Biên tập: PhươngNguồn: nguyenphuong.wordpress.comGiới thiệuNày, này, cậu biết tin gì chưa ? Nghe nói y tá Dư khoa nhi tỏ tình với bác sĩ Trần khoa ngoại đấy !"Cả ngày hôm nay, Dư Điền Điền đã nghe không biết bao người đồn thổi chuyện hiểu lầm cô tỏ tình với bác sĩ Trần rồi.Sau khi lo lắng một hồi, cô tự an ủi bản thân , mình và bác sĩ Trần không ở cùng khoa, bác sĩ Trần nhất định sẽ không biết tin đồn này !Không ngờ tới giờ tan việc , bác sĩ Trần lại tự mình đến gặp cô"Y tá Dư , nghe nói em thầm thích tôi ? "....Nhiều năm sau đó , Dư Điền Điền mới biết, người tạo tin đồn bậy bạ ngày đó không phải ai khác mà chính là bác sĩ Trần ...…
[BH][HĐLD][EDIT] Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.Tên gốc: Bạn cùng phòng của ta là Tử Thành! Đổi thành: Bạn cùng phòng là Tử Thần!Tác giả: Thỉnh Quân Mạc Tiếu.Thể loại: BHTT, Hiện đại, linh dị ma quái, bắt ma, hài hước và vân vân mây mây...Tình trạng bản raw: 245c chính 3c phiên ngoại tổng 248c (Đã hoàn.!)Tình trạng edit: Tùy hứng.Edit: Mị.Không có thói quen đọc truyện trước edit sau, nếu sai sót sẽ được bổ sung sau.Bản QT chính thức được lấy từ bạn @Jinbalyol Đặt 1 tảng đá lên chân.Đã hoàn.…
Tác giả: Sơn Hữu Thanh MộcBản gốc: Hoàn 174 chươngNguồn: wikidichEditor: Cutimap, @ChiuVn754, @user86844642Ngày mở hố: 3-8-2020Ảnh bìa: cám ơn nàng @QuanTinh404 đã tặng nhé~~~Tiểu thuyết ngôn tình thường xuất hiện một loại nam phụ, bọn họ cố chấp, điên cuồng, hung ác, lại nham hiểm, bởi vì bị tác giả đãi ngộ bất công nên có kết cục ảm đạm, làm người đọc cảm thấy khó chịu tức tối, từ đó sinh ra oán niệm với tiểu thuyết.Quý Thính chính là bị loại oán niệm này của người đọc trói định, từ đây thông qua việc xuyên qua từng thế giới trong tiểu thuyết tận sức trợ giúp nam phụ bi thảm thay đổi kết cục, đạt được viên mãn happy ending.~~~Cảnh báo: Nam chính biến thái âm u, cẩn trọng khi lọt hố!…
Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệt viện ở ngoại thành. Ba mẹ chỉ cưng chiều Chung Yến Sanh khiến cho thiếu gia thật dần hắc hóa, cuối cùng hại cậu cửa nát nhà tan.Sau khi tỉnh lại, Chung Yến Sanh nghe được tin thiếu gia thật đã trở về từ ba ngày trước, nhưng cả nhà chỉ chú ý đến việc cậu đang bị bệnh. Dựa theo thời gian trong sách thì bây giờ thiếu gia thật đã bị đưa đến biệt viện ngoại thành.Tình thế khẩn cấp, vì để thay đổi vận mệnh, Chung Yến Sanh ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo dính chặt lấy thiếu gia thật, cả ngày theo sau người ta ca ơi ca à.Một thời gian sau, Chung Yến Sanh phát hiện mình nhận lầm người. Người mà cậu nhận lầm này còn đáng sợ hơn cả thiếu gia thật. Đáng sợ hơn là vào cái ngày biết được sự thật, cậu bị ai đó hạ thuốc, trời xui đất khiến thế nào lại lăn giường với người ta một đêm. Chung Yến Sanh sợ xanh mặt, đêm đó len lén chuồn đi.…
Đêm tân hôn, chờ đợi cô không phải người chồng dịu dàng che chở, mà là một trò chơi đổi vợ tàn khốc. Thân là cô dâu, lại bị chồng mình tự tay đẩy vào vòng tay người đàn ông khác, hung hăng chà đạp tự ái của cô. Cô bị thuốc mê khống chế, bị buộc đón nhận hoan ái ở dưới thân thể của người đàn ông khác, ba ngày ba đêm, không ngủ không nghỉ. . . .Trước mặt mọi người, bọn họ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, người người yêu thích và ngưỡng mộ. Sau lưng người, cô chẳng qua là nữ đầy tớ làm ấm giường của anh, bị anh bừa bãi lăng nhục, "Cô chẳng qua chỉ là một phụ nữ dâm tiện, không có lệnh của tôi, cho dù cô muốn chết cũng không được!"...Một cuộc tai nạn xe cộ bất ngờ xảy ra, cô hoàn toàn biến mất trong thế giới của anh, anh mới phát hiện, thì ra là trong quá trình trả thù cô, tim của mình cũng chảy máu. Năm năm sau, cô mang theo hai đứa trẻ, một trai một gái, trở lại vùng đất này. Trong bữa tiệc thứ nhất, lại không ngờ đối mặt cùng đôi mắt kia."Mẹ, chú đó trông thật giống anh hai!" Tiếng kinh hô của con gái khiến cô theo bản năng kéo bé trai bên cạnh vào trong ngực."Cô trông rất giống vợ của tôi!" con ngươi sắc bén như chim ưng của anh khiến cho cô có cảm giác bị nhìn xuyên qua."Tiên sinh thật thích nói đùa, xin lỗi tiên sinh, xin lỗi tôi không tiếp ngài được, chồng tôi đang đợi tôi!" cô rời đi tựa như trốn, tầm mắt sau lưng lại bám chặt như bóng theo thân. . . .Ác ma tìm tới cửa lần nữa, lần này, vận mạng của cô sẽ như thế nào?…