Nếu hôm nay tôi nói anh là người tốt... thì sao anh lại quay lưng?


Buổi chiều. Căn hộ nhỏ.

Nhiên vừa xem lại kế hoạch tài chính, vừa lén liếc Khánh đang ngồi code giao diện web khởi nghiệp.

Trầm ngâm một lúc, rồi cô lên tiếng – lần đầu tiên không mỉa mai, không cà khịa:

"Tôi từng nghĩ anh là người chỉ biết hất cằm sai bảo.
Nhưng hôm nay... nếu phải nói thật, thì..."

Khánh dừng tay.

"Thì anh là người làm việc chăm chỉ, có nguyên tắc, và biết quan tâm."
"Có thể là do tôi quá cố chấp với định kiến.
Còn anh... thì chưa từng bỏ cuộc."

Một khoảng lặng.
Nhiên không nhìn anh.
Cô đang... mở lòng thật sự.

---

Nhưng Khánh đứng dậy, bước ra ban công.
Lát sau, quay lại – với ánh mắt... xa lạ.

"Cô nghĩ tôi cần nghe điều đó à?"
"...Hả?"

"Tôi không phải kẻ thiếu sự công nhận đến mức phải dựa vào lời khen của cô."
"Cô nói tôi quan tâm? Vậy cô có từng nghĩ – người quan tâm nhất... cũng có thể là người làm tổn thương nhất không?"

"Cô đừng quên, chính tôi từng là người khiến gia đình cô tan nát."

Nhiên cứng họng.
Không khí trong phòng tụt xuống 0°C.

"Anh... vừa nhớ lại à?" – cô hỏi, giọng khàn.
"Ừ." – Khánh đáp, mắt không hề chớp.

"Vậy... tại sao anh lại quay lưng?
Là vì anh sợ bản thân mình trong quá khứ, hay sợ phải chịu trách nhiệm?"
"Tôi không sợ gì cả.
Tôi chỉ nhận ra... một người như tôi không có tư cách nhận thứ gọi là 'tha thứ'."

Tối hôm đó – Khánh rời đi. Không nói rõ sẽ quay lại.

Chỉ để lại một tờ giấy, nét chữ cứng cáp:

"Nếu em từng hận tôi – xin hãy giữ nguyên như vậy.
Vì yêu một người từng khiến em mất tất cả... là điều tàn nhẫn nhất."

Nhiên nhìn tờ giấy.

Cô không khóc.
Chỉ lặng lẽ ngồi xuống, mở laptop, xoá đi một file có tên:

"Proposal: Công ty Gốc Rễ – đồng sáng lập Trần Khánh & Đỗ Nhiên."

Rồi cô lẩm bẩm:

"Anh nghĩ tôi cần anh vì một câu khen?
Không.
Tôi cần anh... vì anh là người duy nhất *dám sửa sai trong cả một gia đình chỉ biết giấu sai.*"

Một tuần sau, không ai liên lạc ai.

                                         ***

Sáng nay trời xanh. Chim không hót, nhưng cái máy nước ở chung cư lại réo như có con vịt mắc kẹt trong ống.
Tôi bật dậy lúc 9 giờ rưỡi. Không vì yêu đời. Mà vì đói.

Cuộc sống hiện tại có thể miêu tả ngắn gọn bằng ba chữ: **"chill có kiểm soát."**
Sáng uống bạc xỉu, trưa ăn bún chả, chiều nhâm nhi trà đào, tối tâm sự với... Netflix.

Tôi không còn làm spy trong biệt thự, không còn thù hằn gì rõ ràng với tên tổng tài "mất trí nhớ nhưng nhớ bậy người."
Cũng không còn hận đến mức *muốn hack hệ thống công ty anh cho nổ tung* như hồi mới bắt đầu.

Ừ thì... *tôi từng nghĩ mình sẽ trả thù.*
Từng muốn chụp được tấm ảnh tên Khánh mặc đồ tù, mặt quạu, đi cải tạo lao động – rồi dán lên đầu giường để dễ ngủ.

Nhưng không hiểu sao... càng ngày tôi càng cảm thấy:

"Ủa? Trả thù xong thì mình vui kiểu gì? Tự mở tiệc ăn lẩu một mình hả?"

Tôi nhớ lại đoạn đầu lúc mới gặp Khánh – lúc ảnh vẫn còn tưởng tôi là người yêu.
Ảnh lo tôi bệnh, đòi nấu cháo (rồi đặt cháo từ app giao hàng).
Ảnh bắt tôi uống vitamin (rồi quên mất tên thuốc).
Ảnh giận khi tôi làm việc nhiều (nhưng không hề nhớ vì sao tôi phải làm như vậy để trả nợ).

Tôi đã muốn nghĩ tốt về anh.

Cho tới lúc ảnh bắt đầu **lạnh lạnh – khinh khinh – kiêu kiêu** trở lại.

Thú thật nha.

Tôi "không tha thứ".

Tôi chỉ thấy không còn lý do gì để... *tiêu tốn thêm não* vào chuyện này nữa.
Nếu anh ta thực sự là người đã ký tên siết nhà – thì luật pháp sẽ xử.
Nếu anh ta chỉ là con tốt bị điều khiển – thì nghiệp quật sẽ tới.

Tôi? Tôi còn phải sống. Và ăn. Và đăng story mỗi ngày đủ 3 chấm cam cho nó đều màu.

Tối đó, khi đang chải tóc, tôi lẩm bẩm với chính mình:

"Cái người mà ngày xưa tui hận tới độ tưởng tượng cảnh ảnh bị đá vô mặt...
Bây giờ á hả...
Nếu ảnh gặp chuyện thì cũng nên...
gặp thêm chút nữa."
*dừng lại một giây*
"Chứ chưa đủ đâu." 🙂

Nhưng tôi cũng biết bản thân đã không còn đủ lửa để đốt nhà người ta.

Nên thôi, tôi giữ lửa đó... đun nước pha trà.
Trà đào. Không đắng như mối hận cũ. Nhưng vẫn đủ chua để nhớ đời.

Cho đến khi...

Một email rơi vào hộp thư .
Tựa đề: "Cơ hội hợp tác – Đặng Gia Hưng chưa đi tù. Và hắn muốn gặp cô."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip