Phần 21: Trò chơi nguy hiểm.
💠Đồ lạnh lùng! Anh không yêu tôi sao?
" Roong.... Roong..... Roong"
- Nhà họ Đỗ ra nhận bưu phẩm.
Ngoài cổng tiếng người chuyển phát nhanh vang lên. Bà Hương đang bận nấu ăn liền sai người giúp việc ra nhận. Sau khi nhận bưu phẩm và kí tên song người giúp việc bê vào một thùng nhựa bọc kín.
- Là đồ của ai thế?- bà Hương hỏi.
- Dạ là của cô chủ Hoàng Hiểu Nhi, trên này ghi rõ cả thông tin.
- Vậy gọi cô chủ xuống nhận đồ đi.
Giúp việc vâng lời nhanh chóng lên tầng gọi Nhi.
- Cô chủ có bưu phẩm gửi tới, dì Hương bảo cô xuống nhận.
- Vậy hả? Tôi xuống liền.
Nhi chạy vội xuống dưới nhà. Mấy hôm trước mẹ có gọi điện nói gửi cho cô một ít đồ, hôm nay đã có rồi sao? Có khi nào mẹ sẽ gửi toàn bộ số quần áo cô thích đến đây không nhỉ? Nhi háo sức lấy dao dọc giấy mở từng lớp bọc ra.
Ui trời!!! Nhi suýt ngã ngửa. Trong thùng toàn là rau quả xanh thôi. Cô biết ngay mình không nên vọng tưởng quá nhiều mà. Àk khoan! Còn một thứ nữa, đôi mắt Nhi sáng rực lên. Cô thò tay vào sâu trong thùng cảm giác sờ vào một khối cứng cứng, rút ra mới thấy hộp màu đỏ nhỏ xinh được bọc kĩ càng. Nhi quay sang nói với bà Hương.
- Đây là rau sạch mẹ con tự trồng trong vườn nhà. Dì cất vào tủ lạnh để dùng dần nhé!
Nói xong cô đã chạy mất hút lên tầng. Vào phòng đóng cửa lại Nhi trèo lên giường bắt đầu khám phá hộp nhỏ kia. Đây là thứ mà mấy đứa bạn thân gửi cho Nhi để cô chơi, cùng là một đám nghịch ngợm quậy phá nên món đồ họ chơi chắc chắn sẽ gây đủ rắc rối. Thật đúng như vậy, Nhi mở hộp ra có hai lọ nhỏ kèm theo tờ giấy hướng dẫn sử dụng, đọc lướt qua một lần cô cười híp mắt lại. Hihi có trò để chơi rồi, nhưng trước tiên phải kiếm " người cùng chơi đã"
Nhi đi sang phòng Kiệt, cô tự nhiên đẩy cửa vào như một thói quen. Cô hô to lên gọi Kiệt, chẳng có chút đoan trang nhẹ nhàng gì gọi là con gái.
- Kiệt! Tôi có một trò chơi mới rất thú vị anh có muốn chơi cùng không?
Kiệt bị giật mình bởi tiếng gọi oang oang của Nhi. Có lẽ do anh bao dung với cô quá nên mới thế này, con gái gì mà tự tiện vào phòng con trai không chút ý tứ hô to gọi lớn. Mà cô nói gì nhỉ? Trò chơi mới? Thôi đi, ngày nào cô chẳng nghĩ ra những trò quỷ quái để lừa anh chơi cùng. Sau trò chơi người thảm hại sẽ là anh, còn cô thì ôm bụng cười nắc nẻ. Lần này Kiệt nhất định không mắc mưu nữa. Nhi đang tiến về phía bàn làm việc,anh nói:
- Tôi đang làm việc, em không thấy sao? Kiếm người khác chơi cùng đi. *( thay đổi cách xưng hô cho thân mật nha mọi người😋)
- Người ta chỉ muốn chơi cùng anh thôi, đảm bảo trò này không tốn bao nhiêu thời gian của anh đâu.- Nhi chớp chớp đôi mắt thuyết phục Kiệt.
- Trò này chơi thế nào?- Kiệt thầm hô không ổn, lại bị tiểu quỷ này quyến rũ rồi.
Nhi cười đắc thắng, cô giơ ra hai lọ nhỏ có chứa bột mịn. Một lọ màu đen, lọ còn lại màu vàng.
- Đây là bạn thân của tôi gửi đến. Trộn hai thứ này với nhau, người nào hít phải sẽ hắt xì Liên tục, ăn phải thì sẽ bị đau bụng. Cái này tôi chưa chơi bao giờ, vậy nên.....
- Vậy nên em định biến tôi thành vật thí nghiệm sao?- Kiệt hiểu ra vấn đề, lời nói của anh bắn ra vài tia nguy hiểm .
- Anh giỏi thật! Đoán được cả suy nghĩ của tôi.- Nhi reo lên khen ngợi.
- Tôi không phải chuột bạch cũng không rảnh rỗi để chơi mấy trò vớ vẩn này với em!- Cô gái này ngày càng được nước lấn tới đè đầu cưỡi cổ anh.
- Chưa làm chuột bao giờ thì hôm nay làm thử đi. Tôi chỉ cho một lượng nhỏ vào tách trà của anh thôi- cô vô tư trọc vào cơn giận của anh.
- Em...... Đi ra ngoài mau.- Kiệt đứng dậy đập bàn thét.
Nhi bịt tai lại, quay vội đi trước khi lỗ tai của cô bị trấn động mạnh phải đi gặp Bác sĩ. Không giúp thì thôi, cần gì hét lớn. Ra ngoài cửa cô lại đụng mặt Vy, cô quay mặt làm ngơ. Vy cũng lườm Nhi một cái rồi đẩy cửa vào.
Bực mình! Cứ tưởng có trò để chơi, giờ chán quá, vậy thôi xuống xem có việc gì giúp Dì Hương không.
~Trong phòng.
- Kiệt! Anh uống cà phê đi, loại này mới nhập về đấy.- Vy đặt cà phê lên bàn của Kiệt.
- uk. Mà lần sau em không cần chuẩn bị cà phê cho tôi nữa đâu, gần đây tôi muốn thay đổi khẩu vị uống trà xem sao? - thực chất là Nhi ép anh uống, cô nói cà phê có nhiều tác hại uống trà có lợi hơn, dễ ngủ hơn.
Vy đứng tần ngần, từ khi nào anh đã thay đổi khẩu vị suốt mười mấy năm qua.
- Em còn chuyện gì muốn nói sao?
- Dạ... không! Em xin phép ra ngoài.
Biết Kiệt đuổi khéo lên Vy đi ra. Kiệt thay đổi đều do con nhỏ kia. Anh vẫn luôn để ý nó hơn em, nhưng không sao chỉ lát nữa thôi anh sẽ mất hết niềm tin vào nó thôi. Một ý nghĩ xấu xa loé lên trong đầu Vy.
----------------+-----------
~trong bữa ăn.
- Đây là món súp tự tay tôi trông nom trong suốt quá trình nấu, mọi người ăn thử đi.
Nhi bắt đầu Quảng cáo sản phẩm của mình, miễn phí thêm việc múc cho mỗi người một bát. Để ủng hộ Nhi, Nguyên và Hân ăn nhiệt tình còn không quên khen tấm tắc, Vy cũng ăn. Kiệt không động đũa vì anh biết Nhi chắc chắn sẽ cho một số nguyên liệu anh không thích vào trong đó. Nhi thì có thói quen ăn súp vào cuối bữa nên cô cũng chưa ăn.
~5 phút sau.
-Chị em thấy hơi đau bụng.- Hân ôm bụng đang đau âm ỉ.
- Em cũng thấy đau- Nguyên nhăn mặt.
- Kiệt, bụng em cũng đau, em ... em sắp không chịu được nữa rồi.- Vy côm chặt tay Kiệt kêu thảm hại nhất. Làm như cô ta sắp chết không bằng.
- Mau đưa mọi người tới bệnh viện.
Kiệt vội vã kêu Quản gia gọi xe cứu thương. Anh bế xốc Vy lên, Hân và Nguyên cũng được dìu ra ngoài. Nhi chẳng hiểu gì cả, nhưng vì lo lắng nên cô cũng theo đến bệnh viện luôn.
Sau một hồi cấp cứu Bác sĩ ra thông báo.
- Họ hiện tại đã ổn định. Chúng tôi tìm thấy trong dạ dày có chất bột dễ hoà tan gây ra ngộ độc.
Nghe đến đây Kiệt quay sang nhìn Nhi. Dù không muốn nhưng anh không thể không nghi ngờ cô.
Nhi lùi về phía sau, lắp bắp nói:
- Không.... không phải tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip