Chap 10 : Em có phải người anh yêu ?

Tiên Misaki

Đã 4 năm, kể từ khi Hạ Băng chết và bị bắt đi, giờ đây Hạo Ân vẫn không quên được hình bóng của Hạ Băng khi ấy. Nỗi đau mất đi người mình yêu mà không thể làm được gì chỉ biết đứng nhìn từng ngày qua luôn ám ảnh cậu. Cậu đã kế nhiệm chức giám đốc của gia đình mình 3 năm về trước, công ty giờ đang rất phồn thịnh. Việc tìm Hạ Băng vẫn đang tiếp tục thực hiện, thậm chí tìm đến cả Nhật Bản, Trung Quốc nhưng vẫn chưa có thông tin gì. Hạo Ân mặc 1 chiếc vest để dự tiệc cưới cậu lái xe đến nhà thờ, vừa lúc buổi lễ bắt đầu.

*******

Hạo Ân ngồi vào chiếc ghế của mình nhìn cánh cửa đang mở. Bên ngoài bước vào là 1 người phụ nữ mặc chiếc váy cưới trắng, áo trải dài cả trên mặt đất, phớt qua những cánh hoa hồng đang được mấy đứa trẻ rải xuống. Khuôn mặt của cô dâu bị phủ kín bởi tấm khăn che mặt, trên tay cô cầm 1 bó hoa đang từng bước tiến đến nơi chú rể đang đứng. Chú rể ấy không ai khác là Lâm Quân, mặc bộ vest trắng trông rất oai nghiêm cậu nắm lấy tay cô dâu là Khả Minh, tháo khăn che mặt xuống, Lâm Quân nhìn Khả Minh một cách trìu mến :
- Hôm nay em đẹp lắm !
- Vâng. - Khả Minh đỏ mặt -
Đức cha đọc bài làm lễ xong, hai người trao nhẫn và hôn nhau thắm thiết. Hạo Ân vỗ tay và chúc phúc họ.

******

Buổi tiệc đã tàn, Lâm Quân say sỉn nói chuyện với Hạo Ân :
- Nè.... Hôm nay tao hạnh phúc quá ! Cuối cùng cũng cưới được Khả Minh rồi.
- Ừ ! - Hạo Ân uống bia -
- Sao mày không chịu tìm bạn gái đi. Đã 4 năm rồi còn đâu, Hạ Băng đã chết rồi. Mày không nên sống với quá khứ mãi được.
Lúc này mặt Hạo Ân biến dạng, kịp thời Khả Minh vội lao vào xua nạt Lâm Quân :
- Anh mau về phòng cho tôi. Say xỉn tối ngày, anh muốn tôi đập anh một trận thì anh mới chịu hả ? - Khả Minh tức giận -
- Vâng. Xin tuân lệnh phu nhân. - Lâm Quân tắng tốc chạy về phòng -
Khả Minh ngồi xuống uống bia nhìn Hạo Ân. Vì đã 4 năm trôi qua nên Khả Minh cũng đã thay đổi trở nên dữ dằn hơn thì mới trị được Lâm Quân :
- Hạo Ân đừng lo nghĩ về việc đấy quá ! Nếu cậu không muốn thì cũng không thể trách cậu được. Nhưng, tớ thấy cậu cũng nên quen thử 1 cô gái xem sao ? - Khả Minh đưa danh thiếp 1 cô gái cho Hạo Ân - Cậu không muốn cũng được, nhưng hãy giữ.
- Nè, Khả Minh cậu lo chuyện bao đồng quá đấy ! Đêm nay nhớ làm cho tốt bổn phận người vợ nghe. Làm cho Lâm Quân không thể thốt nên lời luôn. - Hạo Ân nháy mắt -
- Cậu nói gì kì quá đấy ! - Khả Minh đỏ mặt -

******

Ở công viên người con gái kéo tay đứa em mình :
- Sao chị lại kéo em đi theo chứ !
- Không phải em muốn gặp quản gia Lưu à !
- Chắc anh ấy quên em rồi.
- Dù sao gặp mặt vẫn tốt nhất.

*****
Chiếc xe dừng lại, quản gia lưu ngồi trong xe hắc xì. Hạo Ân nhìn quản gia Lưu :
- Hình như bạn gái anh nhắc đến anh kìa !
- Làm gì có bạn gái mà nhắc. Mà cậu chủ tính xem mắt cô Lâm Tiểu Như đó à ! Nghe nói gia đình cô ta nắm độc quyền trong ngoại thương của Việt Nam á !
- Hôm qua mẹ điện cho tôi muốn có con dâu. Cho nên bắt buộc tôi phải dùng đến danh thiếp mà Khả Minh đưa cho tôi. - Hạo Ân lắng giọng -
- Nhưng dù cậu chủ cũng nên quen thử 1 người xem sao?
- Anh lo cho anh kìa ... Anh sắp già đến nơi rồi đấy ! Anh đã 27 tuổi rồi chớ ít đâu. Sao không chịu tìm bạn đời cho mình đi, kẻo trễ. Tôi mới có 23 tuổi đầu mà đã bị hối như thế ! - Hạo Ân bước xuống xe -
- Tôi đã hứa rồi, nhất định tôi phải chờ em ấy trở về.
- Vậy thì chúc anh may mắn. Tôi còn có chuyện khác cần phải xử lý. - Hạo Ân đi đến chỗ hẹn -
Hạo Ân đến công viên nhìn xung quanh. Bất chợt cô gái chen chút trong đám đông va vào cậu :
- Nè đi đứng cho cẩn thận chứ !
- Tôi xin lỗi.
Trong phút giây nhất thời, cậu chợt thấy đều gì đó quen thuộc, mái tóc ấy như đã gặp từ bao giờ. Hạo Ân định chạy theo người con gái che mặt đó thì ngay lập tức cậu bị Tiểu Như ôm chầm lấy mình :
- Buổi sáng ấm áp nha chồng yêu. - Tiểu Như nũng nịu-
- Ai chồng cô. - Hạo Ân tỏ vẻ sát khí -
- Đùa chút thôi mà. Anh lạnh lùng quá đấy ! Đúng là nghe đồn đại không sai..
- Đồn đại gì ?
- Người ta nói giám đốc Hạo Ân còn lạnh lùng hơn cả ác ma đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái . - Tiểu Như che miệng cười khút khít -
- Ý cô là sao ? Cô cũng đâu khác gì tôi. Tiểu thư nóng tính kén chọn bạn trai à !
- Tại bọn họ đều không xứng với tôi thôi chớ đâu phải tôi kén chọn. - Tiểu Như quay mặt đi -
Mấy đứa trẻ giành kem kết quả làm đổ cây kem lên người Tiểu Như. 3 đứa trẻ sợ quá rùng mình :
- Ba đứa đứa nào làm đổ cây kem lên người chị. - Tiểu Như làm mặt nghiêm túc -
- Dạ.... dạ là em .. Tại ba, mẹ không cho em tiền mua kem cho nên em mới giành .- Đứa lớn nhất nói giọng run run -
- Như vậy là không được đâu, không được làm vậy nữa nha. - Tiểu Như lấy ví mình ra cho tiền bọn trẻ - Tại em làm đổ kem lên người chị nên chị phạt em đi mua 3 cây kem cho em và 2 người bạn của em.
- Đây gọi là phạt sao chị. - Đứa lớn khó hiểu -
- Em không hiểu đâu, lớn lên em sẽ biết. Rồi bây giờ đi chơi đi các em. - Tiểu Như nhẹ giọng -
- Em cảm ơn chị ạ ! - 3 đứa đồng thanh nói rồi chạy đi-
Hạo Ân cười mỉm, lấy khăn tay của mình chùi những vết bẩn trên áo cô :
- Anh chu đáo quá đấy !
- Thật ra lúc trước tôi không có sài khăn tay. Vì cô ấy luôn luôn hậu đậu nên tôi lúc nào cũng phải chuẩn bị trước. Gặp trường hợp lúc nãy, tôi cá là cô ấy cho tiền xong rồi tìm ba,mẹ của đứa trẻ ấy hỏi cho ra lẽ. - Hạo Ân cười nhẹ -
- Vậy người cô gái ấy giờ đang ở đâu.
- Một nơi rất xa mà tôi không thể nhìn thấy.
- Cô ấy tên gì vậy ?
- Cô đừng quan tâm quá vào quá khứ của tôi như thế !
- Rồi, rồi. Dù gì qua hôm nay chúng ta cũng trở thành người xa lạ.

******

Một tuần sau là buổi lễ hoành tráng của công ty Hạo Ân chính thức hợp tác với tập đoàn công ty bên Nhật. Buổi lễ bắt đầu mọi người từ các công ty khác đều có mặt để chúc mừng Hạo Ân, cả Khả Minh và Lâm Quân cũng có mặt vì họ cai quản 2 công ty lớn ở nước Việt. Lâm Quân đến bên cạnh Hạo Ân rót ly rượu vang nâng ly chúc mừng :
- Cuối cùng mày đã hợp tác với công ty lớn bên Nhật rồi. Đây là một dự án lớn đấy !
- Ừ ! Một chút nữa giám đốc của công ty bên Nhật sẽ ra mắt mọi người ở bữa tiệc này.
- Nhưng mà mày phải cẩn thận nha. Tao nghe nói giám đốc ấy là nữ, nghe nói tính tình hung dữ, khó tính lắm! Ai được cô ấy chấp nhận hợp tác là vô cùng gian khổ đấy! - Lâm Quân đe dọa -
- Vậy à ! Mà cũng lạ thật tao cũng chưa từng gặp cô ta, cũng chưa từng nghe qua tên, mỗi lần gặp mặt toàn thấy thư kí của cô ta không ...
Cuộc nói chuyện bị gián đoạn bởi Họa Ân nhìn thấy cô gái có khuôn mặt giống Hạ Băng. Cậu đuổi theo nhưng hình bóng chợt biến đâu mất. Khả Minh chốp tay Hạo Ân :
- Cậu làm gì đơ người ra vậy ?
- Khả Minh cậu có thấy Hạ Băng không ?
- Hạ Băng.... Bộ cậu bị ảo tưởng à ! Cậu nhớ Hạ Băng đến nỗi nhìn thấy cô ấy ư !
- Nhưng rõ ràng tôi vừa mới thấy.. - Hạo Ân nói lắp bắp-
- Hạo Ân bình tĩnh lại đi.
- Tôi biết rồi. - Hạo Ân bước lên ghế và ngồi xuống để đoán chào buổi lễ.
Emsi ở buổi lễ ra mắt mọi người :
- Thưa quý vị. Hôm nay là buổi tiệc ăn mừng sự hợp tác giữa công ty Hạo Ân và tập đoàn công ty lớn bên Nhật. Sau đây là nhân vật chính hôm nay đang được mọi người trong đợi. Cô giám đốc bên Nhật sẽ có đôi lời phát biểu. Xin mời cô.

Một cô gái bước ra với chiếc áo màu xanh dương lộng lẫy, màu của sự hy vọng, đôi môi hồng ngọt. Khi cô bước đến mọi người như tràn ngập mùi hương quyến rủ. Mái tóc xõa dài làm tôn vinh khuôn mặt trắng hồng hồng. Thay vì bị mê hoặc bởi sắc đẹp đó thì Lâm Quân, Khả Minh đều ngạc nhiên không tin vào mắt mình. Hạo Ân như người lạc vào cõi mộng, chỉ biết vui mừng hạnh phúc vì người mình tưởng rằng đã chết, người mình tìm kiếm bấy lâu nay đang đứng trước mặt mình. Hạo Ân chạy đến chỗ cô, ôm cô vào lòng mừng muốn rơi nước mắt. Nhưng người đứng trước mặt Hạo Ân có phải là cô gái đó, cô gái mà cậu yêu trước kia. Ôm lấy cô, đáng ra cô phải ôm cậu mà trách móc mà khóc. Nhưng cô vẫn điềm tĩnh và đẩy Hạo Ân ra :
- Anh là giám đốc tập đoàn nhà họ Hạo phải không ? Rất vui được gặp anh. - Cô cười, nhưng nụ cười ấy làm trái tim cậu như đóng băng, buốt giá -
- Em là Hạ Băng phải không ? Anh rất nhớ em .. Anh.
- Đúng vậy ! Tôi là Hạ Băng. Nhưng tôi chưa từng quen anh.


- Hết chap 10 -
Chap 11 : Định mệnh đã cho hai ta yêu thêm lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: