Chap 8 : Quá khứ của Hạ Băng. Tương lai mịt mù

               Tiên Misaki

                Tại câu lạc bộ võ thuật, Khả Minh cầm chai nước chạy đến chỗ đưa cho Lâm Quân :
   - Nước nè .. Anh uống đi.
   - ........  - Lâm Quân như bốc hơi không nói nên lời vì hành động dễ thương của Khả Minh -
   - Có chuyện gì sao Lâm Quân ? - Khả Minh ngượng ngịu-
  - Không có gì đâu... Em nghỉ ngơi một chút đi. - Lấy tay lau mồ hôi cho Khả Minh -
                Cả câu lạc bộ đều cạn lời trước hành động thân mật của 2 người họ. Hội trưởng là Hạ Băng ra dấu hiệu nói lớn : 
   - Hai cái người đang tình tứ ở bên kia .. Đây là câu lạc bộ võ thuật, chứ không phải câu lạc bộ tình yêu đâu.
   - Hội trưởng ghen tị à ! - Hạo Ân cắt nghe lời nói của Hạ Băng -
   - Ai nói tôi ghen tị chứ ! - Hạ Băng tức giận - Cậu không thấy có điều gì khác thường à ! Từ lúc đến công viên đến giờ bọn họ như các cặp tình nhân vậy ! Thân mật quá trời.
   - Cũng dễ hiểu thôi mà. Hai người họ kết nhau rồi nên tiến tới ấy mà. Chắc đang quen á !
   - Vậy cũng tốt. - Hạ Băng suy tư -
                      Hạ Băng đi vài bước thì đột nhiên như có nguồn điện chạy xuyên qua tim Hạ Băng khiến cô la thất thanh rồi vội vàng ngất đi. Hạo Ân hoảng quá chạy đến bế Hạ Băng, cả câu lạc bộ đều lo lắng chạy đến tụ lại 1 chỗ :
  - Hội trưởng sao vậy ? - Mọi người bàn tán -
  - Nguy rồi... Không lẽ bệnh cũ tái phát. - Khả Minh tái mặt -
   - Bệnh cũ là sao ? - Hạo Ân nhìn Lâm Quân và Khả Minh -
   - Cách đây khoảng hơn 3 năm rồi, Hạ Băng bị như vầy suốt từ nhỏ. Ba năm trước bác sĩ đã nói cậu ấy hoàn toàn khỏi hẳn nhưng bây giờ sao lại thế ! - Lâm Quân nói bằng giọng gấp gáp -
  - Dù gì thì tao cần đưa Hạ Băng đến bệnh viện gấp. - Hạo Ân bế Hạ Băng chạy đi -

*******
                      Đã hơn 1 tiếng trôi qua, Tiểu Liên cùng quản gia Lưu hay tin vội chạy đến chỗ Hạo Ân đang đứng :
   - Anh Hạo Ân... Chị em sao rồi ? - Tiểu Liên lo lắng -
   - Anh không biết nữa. Chị em ở trong đấy hơn 1 tiếng rồi nhưng chưa thấy bác sĩ ra. Nhưng chắc chị em sẽ không sao đâu, em đừng lo.
   - Ai nói với anh là chị em sẽ không sao chứ ! - Tiểu Liên run lẩy bẩy -
                       Quản gia Lưu nắm tay Tiểu Liên kéo đi và chấn an em ấy. Cánh cửa được mở, bác sĩ bước ra với thần thái không tốt, nhìn mọi người :
   - Ai là ba, mẹ của Hạ Băng.
   - Dạ. Ba, mẹ cháu đang chuẩn bị về nước. Cháu là em của Hạ Băng.
   - Tôi nhớ không lầm hình như cháu là Tiểu Liên thì phải ?
   - Vâng.
   - Mong cháu vào đây với bác một chút.
                         Hạo Ân nôn nóng hỏi bác sĩ :
   - Vậy Hạ Băng có chuyện gì không vậy bác sĩ ?
   - Chỉ là bệnh tim của cô ấy tái phát thôi.
   - Bệnh tim ? Sao một người mạnh mẽ như Hạ Băng có võ trong người lại mang trong mình bệnh tim được chứ ! - Hạo Ân tỏ vẻ lo sợ -
   - Yên tâm đi Hạ Băng sẽ không sao đâu. - Lâm Quân vỗ vai Hạo Ân -

   *******
 
                         Tiểu Liên kéo ghế ngồi đối diện với bác sĩ :
   -Bác sĩ có thể nói được rồi. Tại sao bệnh tim của chị lại tái phát chứ ! Không phải lúc trước bác sĩ nói bệnh của chị Hạ Băng đã hoàn toàn khỏi hẳn sao ?
   - Xin lỗi cháu. Lúc trước máy đo bệnh bị hỏng cho nên mới sơ suất như vậy.
   - Gì cơ ? Bác sĩ nói với tôi như vậy mà nghe được à !
   - Thành thật xin lỗi. Tôi mới sai y tá xem xét máy đo lại để xem có thật là do lỗi kĩ thuật hay không ?
   - Ý bác sĩ là gì ?
   - Tôi không dám nghi ngờ bệnh nhân nhưng có thể do Hạ Băng đã tự phá máy.
   - Sao có thể. Nhưng chuyện tôi lo lúc giờ là tại sao trong suốt 3 năm qua chị tôi đã không bị đau tim chứ ! Không lẽ chị ấy ..

  *** Quá khứ :
         
                       Lúc Hạ Băng lên 8 thì cô cảm thấy trong người không được khỏe cơ thể cô đã yếu đi rất nhiều và bị đau tim dữ dội. Ba, mẹ cô đã đưa khám nhưng thật không may cô bị đau tim bẩm sinh chỉ có cách là phẫu thuật nhưng Hạ Băng còn quá bé nên việc thay tim để sau. Cứ mỗi tháng cô nằm viện 10 mấy ngày để điều trị cho dứt cơn đau, nhưng vẫn không được. Hạ Băng có đôi lúc tuyệt vọng khi nghe tin mình sắp chết cho nên lúc cô lên 15 cô đã tự ý phá hỏng máy đo tim, rồi lén lấy trộm thuốc giảm đau tim trong 1 tháng. Trong cặp của Hạ Băng đầy những viên thuốc như thế. Ngày qua ngày cô vẫn cứ uống thuốc, song cô tập thể lực đầy đặn, sức khỏe cô đã tốt hẳn. Hạ Băng học võ rất giỏi, chỉ trong 1 ngày cô có thể học hết tất cả các chiêu.

  **** HIỆN TẠI :
              
                       Ba, mẹ Hạ Băng chạy đến hối hả liền vào phòng với bác sĩ :
   - Tôi đã nghe Tiểu Liên thuật lại rồi. Bây giờ chỉ cần nói cho tôi biết là con tôi còn bao nhiêu % sống.
   - Hạ Băng cô ấy chỉ còn lại 60% sống mà thôi. Chỉ còn cách là phẫu thuật.
   - Không được tôi phải đem con bé qua Nhật để phẫu thuât thì cơ hội sống của con bé sẽ cao hơn.
   - Tùy ông, bà. Nhưng không nên chậm trễ.
                
                         Cuộc nói chuyện ấy, Hạ Băng đã nghe từ đầu đến cuối. Cô chỉ biết cắn răng chịu đựng, nói nhỏ đủ cho ba, mẹ cô nghe thấy :
   - Con muốn tự do. Con không muốn suốt ngày nằm trong bệnh viện. Con mệt mỏi suốt mấy năm tháng nằm trên giường bệnh rồi.
   - Hạ Băng con nói gì thế ! Con không quý trọng mạng sống mình à ! - Ba Hạ Băng quát -
   - Anh à ! Bình tĩnh đi. Chắc tại con bé đang hoang mang thôi, chúng ta ra ngoài để cho con bé nghỉ ngơi đi.
                             Trong phòng bây giờ chỉ còn có Hạ Băng và Tiểu Liên. Liên nhìn chị mình bằng ánh mắt ngờ vực :
   - Đừng nói chuyện máy móc bị hỏng là do chị phá hỏng nhé !
   - Em biết rồi à ! Chị biết sớm muộn gì mọi người sẽ phát hiện ra thôi.
   - Chị bị ngốc à ! Lỡ như không điều trị kịp thời thì chị sẽ chết đấy !
   - Chị không quan tâm. Dù chết cũng có thể chết một cách tự do, thoải mái.
   - Nhưng em không muốn chị chết đâu. - Tiểu Liên ôm lấy Hạ Băng mà khóc nức nở -
                                 Đây là lần đầu Tiểu Liên ôm chị mình mà khóc, hình như cảm xúc của Tiểu Liên thật sự rất mãnh liệt, không phải cô suốt ngày càu nhàu Hạ Băng mà không thương xót, đứa em này thật sự chỉ muốn chị mình ở bên, chỉ muốn chị mình hạnh phúc mà thôi.

                           - HẾT CHAP 8 -
    Chap 9 : Chỉ một mình anh ở cánh đồng xanh.

        Còn 4 chap nữa bộ truyện sẽ đến hồi kết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: