#1

thời điểm bầu trời xanh khoác lên tấm màn đen, cùng kéo mọi người vào trong giấc ngủ, lại có hai đứa trẻ như bỏ quên thời gian mà vẫn ngồi trên xích đu giữa đêm tối.

chỉ có ánh trăng lập lờ cùng với chút ánh sáng hiu hắt từ vài ngọn đèn nhỏ rải rác dọc đường chiếu sáng cho chúng.

"seobin, từ nãy đến giờ, trông em không vui."

một cậu bé cất tiếng giữa không gian yên ắng, thế nhưng lại chẳng có lời hồi đáp nào từ người đối diện. thấy vậy, cậu cố gắng vẫy tay trước mặt người kia, nhằm thu hút sự chú ý. cậu bé tên seobin nhận ra bàn tay nhỏ trước mắt mình, mới giật mình phản hồi.

"anh jiwoong, em không muốn đi học nữa đâu.."

"sao em lại nói vậy?"

seobin trầm ngâm, bắt đầu kể lại câu chuyện chỉ vừa diễn ra hồi chiều, nguyên nhân khiến em không còn tha thiết đến trường.

"mẹ à, mẹ nhìn xem. hôm nay con làm bài ở lớp được 9 điểm đó. mẹ thấy seobin có giỏi không?"

"thế cao nhất lớp là được bao nhiêu điểm?"

"ờm.. có hai bạn cao hơn con, hai bạn ấy được 10."

khoảnh khắc đó mẹ seobin như nổi trận lôi đình, gương mặt bà đỏ au tràn đầy sự tức giận. bà không kiềm chế được cảm xúc mà đứng dậy, hét thẳng vào mặt em.

"đồ thất bại! con chỉ được hạng 3 thôi sao? mẹ đã nói bao nhiêu lần là con phải được hạng 1 cơ mà?"

seobin nghe thấy mẹ trách móc thì co rúm người lại, dẫu cho đây chẳng phải lần đầu tiên em bị khiển trách vì khiến mẹ không hài lòng, nhưng em vẫn luôn không biết phải làm gì mỗi lần xảy ra trường hợp này.

"nếu chúng nó được 8, thì con phải được 10. nếu chúng nó được 10, thì con phải được 12. mẹ không cho phép con bằng điểm chúng nó chứ đừng nói là thấp hơn. con nhất định phải trở thành kẻ tài giỏi nhất, nghe rõ chưa?"

seobin càng lúc càng run sợ, nước mắt từ lúc nào đã tích tụ trong khoé mi em, như chỉ chờ chực đến lúc để được tuôn trào. em rất muốn bật khóc, nhưng lại không có can đảm để rơi lệ trước gương mặt bốc hoả của mẹ.

"CÓ NGHE RÕ CHƯA YOON SEOBIN?"

thấy seobin không phản ứng lại, bà cho rằng em vẫn chưa tiếp thu được gì, nên liền hét lên. em nuốt nước bọt rồi chỉ đành gật đầu một cái để cho qua vụ việc này.

"nhớ đó, để trở thành bác sĩ hàng đầu thì con phải đứng nhất, không được phép làm phông nền cho bất kì ai. ước mơ của con là trở thành một bác sĩ giỏi, có đúng không seobin?"

em lại tiếp tục gật đầu lấy lệ thêm lần nữa. sau khi nhận được dấu hiệu đồng thuận từ em, bà cũng không gay gắt nữa mà quay vào trong bếp để chuẩn bị thức ăn.

thực chất, bác sĩ là nghề mẹ gắn cho em, chứ em chưa bao giờ yêu thích nó. yoon seobin vẫn còn nhỏ tuổi, em thậm chí còn chẳng biết mình sẽ đặt đam mê và tâm huyết vào đâu. vậy làm sao có thể thật sự quyết định một vấn đề lớn như chọn nghề nghiệp trong tương lai được?

jiwoong xót xa nhìn sang seobin, đây không phải lần đầu em phải gánh chịu áp lực về điểm số từ mẹ. anh cũng chẳng nhớ ngày xưa mẹ seobin có dịu dàng hay không, nhưng trong trí nhớ anh, mọi kí ức liên quan đến mẹ em đều xoay quanh hai từ "phẫn nộ".

anh chơi với em từ hồi còn bé xíu, vì vốn dĩ hai nhà ở nơi này cũng đã lâu. nhưng đã từ lâu, anh không còn thấy hình bóng của bố seobin. có lẽ là từ sau khi bố em biến mất, bà đã hoàn toàn biến đổi, luôn muốn con mình là giỏi nhất và chỉ vui vẻ với điều đó.

suy cho cùng, yoon seobin cũng chỉ còn một mình kim jiwoong để bầu bạn.

jiwoong khó chịu lắm, anh không muốn người em bé bỏng này cứ suốt ngày phải nghe những lời cay đắng, phải hứng chịu thái độ gay gắt khiến lòng em luôn thấy bất an, mà lại còn là từ chính mẹ em.

nhưng jiwoong cũng chỉ lớn hơn seobin một tuổi, chẳng thể làm gì ngoài an ủi em.

"thôi được rồi, đừng buồn nữa, cuối tuần anh đưa em đi chơi ha?"

nghe được câu này, ánh mắt seobin sáng lên, như thể em vô thức đánh cắp tất thảy những vì sao sáng rồi thu nạp chúng vào trong mắt, chỉ để lại một bầu trời đêm nhàm chán.

"thật hả? anh jiwoong sẽ đưa em đi chơi sao?"

"anh nói thật, bây giờ thì về ngủ thôi, mai em còn phải đi học nữa."

yoon seobin đang phấn khích thì bỗng khững lại, quay về trạng thái ủ dột như ban nãy. kim jiwoong biết là hiện tại em không muốn đi học, nhưng anh không muốn cổ xuý cho hành động bỏ học ngang như thế này.

"seobin, nghe lời anh, về ngủ rồi mai đi học."

"không thích mà.."

"vậy thì cuối tuần khỏi đi chơi."

trước lời uy hiếp của kim jiwoong, yoon seobin chỉ đành chấp nhận nghe lời. dù gì em cũng không chắc sẽ còn giữ toàn vẹn được cái mạng nhỏ này nếu mà tự ý nghỉ học.

sáng hôm sau, sau khi seobin đã chuẩn bị xong xuôi để đến trường. em không kiềm chế được mà liếc nhìn sang căn nhà đối diện, căn nhà của jiwoong.

yoon seobin thực lòng muốn biết, căn nhà đó tại sao gần như lúc nào cũng im ắng đến như vậy?

từ lúc em đi học cho tận lúc về, bên trong nơi đó đều chìm ngập trong u tối. cảm giác như khi mặt trời lên cao chiếu rọi, toả sáng khắp bầu trời, thì "tấm màn đen" dành riêng cho lúc mặt trời lặn sẽ được cất giữ tại ngôi nhà đó vậy.

yoon seobin hoàn toàn không biết kim jiwoong ở đâu, làm gì mỗi ngày. bởi lẽ khi nào anh ta rảnh, anh sẽ nhắn tin cho em, và rồi hai người sẽ ngồi ở xích đu đến đêm khuya hoặc nói chuyện thâu đêm qua điện thoại của hai người.

em nhớ ngày xưa, cái thời hai đứa còn bé xíu, cậu chơi với jiwoong cả ngày, thấy anh còn nhiều hơn thấy người nhà. nhưng kể từ lúc em lên 5 tuổi, bố em biến mất không lí do, sau đó hàng ngày anh cũng đều biến mất từ sáng đến tối.

nhiều lần seobin đã cố ngồi đợi, để xem đến bao giờ thì nơi đó có động tĩnh. rốt cuộc cuối cùng lại chẳng thu được điều gì ngoài sự thất vọng, dần về lâu em cũng chẳng bận tâm nữa.

yoon seobin chỉ liếc qua ngôi nhà đó một cái trong giây lát rồi quay đi, tiếp tục sải bước đến trường.

tại trường, seobin chẳng có nhiều bạn bè, đúng hơn là không có một ai, cô đơn theo nghĩa đen.

vậy nên mới bảo, kim jiwoong là duy nhất, và tất cả của yoon seobin.

thật ra vấn đề này cũng không hẳn là do em. có một lần mẹ seobin đã đến làm ầm lớp học của em, và chuyện này đã được ban rộng khắp trường, vì seobin được 7 điểm trong bài thi nhỏ của lớp.

bà không ngần ngại mà nói, chính trình độ giáo viên và ý thức học sinh tại lớp quá kém nên đã ảnh hưởng đến chuyện học hành của em. bà tin rằng em quá xuất chúng nên không thể được giáo dục cùng với người khác.

sau vụ việc đó, mọi người xung quanh dần tạo nên một bức tường vô hình ngăn cách bản thân với seobin. họ sợ rằng khi tiếp xúc với em, họ sẽ lập tức trở thành lí do khiến thành tích của em bị đẩy lùi.

seobin cũng có một lần từng nói với mẹ rằng, ở trường không một ai chơi hay thậm chí chỉ nói chuyện xã giao với em. nhưng mẹ em lại rất vui vẻ trả lời.

"thế càng tốt, đám người đó sẽ chỉ khiến con thụt lùi thôi. con nên tập trung vào việc học thì hơn."

cho đến nay, seobin cũng đã quen với tình trạng cô đơn giữa chốn đông người này. ngoài các giáo viên, em chẳng tiếp xúc được với bất kì ai.

còn về việc thân thiết với jiwoong, mẹ em biết, và cũng từ lúc cậu 5 tuổi, bà cũng cấm cậu tiếp xúc với anh. đơn giản chỉ là không muốn cậu dính vào thứ tình bạn vớ vẩn để rồi xao nhãng học hành.

nhưng kể cả bà có thể để lại cậu lạc lõng trong hòn đảo nơi lấy kiến thức để sinh tồn, cách biệt với tất thảy mọi thứ đẹp đẽ và hồn nhiên xung quanh em, duy chỉ jiwoong là bà không thể tách xa khỏi em.

jiwoong là ngoại lệ, là người duy nhất có thể khiến seobin trở nên can đảm mà chống đối lại mệnh lệnh của mẹ.

bởi lẽ kim jiwoong là tia sáng ấm áp còn sót lại, trao cho yoon seobin thêm hy vọng và động lực để tiếp tục tồn tại trong cái thế giới với gam màu của sự tuyệt vọng này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip