến súa vcl. Có cần làm đến mức đó không anh Pond ơi, trong trường đâu ai là không biết mày với ẻm là ny đâu ".

-" Đúng đó, vẫn đẹp đôi như ngày nào".

-" Tiếc ghê, dạo này đang lên thuyền PondPhuwin vậy mà quên Pond có ny rồi".

-" Ừ, tao thấy cũng đẹp đôi mà đâu đến nỗi gì đâu".

Mặt Phuwin biến sắc, những suy nghĩ linh tinh từ hồi ban sáng lần nữa quay lại. Nếu hắn đã có người yêu rồi thì tại sao lại hôn cậu, lại ôm cậu thật chặt mỗi khi đi ngủ, lại nói lời ngọt ngào mỗi khi cậu giận ? Và cả...làm trái tim cậu rung động. Vậy ra tất cả chỉ là cậu ảo tưởng, trách thì trách cậu suy nghĩ không cặn kẽ. Hắn cũng thích cậu sao ? Nực cười, chỉ toàn là óc ảo tưởng.

Đang chìm trong mớ bòng bong thì có bàn tay đặt lên hai bên tai cậu bịt lại. Joong là người biết tất cả. Anh chơi với Pond từ hồi còn rất nhỏ, mọi thứ về hắn anh đều biết chỉ sau mẹ hắn. Kể cả chuyện giữa Pond và Phuwin anh cũng biết chỉ là không muốn xen vào đời tư thằng bạn mình, một phần cũng là bởi Joong muốn nhìn thấy sự trưởng thành và chững chạc của hắn, không thể lúc nào anh cũng khuyên mãi được.

Hiện tại đây là hành động mà Joong thể hiện sự yêu mến của mình dành cho con mèo đanh đá này. Anh biết Phuwin khi được hắn bao bọc thì đanh đá vậy thôi chứ mỏng manh dễ vỡ thì cậu có thừa.

Joong kéo cậu ra khỏi lớp, tránh làm Phuwin lại suy nghĩ nhiều.

-" Mau đi tìm Dunk Dunk thôi, đừng nói với ông đây là mày buồn quá xong khóc nhè đấy nhé. Ứa háhaha".

-" Nín mỏ mày đi là vừa rồi đó, còn không mau đi tìm Dunk mau lên".

-" Được được được".

Hai người lại tiếp tục cuộc đấu đá nảy lửa trên suốt đường đi tìm bé yêu nhà Archen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pondphuwin