1

Chàng mặc áo dài, môi ngậm tẩu. Một chân vắt vẻo trên võng, một chân đong đưa chiếc guốc mộc, cái phong thái lả lơi ấy cùng nước da trắng trẻo lại trông sạch sẽ thanh tao. Có bao ánh mắt đang nhìn chàng tán thưởng, chàng biết, mà chàng không để ý.

Cái thời xuân son ấy, Hoàng Hiệp không thường được nhìn thấy với cái hình ảnh trầm ngâm bên thuốc phiện. Người ta thấy chàng đứng trên sân khấu, khi thì kéo đàn, lúc thì xướng ca, có ánh đèn lung linh của đêm hội hè chiếu lên mặt hoa da phấn. Thanh nhạc là thứ tài năng được cao xanh ban phát, nhưng để hát từ khi trời nhập nhoạng đến lúc bình minh lên thì chàng phải có tình yêu nữa. Người ta bảo vậy, chứ chưa ai thấy đôi mắt chàng rung động trước bất cứ ai.

Thỉnh thoảng người ta vẫn thấy công tử Hà Thành tiện chuyến hàng buôn bán mà ghé qua dù đang rất vội, chỉ để thăm chàng, nghe chàng hát cho thỏa lòng mến mộ, tặng chàng bao nhiêu châu báu lụa là, rồi lại rời đi nhanh. Nhiều đêm đứng chầu cho chàng, thằng Cò nghe công tử bảo thế này:

- Hiệp này, chàng không vừa ý một mình theo ta. Hay là ta tiện chuyến này, đưa cả kép hát của chàng đi cùng, vậy có được không?

Chàng chỉ cười lấy lệ. Không lắc, không gật. Tay chàng gảy qua mấy sợi tơ se.

Nhân sinh thiên địa nhất nghịch lữ,
Có bao năm ba vạn sáu nghìn ngày.

Công tử không phải người đầu tiên hỏi chàng câu ấy. Cũng có cả những mợ, những dì mê đắm đuối cái tài của chàng. Lời đờn ca của chàng đánh bật cả những ham muốn nguyên sơ nhất của con người. Nếu người ta có rạo rực, cũng chẳng phải với chàng. "Ôi sao mà mụ mị, mê mẩn! Ôi sao dịu dàng mà đau nhói!" Một phú bà đã vừa chấm khăn mùi soa vừa nức nở, nhất quyết muốn theo chàng để phiêu diêu tự tại. Chẳng đáp lại như cách chàng gửi cho công tử thêm vài giai điệu, chàng buông rèm, thẳng thừng đuổi phú bà đi.

- Cậu Hiệp ơi!

Tiếng kêu kéo chàng về thực tại. Thằng Cò vẫn nhất quyết theo chân dù chàng đã chua chát và héo úa.

- Công tử lại ghé qua! Nào trống thủng, phách gãy, đàn đã đứt dây. Cậu Hiệp bảo em phải sắm sửa làm sao! Kìa, công tử!

Này mũ phớt, này giày da, này bộ tu-xê-đô trắng. Xe công tử để đâu rồi? Có phải vẫn lấy cái lý do xe công tử hỏng bánh, để tạm ở đầu làng rồi thong thả tới đây, từ cái lần tiếng động cơ ồn ào làm con mèo mướp hoảng sợ...

Ngón tay của Hiệp run lên một chút thôi. Rồi chàng lại thong thả gẩy tàn, nhả khói. Khói cũng bất động như bức khảm trai.

Khung cảnh quay về rất nhiều năm về trước. Chỉ là thuở ấy, trên mặt công tử chưa thêm vết bỏng.

- Công tử Thạch, lâu rồi không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip