Dỗ hoài mệt hong?
Hiếu vừa bước vào quán đã thấy Khang ngồi chống cằm, gương mặt cau có. Biết ngay lại có chuyện rồi. Anh rón rén kéo ghế ngồi xuống, cười hề hề.
Hiếu: "Anh xin lỗi bé,tại kẹt xe quá nên anh tới trễ!"
Khang liếc một cái sắc như dao :"Lần nào cũng xin lỗi. Anh định sống nhờ câu đó tới cuối đời hả?"
Hiếu cười gượng, rướn người lại gần. "Ờ thì... ít ra anh biết lỗi rồi mà bé .Cộng thêm một ly trà sữa đường đen nhiều trân châu cho cục cưng nè~"
Khang liếc xuống ly trà sữa Hiếu vừa đẩy qua. Một giây. Hai giây. Rồi cậu cầm ly lên, hút một hơi, xong lại đặt xuống bàn, khoanh tay tiếp tục không thèm nhìn Hiếu.
Hiếu méo miệng. "Ủa? Sao vậy? Anh không được giảm án hả?"
Khang gõ gõ ngón tay lên bàn. "Trà sữa chỉ là bước đầu thôi. Còn bù đắp tinh thần nữa."
Hiếu gật gù, ra vẻ nghiêm túc. "Rồi, bé muốn bù đắp kiểu gì? Ôm một cái hông bé?"
Khang nhướng mày, giọng lạnh tanh:"Ôm hả? Ai cho?"
Hiếu không nói không rằng, chồm tới hôn Khang một cái "chóc" ngay má.
Khang chết đứng, mắt mở to. Cả người cậu cứng đờ như tượng đá.
Hiếu cười khoái chí. "Không ai cho cũng hôn rồi nè, giờ sao?"
Khang lấy tay ôm mặt, tai đỏ bừng. "ANH BỊ ĐIÊN HẢ? GIỮ Ý TỨ GIỮA CHỐN CÔNG CỘNG GIÙM CÁI!!!"
Hiếu nhún vai, cười tươi rói. "Tại anh sợ bé giận lâu quá, anh chịu không nổi."
Khang lườm Hiếu cháy mặt, nhưng không phản bác được. Vì thật ra... cậu cũng hết giận mất tiêu rồi.
Buổi hẹn hôm ấy kết thúc với cảnh Hiếu hí hửng đi bên cạnh Khang, còn Khang thì liên tục mắng anh nhưng chân vẫn lẽo đẽo theo sau. Cậu biết thừa mình dỗi cũng chẳng bao giờ thắng nổi cái độ mặt dày của Hiếu. Nhưng mà thôi, dỗi vẫn vui. Vì cứ mỗi lần dỗi là lại được Hiếu dỗ, mà Hiếu thì dỗ giỏi cực kỳ.
Hôm sau, Hiếu có công việc phải đi xa một tuần. Khang vẫn bình thản như không, chỉ ậm ừ chúc anh đi đường cẩn thận, làm việc tốt. Nhưng tới tối, Khang nằm trên giường, lăn qua lăn lại, mở điện thoại lên nhắn tin cho Hiếu.
Khang:"Công việc của anh sao rồi, anh ăn gì chưa á?"
Tin nhắn gửi đi hai giây đã có hồi đáp.
Hiếu:"Anh nhớ bé quá nè muốn hôn bé ghê"
Khang liếc màn hình, trong lòng dâng lên một cảm giác là lạ, nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên.
Khang:"Anh lo làm đi, đừng nhắn lung tung."
Hiếu:"Nhắn tin cho vợ có tính là lung tung không?"
Khang lập tức quăng điện thoại qua một bên, lấy gối che mặt. Tên này, xa một tuần mà còn không tha cho cậu nữa!
Suốt một tuần Hiếu đi công tác, ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện, thậm chí còn gửi cả mấy tấm ảnh "Anh muốn về với bé quá à" với khuôn mặt như con cún nhỏ. Khang bảo bận không trả lời, nhưng cứ mỗi tối lại nằm đọc tin nhắn của Hiếu, miệng khẽ cong lên.
Cuối cùng ngày Hiếu trở về cũng tới. Vừa bước ra khỏi sân bay, anh đã thấy Khang đứng chờ, khoanh tay nhìn anh.
Hiếu cười tít mắt, chạy tới ôm chầm lấy cậu. "Bé nhớ anh không?"
Khang đẩy anh ra, mặt hơi ửng lên. "Ai thèm nhớ?"
Hiếu cười gian, cúi sát xuống. "Nhưng mà bé ra sân bay đón anh nè."
Khang đơ một giây, rồi quay mặt đi. "Tại anh hay làm mấy trò con bò, sợ anh lạc nên mới ra đón!"
Hiếu phì cười, kéo vali đi bên cạnh. "Ừ, tại anh hay lạc. Mà lỡ mai mốt anh lạc mất bé thì sao ta?"
Khang khựng lại, rồi gõ đầu Hiếu một cái. "Đừng có nói bậy!"
Hiếu mỉm cười, lòng thấy ấm áp vô cùng. Có những điều không cần nói ra, anh vẫn hiểu.
Tối đó, Khang qua nhà Hiếu chơi. Lúc đang xem phim, Hiếu bất ngờ vòng tay qua ôm cậu, thì thầm. "Bé ơi, bé thử giận anh đi"
Khang nhíu mày. "Bị gì nữa đây?"
Hiếu cười cười. "Tại bé dỗi thì anh mới có cớ để dỗ. Mà dỗ bé thì anh vui lắm."
Khang cạn lời, nhưng khóe môi bất giác cong lên. Tên ngốc này, lúc nào cũng vậy. Nhưng mà thôi, cứ để anh dỗ cả đời cũng được. Vì dỗi mà được thương thế này, ai mà chẳng thích chứ?
Tối hôm đó, sau khi nghe Hiếu nói một câu sến súa tận óc, Khang vờ như không nghe thấy, tiếp tục tập trung vào bộ phim đang chiếu trên màn hình. Nhưng Hiếu thì không để yên như vậy.
Anh tựa cằm lên vai Khang, giọng nũng nịu: "Bé ơi, đừng lơ anh mà, bé dỗi anh đi!"
Khang hít sâu một hơi, quay sang lườm Hiếu. "Anh bị sao thế? Bình thường người ta phải tìm cách làm người yêu mình hết giận, còn anh thì ép tôi giận anh là sao?"
Hiếu cười hề hề. "Tại dỗ bé vui mà! Với lại, mỗi lần dỗi là bé quan tâm anh hơn bình thường đó. Nên bé cứ dỗi đi, anh chịu hết!"
Khang bĩu môi, cố giấu nụ cười đang nhen nhóm trên mặt. "Anh đúng là đồ phiền phức."
Hiếu lập tức túm lấy tay Khang, lắc lắc như con cún nhỏ. "Nhưng mà bé thương đồ phiền phức này lắm đúng không?"
Khang bắn cho Hiếu một ánh mắt cảnh cáo, nhưng Hiếu thì vẫn cười tươi rói, không có chút gì là sợ hãi. Vì anh biết, Khang chưa bao giờ thực sự giận anh cả.
Thấy Khang không phản ứng, Hiếu càng được đà, tiếp tục chọc ghẹo: "Hay là giờ bé thử dỗi anh thiệt coi? Coi anh có dỗ được không?"
Khang lặng im ba giây, sau đó hít sâu, khoanh tay nghiêm túc. "Được thôi, vậy từ giờ tôi giận anh luôn!"
Hiếu lập tức bật dậy, mắt tròn xoe. "Ủa? Ủa? Sao căng vậy?!"
Khang quay mặt đi, giả vờ thờ ơ. "Ai biểu anh kêu tôi giận anh làm chi?"
Hiếu bối rối, lật đật ôm lấy Khang từ phía sau. "Thôi thôi, bé đừng giận mà! Anh rút lời lại, anh không thích bé giận thiệt đâu! Bé mà giận là anh khóc đó!"
Khang khẽ bật cười, nhưng nhanh chóng che giấu bằng một tiếng hừ nhẹ. "Hừm, ai mà tin được?"
Hiếu lập tức bật chế độ nịnh nọt hết công suất. "Thiệt mà! Bé mà giận là anh ăn không ngon, ngủ không yên, tâm trí rối bời, tim đau nhói, người như mất hồn..."
Khang không nhịn được nữa, bèn cầm gối quăng thẳng vào mặt Hiếu. "Anh có thể bớt làm quá không?"
Hiếu cười khoái chí, ôm gối vào lòng như vừa nhận được quà. "Bé đánh anh kìa! Vậy là hết giận rồi đúng không?"
Khang phì cười, đẩy Hiếu ra. "Anh phiền quá, đi chỗ khác coi!"
Hiếu không những không đi mà còn nhào tới ôm chặt Khang hơn. "Không, anh ôm bé cái nữa rồi mới chịu đi!"
Khang định phản đối, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Hiếu hôn nhẹ lên má. Cậu trợn tròn mắt, còn Hiếu thì cười toe toét:"Rồi, vậy là hòa nha?"
Khang im lặng, tai đỏ bừng. Cuối cùng, cậu chỉ có thể thở dài, lườm Hiếu một cái đầy bất lực. "Hòa cái đầu anh!"
Nhưng nói là nói vậy thôi, chứ cậu biết rõ mình chẳng thể nào giận Hiếu được thật. Vì đơn giản, bên Hiếu lúc nào cũng vui. Và Khang thích cái cảm giác ấy vô cùng.
Sáng hôm sau, sau một đêm ngủ không mơ, Khang thức dậy với một cảm giác kỳ lạ. Nhìn qua màn cửa, ánh nắng chiếu vào phòng, nhưng lại chẳng làm cậu thấy ấm áp chút nào. Thực tế là, từ khi Hiếu bước vào cuộc sống của cậu, mọi thứ trở nên không thể đoán trước được.
Cậu vừa ra khỏi giường, vừa nghĩ về những gì đã xảy ra tối qua. Không thể phủ nhận, Hiếu luôn làm cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn, dễ chịu hơn dù có chút "phiền phức" trong cách anh thể hiện tình cảm. Cậu mỉm cười một mình rồi bước xuống cầu thang.
Đúng lúc đó, cửa phòng khách bật mở, và Hiếu bước vào, tươi cười với chiếc áo phông sáng màu và chiếc quần short lấm lem đồ ăn.
Hiếu:"Bé yêu dậy chưa? Anh đã nấu bữa sáng rồi, đi xuống ăn đi!" Hiếu hớn hở nói, giọng cười vui vẻ.
Khang nhìn anh, vẫn còn chút ngái ngủ, nhưng chẳng thể nào từ chối được cái vẻ đáng yêu của Hiếu.
"Anh làm cái gì mà... lấm lem hết vậy?" Khang hỏi với vẻ mặt chật vật giữa cười và trách móc.
Hiếu chỉ vào chiếc bánh mì kẹp trứng, đập đập tay lên bụng. "Bé không biết đâu, anh làm bữa sáng xong thì quên mất không lấy đĩa, lỡ tay làm rơi hết lên quần áo. Nhưng đừng lo, anh vẫn làm ngon lành nè!"
Khang bật cười một cái, lắc đầu. "Anh đúng là chẳng bao giờ nghiêm túc được."
Hiếu quay lại ngồi xuống bàn ăn, giả vờ giận dỗi. "Anh nghiêm túc chứ, anh chỉ muốn nấu cho bé ăn thôi mà! Bé không cảm động thì thôi!"
Khang ngồi xuống bên cạnh, lấy một miếng bánh mì kẹp trứng từ trong đĩa đút cho Hiếu.
Hiếu nhướng mày, rồi nhìn Khang, thả một câu đầy tội nghiệp. "Vậy em dỗ anh đi, anh biết bé yêu anh mà."
Khang ngây người, rồi bất giác cười lớn. "Đúng là chỉ có anh mới khiến tôi phải dỗ như vậy!"
Hiếu hả hê, liền quay qua và kéo Khang lại gần. "Thấy chưa? Anh biết bé thương anh nhất mà".
Khang cười nhưng vẫn không chịu buông tay ra khỏi Hiếu. Cậu cảm nhận rõ ràng cái ấm áp từ cơ thể anh truyền qua. Dù có giận, dù có cãi vã, cuối cùng cậu vẫn không thể xa anh, không thể rời khỏi những giây phút hạnh phúc như thế này.
Buổi chiều, khi cả hai cùng đi dạo trong công viên, không khí bắt đầu ấm lên với ánh nắng dịu dàng. Hiếu vẫn không thôi ngừng chọc ghẹo Khang.
"Bé thấy hong, nắng đẹp thế này, anh đúng là chàng trai lãng mạn nhất mà bé từng gặp đúng không?" Hiếu vừa nói, vừa cố gắng tạo dáng như một người mẫu trên sàn catwalk.
Khang nhìn anh, không nhịn được cười. "Anh điên rồi hả? Cứ làm như người ta muốn yêu anh ấy!"
Hiếu làm vẻ mặt "thảm thương". "Bé không yêu anh hả?"
Khang bĩu môi, tiếp tục bước đi như không có gì. "Em yêu anh nhưng mà anh đừng tự luyến quá"
Hiếu lập tức chạy lại ôm lấy Khang từ phía sau. "Vậy là bé có yêu anh không?"
Khang bực bội, nhưng lại không thể dứt ra khỏi vòng tay Hiếu. "Không yêu thì sao mà kéo em vào đây làm chi?"
Hiếu cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói: "Anh yêu em, Khang. Và em là người duy nhất khiến anh muốn làm những chuyện ngốc nghếch thế này."
Khang cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Hiếu. Dù cậu không nói gì, nhưng trong lòng lại tràn ngập một cảm giác ấm áp.
Hiếu không đợi câu trả lời, lại tiếp tục kéo Khang vào một vòng tay chặt hơn. "Vậy em đừng giận anh nữa được không?"
Khang quay lại, nhìn Hiếu một hồi rồi nhẹ nhàng đáp: "Em không có giận anh"
"Vậy là em không giận thật hả?" Hiếu cười tươi.
Khang phì cười. "Anh này, biết làm người yêu không vậy?"
Hiếu nghịch ngợm đáp lại: "Biết chứ! Làm người yêu em mà . Đặc biệt anh còn biết dỗ em bé hay dỗi này nữa"
Khang ngẩn người ra, rồi bất giác thở dài, cảm giác dường như có gì đó ngọt ngào và ấm áp tràn ngập trong tim mình. Cậu có thể dễ dàng chấp nhận tất cả những phiền phức của Hiếu, vì cuối cùng, đó là tình yêu mà cậu muốn có.
Và chỉ cần có Hiếu bên cạnh, thế là đủ.
Hiếu nhìn vào đôi mắt Khang, cười dịu dàng. "Em biết không, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp một người như em, người mà anh sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để thấy em cười."
Khang ngước lên, cảm nhận được cái ấm áp trong ánh mắt Hiếu. Cậu không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Hiếu lúc này không hề giống những người bạn hay những người thân quen mà cậu từng gặp. Anh chính là người mà cậu muốn ở bên, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, những khoảnh khắc giận hờn, yêu thương.
Im lặng một lúc lâu, cả hai chỉ đứng nhìn nhau, ánh nắng chiều chiếu rọi lên khuôn mặt họ, tạo nên một không gian ấm áp và tĩnh lặng.
Hiếu từ từ đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm Khang lên. "Anh... muốn hôn em"
Khang không trả lời, nhưng ánh mắt của cậu đã nói thay tất cả. Cậu không hề từ chối.
Và rồi, Hiếu nhẹ nhàng hạ người xuống, chạm môi mình vào môi Khang trong một nụ hôn đầy dịu dàng và say đắm. Cảm giác ấy như là sự hòa quyện giữa hai trái tim, như thể thế giới chỉ còn lại họ, và mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt.
Nụ hôn kéo dài, nhẹ nhàng, đầy yêu thương, không vội vàng, không gấp gáp. Chỉ có họ, chỉ có những khoảnh khắc ngọt ngào mà Hiếu và Khang đã cùng nhau tạo nên trong suốt quãng thời gian qua.
Khi họ tách ra, cả hai đều cười, mắt vẫn nhìn nhau, ánh nhìn đầy yêu thương.
"Vậy là bé không dỗi anh nữa đúng hong" Hiếu nói, giọng đầy hạnh phúc.
Khang nhìn Hiếu, miệng mỉm cười. "Hết giận rồi, chỉ có yêu thôi."
Hiếu ôm chặt Khang, vùi mặt vào vai cậu. "Anh yêu em lắm chỉ muốn bên em mãi mãi em biết không?"
Khang không trả lời, chỉ vòng tay ôm lại Hiếu, cảm nhận được trái tim của anh đập mạnh mẽ bên cạnh trái tim của mình.
Và thế là, họ đứng đó, trong vòng tay của nhau, giữa không gian tĩnh lặng, nhưng đủ để hiểu rằng họ đã tìm thấy được một nửa còn lại của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip