Chương 383: Cuộc sống (Trung)


Sư Thanh Y lẽo đẽo theo phía sau Lạc Thần, cách một khoảng không xa không gần. Đi đến ngã ba, Lạc Thần dừng bước, ánh mắt dịu dàng nhìn Sư Thanh Y.

Nàng đang đợi cô. Chỉ một ánh nhìn cũng đủ thay thế cho muôn vạn lời nói.

Phía bên đồng ruộng dọc theo triền đê, những dòng kênh nhỏ nước trong vắt có thể nhìn thấy đáy, phía dưới có cá bơi lội tung tăng. Sư Thanh Y đến gần Lạc Thần hơn, một làn gió nhẹ thoảng qua lay động mái tóc Lạc Thần, vài sợi tóc của nàng nhẹ lướt qua gương mặt Sư Thanh Y, mang theo hương thơm thanh nhã. Hòa với mùi thơm dịu nhẹ của những khóm hoa dại ven đường, khiến Sư Thanh Y cảm thấy thoải mái và thư thích, cô vươn tay khẽ vuốt làn tóc mềm mại của Lạc Thần, vuốt thẳng lại những sợi tóc bị gió làm rối.

Những khóm hoa dại khoe sắc trong ánh mắt trời ấm áp, xen lẫn là những cánh đồng ngũ cốc đang mùa chín rộ, một bên sắc vàng óng ánh, một bên là những dải đất nhỏ trồng hoa màu xanh tươi ướt át, có thể thấy những luống bắp cải tươi ngon đang mùa thu hoạch. Xa xa có những người nông dân ăn mặc đơn bạc khom lưng làm lụng. Phong cảnh thôn quê đơn sơ giản dị đem đến cho lòng người cảm giác bình yên.

Đường trong thôn rộng rãi thênh thang, những tuyến đường chính được trải nhựa nhưng không hề nghe tiếng động cơ ô tô trên đường. Người dân chủ yếu đi lại bằng xe máy và xe đạp. Thỉnh thoảng có thể bắt gặp thôn dân dẫn lừa đi ngang, họ chất đầy thức ăn và hàng hóa trên lưng lừa, xem chừng là vận chuyển từ chợ trên thị trấn về. Nhìn vào cuộc sống như vậy, có thể nhầm tưởng thôn làng này ở nơi hẻo lánh chưa có điện nước, nhưng thực tế đa phần người dân ở đây cuộc sống rất ổn định, trong nhà có đầy đủ trang thiết bị hiện đại, từ điều hòa đến tủ lạnh, máy vi tính. Nhiều nhà còn có ô tô đậu ở bên ngoài, nhưng họ vẫn dùng xe đạp làm phương tiện đi lại chủ yếu.

Theo lý mà nói, thôn làng này cách trị trấn cũng khá xa, đường lộ lại rộng rãi phù hợp với tiêu chuẩn xe ô tô lưu thông, vậy mà người dân lại không sử dụng ô tô, nhiều chiếc ô tô đậu ven đường nhìn có vẻ lỗi thời và cũ kĩ do một thời gian dài không sử dụng. Nếu là vì bảo vệ môi trường, rèn luyện thân thể nên nhà nhà chạy xe đạp, thì cũng không hợp lí, vì vận chuyển đồ đạc hàng hóa, dùng ô tô chuyên chở vẫn thuận tiện hơn nhiều.

Phía trước có người dân đang dẫn lừa đi tới, con lừa đột nhiên thoát được dây và chạy về hướng Sư Thanh Y, trong tích tắc, Lạc Thần liền ôm eo Sư Thanh Y, kéo cô vào ven đường, tránh thoát được va chạm. Cũng là để tránh người khác nhìn thấy mắt của mình, nên Sư Thanh Y dụi đầu vào vai Lạc Thần.

"Thật xin lỗi hai vị" - Thôn dân bắt được lừa, áy náy nói.

Lạc Thần vuốt nhẹ tóc của Sư Thanh Y, hướng thôn dân kia hòa nhã nói: "Không có việc gì".

Đợi thôn dân đem lừa đi xa, Sư Thanh Y mới ngẩng đầu nhìn Lạc Thần. Lạc Thần khẽ cười, tay buông khỏi eo của Sư Thanh Y, chuyển qua nắm tay cô. Sư Thanh Y ngạc nhiên nhìn tay mình cùng tay Lạc Thần mười ngón đan chặt, nàng không dùng nhiều sức nhưng dường như cô không cách nào thoát khỏi tay của nàng.

Lạc Thần nói: "Thanh Y, tôi nắm tay em, vậy em có thể không cần nhìn đường, cũng không sợ đụng vào lừa, người dân trên đường cũng không thể thấy được mắt của em".

Sư Thanh Y cúi đầu, bên tai đỏ bừng, tùy ý để Lạc Thần nắm tay nàng đi về phía trước.

Tiệm cơm của ông chủ nhà trọ cách không xa, vừa lúc có người giao hàng đến, thanh niên kia khệ nệ khiêng mấy kết bia từ xe máy xuống, than thở với người trong tiệm: "Gần đây giao hàng có nhiều bất tiện, lúc trước chỉ cần chuyên chở một chuyến bằng ô tô, nay dùng xe máy phải đi lại rất nhiều lần".

Trong tiệm có người đáp lại: "Bọn tôi cũng vậy, giờ đi mua thức ăn rất phiền phức, hôm nào khách đặt đám tiệc cần lượng lớn nguyên liệu nấu ăn, bọn tôi phải ra thị trấn mua nhiều lần mới xong, những thứ khác thì không nói, gặp lượng lớn gà vịt mà chở bằng xe máy thế này, chúng nó ở phía sau liền mổ cho bù đầu."

Sư Thanh Y thấy trước cửa tiệm có nhiều người nên không muốn đi vào, Lạc Thần liền dắt tay cô đến một tán cây râm mát gần đó, ra hiệu cô đợi nàng ở đây.

Khi Lạc Thần bước vào tiệm cơm, có vài khách đang ăn điểm tâm, trong đó có một thanh niên tóc xám trắng nhìn rất chói mắt, đang rãnh rỗi tán chuyện cùng ông chủ.

Lạc Thần ngồi xuống ghế gần đó, ánh mắt hướng về phía Sư Thanh Y đứng xa xa bên ngoài. Vừa vặn lúc này Sư Thanh Y cũng nhìn vào trong tiệm, bị cánh cửa che khuất nửa tầm nhìn, nhưng hai người đều nhìn thấy rõ đối phương.

Chợt nghe tiếng của thanh niên Tóc Xám Trắng kêu to: "Thật hay giả? Thôn này nửa đêm có quỷ đến gõ cửa ư?"

Ông chủ vội vàng khoát tay, nhắc hắn nhỏ tiếng một chút.

Tóc Xám Trắng tạm thời im miệng, thanh niên Đầu Đinh ngồi ở bên nhìn hắn xem thường: "Ông chủ, đêm qua xảy ra động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ con lừa trong thôn đều kêu to, không phải là có quỷ đến gõ cửa chứ? Còn có nữ nhân điên nào đó nửa đêm bật nhạc mắng người, vô cùng ồn ào!"

Đêm qua thanh niên Đầu Đinh này cùng với Vũ Lâm Hanh đấu khẩu với nhau bất phân thắng bại, giờ vẫn còn ôm hận trong lòng.

Ông chủ lại nói tiếp: "Buổi tối ở thôn chúng tôi ngày thường đều rất yên tĩnh, nếu đột nhiên có người tạo ra âm thanh lớn như vậy, trên căn bản chỉ có một khả năng, chính là muốn báo hiệu cho mọi người biết, Lang Quân đến rồi. Vì không thể để Lang Quân nghe được âm thanh của mình, nên chỉ đành dùng tiếng nhạc thật lớn hoặc tiếng pháo để ra hiệu cho cả thôn cùng biết.

Tóc Xám Trắng bị nghẹn ở cổ họng, nuốt mãi mới xuống, trợn mắt hỏi: "Cái gì, cái gì Lang Quân?"

"Vô Thường lang quân." Ông chủ vẻ mặt có chút hoảng loạn, hạ thấp giọng nói: "Trong những thôn làng thuộc lưu vực Hắc Hà, đã từ rất lâu rồi, có kẻ được gọi là Vô Thường Lang Quân. Hắn nửa đêm sẽ đến gõ cửa một gia đình nào đó, bóng của hắn thường in lên khung cửa sổ như ma quỷ đến bắt hồn."

Đầu Đinh khó hiểu nói: "Được, nếu như truyền thuyết Vô Thường Lang Quân là có thật, vậy hắn đến gõ cửa để làm gì? Không phải là đến đòi mạng chứ?"

Ông chủ chậm rãi lắc đầu.

"Vậy là cái gì?"

"Hắn đến tìm đầu".

Tóc Xám Trắng: ". . . . . ."

"Vậy nếu có người không hiểu chuyện này, đi mở cửa cho hắn, thì sẽ thế nào?" Tóc Xám Trắng đổ mồ hôi, hỏi.

Ông chủ hỏi ngược lại: "Lang quân là tới tìm đầu, nếu chú em mở cửa cho hắn, thì sẽ thế nào?"

Tóc Xám Trắng sờ sờ cổ của chính mình, nuốt ngụm nước bọt.

Ông chủ lại nói: "Có điều đêm qua cũng có điểm kỳ lạ, bình thường nếu như Lang Quân xuất hiện, các vị hương thân có thể dùng âm nhạc để nhắc nhở người dân trong làng, nhưng không phải loại âm nhạc này. Bản nhạc tối qua nghe có chút quen tai, giống như loại nhạc ở trường học của con gái ta hay dùng trong đại hội thể thao."

Đầu Đinh búng tay nói: "Nhớ rồi, đó là bài Vận động viên hành khúc!"

Tóc Xám Trắng liền cúi đầu lấy ra điện thoại di động, yên lặng lướt trên màn hình.

Đầu Đinh cũng không biết Tóc Xám Trắng đang tìm kiếm cái gì, hắn tiếp tục cùng ông chủ tán gẫu một chút, khi quay lại thì phát hiện Lạc Thần đang ngồi gần đó. Hồi tưởng lại giờ cơm chiều qua gặp phải ánh mắt lạnh lẽo của Lạc Thần, cảm giác như nhìn thấy bánh chưng ngàn năm, Đầu Đinh chợt rùng mình.

Ông chủ nhìn thấy Lạc Thần, liền vội vã nghênh đón: "Cô Lạc, cô muốn dùng điểm tâm sao? Đêm qua cô ngủ ngon không, các bạn bè khác của cô, họ thế nào rồi?"

Lạc Thần đứng lên, nói: "Tôi ổn, bạn bè tôi còn đang nghỉ ngơi. Ông chủ, tôi muốn mua một số nguyên liệu nấu ăn, có thể không?"

Ông chủ cười nói: "Đương nhiên có thể, chỉ là sáng hôm nay tiệm không còn nhiều thức ăn, gần đây giao hàng trong thôn không tiện nên nhà bếp chỉ còn một ít nguyên liệu thường dùng thôi."

"Tôi muốn mua mì sợi, một ít thịt, trứng gà và gia vị hành rừng...đủ nấu bữa sáng cho cả nhóm, có thể hay không? Nếu nguyên liệu nấu ăn khan hiếm, đến lúc chúng tôi ra thị trấn sẽ chuyển một số thứ lại cho ông"

"Cô Lạc khách sáo rồi, những nguyên liệu nấu ăn đó, chỗ tôi vẫn còn ít nhiều". Ông chủ nói và dẫn Lạc Thần đến nhà bếp.

Đầu Đinh huýt mạnh vào Tóc Xám Trắng, làm rơi một bên tai nghe của hắn. Thanh niên này vẫn đang chìm trong suy tư về Vô Thường Lang Quân. "Tôi thấy việc này rất phức tạp, chúng ta về bàn bạc với Đầu Nhi xem có nên theo vụ này nữa không?" - Tóc Xám Trắng nói.

Đầu Đinh xua tay: "Chuyện kỳ quái nào mà chúng ta chưa từng thấy, ngay cả bánh chưng đều gặp đến chán rồi. Vô Thường Lang Quân gì đó, bất quá cũng là một tống tử mà thôi, lại nói đây chỉ là một truyền thuyết, thật giả còn chưa biết được, có gì phải sợ. Mà khoan, cậu không ăn nữa sao mà ngồi nghe nhạc?"

Đầu Đinh đem một bên tai nghe để vào tai mình thì phát hiện Tóc Xám Trắng đang nghe bài Vận động viên hành khúc.

Lạc Thần sau khi thanh toán tiền thì mang túi đựng nguyên liệu nấu ăn trở ra ngoài. Sư Thanh Y đứng như khúc gỗ ở dưới tán cây, mắt dán chặt vào cánh cửa tiệm cơm, cô vừa nhìn thấy Lạc Thần đi ra  liền muốn chạy đến. Nếu như Sư Thanh Y có đuôi, hẳn là cô đã vẫy đuôi đến trẩy hội luôn rồi. Lạc Thần thấy xung quanh vẫn còn có người, nên ra hiệu Sư Thanh Y đứng yên ở đó.

Lạc Thần vừa đến gần bên, Sư Thanh Y đã chủ động dán sát nàng, ngoan ngoãn để nàng nắm tay dẫn về.

Bữa sáng hôm nay Lạc Thần vào bếp, nàng xoắn ống tay áo lên, bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Sư Thanh Y buồn buồn đứng sát bên, ngắm nhìn nàng bận rộn. Lạc Thần đi đâu, cô liền theo đó, tựa như cái đuôi sam. Lúc đầu cô còn đứng cách Lạc Thần vài bước, lát sau đã gần đến mức hơi thở của cô phả vào sau gáy của Lạc Thần.

Cảm giác ở cổ truyền đến hơi thở ấm áp, hơi nhột nhạt khiến tay Lạc Thần khẽ run, động tác cắt thịt vì vậy chậm lại. Sau khi thái thịt thành từng lát mỏng, nàng chần qua nước sôi để làm tan đi bọt và mùi tanh, tiếp theo luộc thịt để làm nước súp. Nước nóng làm nhiệt khí bốc lên, khiến mồ hôi thấm ướt trên trán. Sư Thanh Y thấy vậy muốn lấy tay lau cho Lạc Thần, nhưng do dự một lúc, lại chắp tay về sau lưng, dáng vẻ như tiên sinh đang kiểm tra bài của học trò.

Lau Thần dùng lưng bàn tay lau đi mồ hôi trên trán, tay nàng trắng nõn sượt qua mái tóc đen mượt, cùng ánh lửa hắt lên nhìn càng thêm quyến rũ.

Nàng khẽ cười nói: "Tiên sinh đứng nhìn nãy giờ, đối với trù nghệ của tôi có gì chỉ giáo?"

Sư Thanh Y: ". . . . . ."

Dù đứng ở phía sau không nhìn rõ gương mặt Lạc Thần, nhưng giọng nói của nàng như mang theo mị lực khó mà cưỡng lại. Sư Thanh Y luồn hai tay vòng qua eo nàng, giúp nàng xoắn ống tay áo lên thêm vài vòng. Gần gũi như vậy càng làm cô không thể kìm chế. Tay của Sư Thanh Y vuốt dọc theo làn da mềm mại trên tay Lạc Thần, sau đó ôm chặt vòng eo của nàng, cô hơi nghiêng người về trước hôn lên gương mặt người trong lòng. Cảm giác được đôi môi mềm mại nóng rực của Sư Thanh Y dịu dàng hôn lên, Lạc Thần liền dừng mọi động tác. Nàng khẽ dựa vào Sư Thanh Y, phát hiện tiếng trái tim đối phương đập rất nhanh. 

Chợt có tiếng bước chân đến gần cửa bếp. Sư Thanh Y lập tức di chuyển cách Lạc Thần ba bước chân.

Ngư Thiển vô tư đi vào. Sư Thanh Y buồn bực nhìn cánh cửa bếp.

Lạc Thần mặt không chút thay đổi nói: "Chào Ngư cô nương, mọi người thức dậy cả chưa?"

Ngư Thiển yếu ớt nói: "Chào Lạc cô nương, Sư cô nương, cả nhóm đều đã thức dậy và đang tập trung ở phòng khách"

Ngư Thiển thoáng quan sát Sư Thanh Y, phát hiện đôi mắt Sư Thanh Y vẫn đỏ rực như tối qua, đến hai bên tai cũng đỏ. Nhưng cô vờ như không thấy, ánh mắt đảo quanh bếp tìm kiếm việc gì để làm. Trước đó Ngư Thiển đã ở trong quán cơm của Ông chủ quan sát các đầu bếp làm món ăn, nên giờ tò mò muốn làm thử.

Lạc Thần băm nhuyễn hành rừng, để gọn gàng vào đĩa.

Ngư Thiển ngưỡng mộ nói: "Lạc cô nương tay nghề rất tốt, tôi nửa điểm chẳng biết gì"

Lạc Thần cười khẽ: "Trước đây tôi nấu ăn rất kém, nhờ Tiên sinh hướng dẫn rất nhiều năm, mới học được một chút da lông"

"Ai là Tiên sinh của cô?"

Lạc Thần khẽ nhìn về phía Sư Thanh Y.

Ngư Thiển liền hiểu: "Trù nghệ của Sư cô nương quả nhiên số một. Tôi thật may mắn vì từng được thưởng thức qua món ăn của cô, mỹ vị trần gian, thật khó có thể quên."

Sư Thanh Y ánh mắt xoay chuyển nhìn vào Ngư Thiển rồi lại nhìn Lạc Thần, đôi lông mày hơi giãn ra như thể cô đang nhớ lại một hồi ức vui vẻ. Dù chưa một lần nấu ăn thiết đãi Ngư Thiển, rời Thần Chi Hải đến nay trải qua nhiều chuyện mới có dịp gặp lại nhau, nhưng Sư Thanh Y cũng không biểu hiện ngạc nhiên khi nghe Ngư Thiển nói như vậy.

Ngư Thiển hơi chột dạ, nên liền sửa lại: "Ý của tôi là, tôi rất muốn được nếm thử món ăn do Sư cô nương nấu, hẳn là mỹ vị trần gian khó có thể quên!"

Sư Thanh Y: ". . . . . ."

Lạc Thần liếc nhìn Sư Thanh Y: "Thanh Y, hay là em vào bếp một phen, để Ngư cô nương được nếm thử món ăn do em làm?"

"Được" - Sư Thanh Y liền đáp ứng. Cô tiến lên đứng bên cạnh Lạc Thần, xoắn tay áo chuẩn bị chiên trứng. Có bảy cái trứng gà.

Chảo nóng lên, cho dầu ăn vào, chỉnh lại độ lửa, SưThanh Y thuần thục đảo trứng gà, trứng vừa chín đến, viền trắng tươi ngon baoquanh lòng trứng vàng óng ánh, mùi thơm tản ra kéo theo cơn đói bụng ùng ục củaNgư Thiển.     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt