Chương 9 : Liệu Hạnh Phúc Có Mãi Mãi?
Khi ánh mặt trời vừa lên, những giọt sương vừa vặn tan biến ,bầu trời một ngày mới trong xanh , tia nắng đầu tiên chiếu vào khuôn mặt ôn nhu của Lam Hi Thần, y vẫn chưa muốn dậy đâu~ xoay người ôm lấy nam nhân bên cạnh.
Một nụ cười khẽ vang lên ,thanh âm dường như chỉ đủ để một mình nghe. Trầm Thần không từ chối cái ôm nọ mà còn nồng nhiệt đáp lại bằng một nụ hôn chào buổi sáng.
Cả hai cùng nhau nằm tầm khoảng một khắc (15 phút) Lam Hi Thần vươn vai ngồi dậy khoác lấy áo ngoài rồi đi vệ sinh cá nhân, sau khi làm xong y quay lại vỗ nhè nhẹ vào khuôn mặt nam nhân nọ.
"Ngươi là đồ lợn thối!" Vừa chọc vừa trêu nam nhân ngủ say. Thình lình tay y bị tay người nọ nắm lại
"Mới sáng sớm mà đã không ngoan, bảo bối thật hư!" Trầm Thần nhẹ nhàng mà lên tiếng.
Lam Hi Thần nhìn khuôn mặt của Trầm Thần ,nhẹ nhàng hôn xuống. Y chỉ định hôn một cái nhẹ nhưng Trầm Thần nào để toại nguyện một tay hắn giữ gáy Lam Hi Thần tay còn lại lập tức đặt y xuống giường, hắn đảo chính chủ , ra sức mút lấy lưỡi y, nụ hôn buổi sáng kích thích và nồng nhiệt đến nỗi khiến Lam Hi Thần không thở được, y dường như bị đắm chìm trong nụ hôn của nam nhân, sự chiếm dục nhưng lại ôn nhu nhẹ nhàng mang theo chút lãnh khốc của Trầm Thần làm y tâm can rối loạn.
Đến lúc Lam Hi Thần thiếu dưỡng khí ,hắn mới tiếc nuối mà buông bỏ đôi môi y
"Vô Sỉ!" Lam Hi Thần vội vàng đứng dậy nhanh chóng bỏ chạy
Sau lưng y là điệu cười quen thuộc mang hàm ý trêu chọc, Lam Hi Thần cứ tưởng sẽ chọc được Trầm Thần nhưng không ngờ người bị chọc lại là mình ,thật sự quá xấu hổ rồi!.
Sau khi Lam Hi Thần chuẩn bị xong bữa sáng y vẫn không dám gọi hắn đến ăn cùng. Một thân ảnh quen thuộc mặc hắc y bước tới ,vì chỉ có hai người nên Trầm Thần cũng chẳng cần dùng mạng che mặt làm gì.
"Trầm Thần,lại ăn nào" y vẫy vẫy tay , hắn cũng ngoan ngoãn đi tới,ánh mắt hắn nhìn y vừa ôn nhu vừa tiếc nuối.
Hiện tại hắn là một phế nhân,ngoài việc trong túi có một ít tiền thì chẳng còn gì cả, hắn lo sợ sẽ không chăm sóc cho y chu toàn. Quả là một người dở che giấu, hầu như những gì Trầm Thần suy nghĩ đều hiện rõ lên mặt, Lam Hi Thần chỉ có thể thở dài.
Sau khi buổi sáng kết thúc hai người quyết định cùng nhau ra sau vườn ngắm cảnh, đây là nhà của hai người , nằm sâu trong ngọn núi già ở Thanh Hà,mặc dù chỉ là căn chòi nhỏ nhưng rất tiện nghi ,phía sau là một rừng trúc có phong cảnh tuyệt mỹ mỗi ngày cả hai đều cùng nhau luyện thư pháp, chơi cờ, hai phu phu họ đi đâu cũng có nhau.... cuộc sống cả hai yên bình và hạnh phúc như thế đấy.
Cánh rừng trúc bỗng nhiên xao động, dường như có gì đó đang diễn ra tại đây, tiếng nước chân đến ngày càng gần và dứt hẳn .
Một thân ảnh mặc bạch y hoa văn Cô Tô Lam Thị ,trán đeo mạch ngạch tay cầm Tị Trần đứng trước hai người
Cả hai phía đều rất bất ngờ , Lam Hi Thần không biết tại sao Lam Vong Cơ lại đến đây,còn Lam Vong Cơ thì đang sốc vì có tận hai vị Hi Thần đang đứng ở đây.
"Vong..à không Hàm Quang Quân tại sao lại đến nơi như vầy?" Lam Hi Thần cũng không dè dặt y thẳng thắn mà hỏi.
"Ta..Ta đi tìm huynh" một câu trả lời khiến Y cùng Trầm Thần vô cùng bất ngờ.
Trầm Thần đứng che trước mặt Lam Hi Thần hắn chào Lam Vong Cơ cho có lệ
"Hàm Quang Quân hảo, tại hạ tên gọi Trầm Thần xin hỏi ngài vì sao lại đến đây tìm đạo lữ của tại hạ?" Hắn là muốn nói rõ Lam Hi Thần là đạo lữ của hắn.
Khuôn mặt Lam Vong Cơ thường ngày vẫn yên bình hôm nay bỗng có chút tức giận :"Cái gì gọi là đạo lữ?" Tị Trần trong tay cũng có chút rung lên . Lam Hi Thần hốt hoảng đem Trầm Thần che sau lưng mình.
"Lam Vong Cơ ,ngươi đây là muốn làm gì?" Có lẽ vì lo cho Trầm Thần giọng điệu của y như muốn hét vào mặt Lam Vong Cơ.
Khuôn mặt Lam Vong Cơ cứng lại , đôi chân đang đứng thẳng bỗng chuyển sang quỳ xuống trước mặt Lam Hi Thần.
"Huynh trưởng...cuối cùng ta cũng đã hiểu ra, ta vì Ngụy Anh cứ đợi mãi sợ là mãi mãi cũng không có kết quả."
Lam Hi Thần nhìn đệ đệ mình đang quỳ y cũng chẳng thể làm gì được ,thở dài "Đệ hiểu ra là tốt"
Y nắm lấy tay Trầm Thần quyết định quay bước thì giọng nói của Lam Vong Cơ lại vang lên "Huynh trưởng...Ta hình như có chút thích huynh" lần này Lam Hi Thần thật y đứng bất động ,bên cạnh y - Trầm Thần một tay nắm chặt tay áo cố gắng nhịn sự tức giận để không xông lên đánh tên Lam Vong Cơ này.
"Xin lỗi ,ái nhân ta còn bên cạnh,đã hứa cùng nhau đến Thiên Trường Địa Cửu không thể thất hứa được!" Lam Hi Thần không quay đầu lại, y chỉ đứng một tại chỗ mà nói sau đó y nắm lấy tay Trầm Thần cả hai cùng nhau vào nhà bỏ mặc Lam Vong Cơ cùng hàng loạt suy nghĩ đang ở bên ngoài.
Lòng rối loạn bất an liệu hạnh phúc có là mãi mãi? Lam Hi Thần đành thở dài chui vào vòng tay của Trầm Thần im im lặng lặng ngủ một giấc, dường như khi hắn bên cạnh y thì mọi phiền não đều trở thành vô ưu.
Hết Chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip