Trả thù thì cần logic, còn anh thì lại vô lý đến mức gây lú.


Ngày thứ tư sống tại biệt thự

Nhiên thức dậy lúc 6h sáng. Lặng lẽ. Không tiếng động.
Cô mặc quần jeans đen, áo sơ mi cũ, tóc cột gọn – trông không khác gì một nhân viên ngân hàng đi làm ngày cuối tuần.
Lý do: ***Cô cần xâm nhập vào kho lưu trữ tầng hầm.***

Tầng hầm – nơi theo lời của quản gia – từng là nơi cất giữ hồ sơ cũ, sổ đỏ, hợp đồng nội bộ... trước khi tất cả được số hóa.

"Hôm nay hắn bận họp hội đồng cổ đông." – Nhiên mỉm cười tự tin.
"Perfect. Không có tổng tài, không có ngáng chân."

**07:30 AM – Tầng hầm biệt thự**

Cô cúi người, mò mẫm trong một loạt ngăn hồ sơ. Những tệp giấy cũ vàng úa, mùi ẩm ướt.
Nhiên vừa lật được một folder ghi: **"Dự án thu hồi đất – 3 năm trước"**, thì...

*"Em đang tìm gì thế?"*

Cô giật bắn người, suýt hét.
Khánh đứng sau lưng, tay đút túi, mặt đẹp nhưng ánh mắt tò mò kiểu... "bạn gái đang lén giấu quà sinh nhật cho mình".

"Anh họp mà?!" – cô thốt.
"Anh hoãn."
"Vì sao?"
"Vì em không nằm trong phòng lúc 7 giờ sáng. Anh nghĩ em bị bắt cóc."

"Tôi xuống tầng hầm. Bị chính anh 'bắt cóc' khỏi yên tĩnh."
"Ồ... vậy em đang điều tra tổ chức tội phạm nào đó trong hồ sơ hả?" – Khánh hỏi, hoàn toàn nghiêm túc.
"Đúng. Tổ chức tên T.Corp. Đứng đầu là một tên cực kỳ phiền toái và tưởng tượng hơi nhiều."

**Ngày thứ năm.**

Nhiên lén gặp một nhân viên cũ của tập đoàn Khánh – người từng làm trong bộ phận pháp lý.
Cuộc gặp được hẹn ở quán cà phê gần trung tâm thương mại.

"Chị biết gì về vụ thu hồi đất ba năm trước không? Có phải bên công ty cố tình ép cư dân không?" – cô hỏi.

Người phụ nữ chần chừ.

"Tôi không tiện nói. Nhưng lúc đó... có tin đồn là một phó tổng ký giấy thay Khánh. Cậu ấy... phản đối dữ dội. Sau đó mới bị ép ra mặt để hợp thức hóa mọi thứ."

"Tên phó tổng đó là ai?"
"Tôi không thể—"

*"Ồ, em ở đây à? Trùng hợp thật."*

Khánh xuất hiện. Trong bộ đồ thể thao trắng, tay cầm ly trà sữa, nhìn cô như đúng kiểu người yêu phát hiện bạn gái lén hẹn cà phê với "crush cũ".

Nhiên đứng hình.
Nhân viên cũ thì lập tức đứng dậy chào "Tổng giám đốc Khánh!", rồi rút lui như ninja tàng hình.

"Sao anh theo dõi tôi?" – cô gắt.
"Anh có theo đâu. Em đi đâu, dép sẽ báo."
"A— cái đôi dép chết tiệt đó vẫn còn định vị???"
"Anh chỉ dùng khi thấy em biến mất bất thường."
"Tôi đang điều tra vụ siết nhà anh từng ký!"
"Thế à. Cần anh giúp không?"

**Ngày thứ sáu. Nhiên không ra khỏi phòng.**
Cô đang cố ghép các manh mối lại. Nhưng cái cảm giác... bị nhìn mọi lúc mọi nơi khiến cô không thể tập trung.
Khánh thì cứ như có radar cảm xúc.

"Em ổn không?"
"Ổn."
"Đói không?"
"Không."
"Muốn ăn táo không?"
"Tôi đã nói tôi dị ứng!"
"Ờ ha... Anh chỉ muốn thử xem em có nhớ là em dị ứng không."

Nhiên thở dài. Cô quay đi.
Nhưng rồi lại lén nhìn sang.

Khánh đang nhắn tin trong sổ tay điện tử, lẩm bẩm:
"Giai đoạn 2: Bạn gái từ chối mọi thứ. Có thể là do ký ức tiêu cực.
Cần thay đổi chiến thuật."

Nhiên ra sân thượng lấy gió. Tình cờ nhìn thấy chậu hoa hồng tím – loài mà mẹ cô từng trồng trên ban công nhà cũ.
Cô cúi xuống, khựng lại: dưới đáy chậu... là một mảnh giấy rách nhỏ.

Chỉ một phần dòng chữ còn đọc được:

*"... ký tên dưới áp lực... không thể—"*

Tim cô nảy lên.

"Cái này... ai viết? Khánh? Hay... ai khác trong gia đình hắn?"

Cô siết chặt mảnh giấy.
Phía sau lưng, Khánh bước lên sân thượng, tay cầm một ly cacao nóng.

"Em lại trốn lên đây."
"Anh lại theo tôi nữa?"
"Anh không thích chiều cao. Nhưng nếu em ở đây, thì... đáng."

Nhiên nhíu mày. Cô ghét cái kiểu... lạnh lùng nhưng dịu dàng bất ngờ ấy.
Cô cần tìm ra sự thật.
Trước khi mình bị "cảm hóa bởi kẻ có thể chính là tội đồ"
                                       ***

"Anh không đang chứng minh mình yêu em, anh đang chứng minh mình... giàu."

Nhiên đang ngồi gõ máy trong phòng, mắt dán vào màn hình tài liệu, tay run run vì vừa tìm thấy một bản hợp đồng mờ mờ liên quan đến tên mẹ cô thì... cửa mở.

*"Chuẩn bị đi. 15 phút nữa anh đưa em đi hẹn hò."*

Cô giật mình.

"Tôi bận."
"Anh đã book slot từ 3 tháng trước."
"Tôi không phải bạn gái anh."
"Đúng. Nhưng hôm nay, em sẽ là." – Khánh đáp, mặt tỉnh như bánh flan không đường.

### **20 phút sau – xe limo đỗ trước cửa.**

Nhiên mặc chiếc đầm đen đơn giản (Khánh đặt từ local brand "có gu" nhưng không quá lố).
Trợ lý thì đang run như sắp vào phỏng vấn đại học Harvard.

"Sếp à... chuyện này... có hơi... dữ dội..."

"Cứ im miệng và bật GPS theo dõi tôi." – Khánh lạnh lùng đáp.
"Nếu Nhiên chạy mất, tôi cho cả công ty đi tìm."

### Địa điểm: ***The Lucent Room*** – phòng tiệc "trong truyền thuyết" tại tầng 108 của khách sạn LeChâteau.

"Chỗ này... có thật hả?"– Nhiên lắp bắp khi thấy... cả tầng chỉ dành cho **một bàn ăn duy nhất**, giữa ánh đèn pha lê và tiếng violin live.

"Có." – Khánh gật. "Anh nhớ em từng bảo: 'Nếu được một lần ăn tối như công chúa, chắc sẽ vui chết.'"
• "Tôi nói câu đó hồi nào?"
"Trong một giấc mơ của anh."
"Vậy là anh đang phục dựng... giấc mơ à?"
"Ừ."

### Món ăn đầu tiên được dọn ra:

Một viên kem nitrogen lạnh -198°C, phủ vàng lá 24K, kèm theo trứng cá muối đen hiếm.
Nhiên nhìn mà muốn... bật khóc vì đói thiệt sự.

"Tôi ăn cơm trứng còn cảm thấy thăng hoa hơn."
"Không sao. Em ăn bằng cảm xúc, không bằng bao tử." – Khánh chống cằm.
"Đó là lý do vì sao anh giàu còn tôi sắp loét dạ dày."

Khi món chính được mang ra (bò Wagyu cấp độ thần thoại, mỗi miếng như... một thỏi tiền mặt), Khánh chậm rãi hỏi:

"Em thấy chỗ này thế nào?"
"Đẹp. Đắt. Áp lực."
"Anh muốn em nhớ lại... có thể trước đây, mình từng có một buổi tối như thế này."
"Có thể trước đây tôi chỉ đi ăn bánh tráng trộn lề đường."
"Vậy giờ chúng ta làm lại, theo phiên bản thượng lưu." – Khánh cười nhẹ.

**Bất ngờ lớn nhất là khi... tiếng piano vang lên bản "Cô gái đến từ hôm qua".**
Nhiên nhìn ra góc phòng – nơi có một người nghệ sĩ đang chơi đàn dương cầm.

"Bài này... là tôi từng thích thật." – cô khựng lại.
"Anh đoán đúng à?"

Khánh không nói. Chỉ cười. Nhưng bàn tay dưới gầm bàn... siết nhẹ.

Sau buổi tối đó, họ rời khách sạn.
Trên đường về, Khánh ngả đầu vào cửa kính xe, thì thầm:

"Anh không chắc... mình có làm sai với em trong quá khứ không."
"Nhưng nếu có cơ hội sửa, anh muốn bắt đầu từ việc:
Làm lại từng điều em đáng ra phải có."

Nhiên im lặng.
Cô không biết trái tim mình đang rung động...
Hay chỉ là dạ dày cô đang chống đối vì kem -198°C không đủ ấm bụng.

Cô về phòng, mở tập tài liệu mới photocopy được.
Và lần đầu tiên, cô thấy... **tên của Khánh đứng kèm với một người lạ.**

"Chữ ký này... không phải của hắn.
Là ai... mạo danh hắn lúc đó?"

Một cái tên lạ – "Đặng Gia Hưng" – xuất hiện bên cạnh.
Cô ghi lại, lòng bối rối.

"Vậy... nếu Khánh không phải là người siết nhà... thì anh ta là gì trong câu chuyện của mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip