Chap 11. Đêm nay
" Em nói chuyện với ai thế !?" Cô từ trong phòng tắm bước ra hỏi
" Người bạn cũ thôi mà !" Cậu đáp rồi đặt điện thoại lên bàn nhỏ bên cạnh
" Thế ư! Sao nhìn em giật mình thế? Có việc mờ ám à!? " Cô ngồi cạnh cậu vừa lau tóc và nói
" Haha!! Đó là do chị nghĩ!" Cậu cười qua loa nói cho qua chuyện
" Này!!!" Cô nũng nịu nằm lên người cậu nói
" Sao?" Vẫn cái giọng lạnh lùng hằng ngày của mình
" Em đã nghĩ về tương lai sao này chưa?" Cô vừa nghĩ đến đã hạnh phúc trong lòng rồi, thực sự từ khi sống với cậu, cô đã nghĩ ngay đến 1 gia đình nhỏ sau này rồi
" Sống qua ngày thôi! Tôi không có kế hoạch gì cho tương lai cả! Tới đâu thi tới!" Cậu vô tư đáp mà không chịu hiểu ý của cô
"..." Cô im lặng, cảm giác của cô như như có gáo nước lạnh tạt vào người mình, cô không hiểu nổi cái tên này giả vờ không biết hay thật sự không biết đây, vừa nghĩ ngợi cô cắn mạnh vào vai tên đáng ghét này
" Ahhh!! Chị bị gì vậy!!" Cậu than đau la làng lên
" Đồ đáng ghét!! Cái tên nhạt nhẽo, khô cằn như em không hiểu sao tôi có thể thích nữa!!" Cô hậm hực nói
" Ahhh!!! Có chuyện gì sao? Có gì thì từ từ nói, có cần phải cắn đau thế không?" Cậu vừa nói vừa xoa xoa cái vai đang đau nhức của mình
" Em luôn dập tắt suy nghĩ và hi vọng của tôi!!! Cứ thể như em muốn né tránh tôi vậy?? " Cô bực bội và bức xúc lên tiếng
" Dập tắt gì chứ!! Có gì thì nói thẳng ra đi, cứ úp cứ mở sao tôi biết được!!" Cậu cáu lên
" Tôi có cảm giác như em luôn né tránh mọi lời nói của tôi vậy!? Em có hiểu cảm giác tôi khó chịu thế nào không? Em cứ mãi đề phòng tôi thế à??"
Cô cũng chả nhường nhịn cậu như mọi ngày, càng nói ra cô càng tức giận hơn, cô đã nhịn cậu lâu rồi, và bây giờ cô sẽ không nhịn nữa
" Cái gì? Tôi đã đề phòng chị khi nào? Tôi cũng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra? Nực cười thật! Chỉ vì mấy chuyện này mà lại lớn tiếng thật tôi không có hứng thú nói tiếp!! " Cậu lắc đầu nhún vai một cái rồi nằm xoay người lại cô
" Tôi biết đó giờ lời nói của tôi nói với em cũng chả có giá trị nào!! Bởi tôi không phải như người yêu cũ của em chứ gì!! " Cô càng lúc càng nóng lên, giọng nói một lúc càng lớn tiếng
"..." cậu giả vờ như không nghe thấy gì
" Vậy là tôi nói đúng rồi chứ gì? Tôi biết tôi chỉ là thú vui cho em chơi cho đến khi cô gái đó quay về thôi! Thật chất tôi như con ngu vậy!!" Sự tức giận đã đến đỉnh điểm, cô nói thẳng ra những suy nghĩ, những đắn đo trong lòng của cô
" Đúng đấy! Nghĩ sao thì tùy chị! Tôi mệt lắm rồi!!" Cậu thản nhiên nói
Đáp lại cậu là sự yên lặng, cứ ngỡ là cô đã chịu thôi, nhưng khi quay sang thì cậu lại thấy cô ngồi xoay lưng lại mình, bả vai nhỏ cô run lên kèm theo tiếng khóc thút thít bên kia
Cậu có chút bối rối và cảm thấy mình cũng có phần sai trong việc này, cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt tay lên cô, nhưng lập bị cô gạt ra, cậu thật bây giờ cũng chả biết làm gì lúc này, cứ như tên ngốc vậy
" Đúng!!! Đúng!!! Là tôi sai !! Xin lỗi chị đó!!! Đừng khóc nữa mà!!!" Cậu xuống nước ngồi lay nhẹ tay cô
Cứ thế cô lại khóc nhiều hơn, khóc cho bao nỗi uất ức mà lâu nay cô luôn kìm nén lại trong lòng, từ khi quen cậu, cô chưa bao giờ có thể cảm nhận được đây là mối quan hệ gì, là tình yêu hay chỉ là qua đường, cứ thế nó cứ quẩn quơ trong đầu cô, mặc dù cô luôn thể hiện bề ngoài luôn vui vẻ, nhưng liệu cậu có thể thấy hết sự bất an của cô không? Cô biết là trong lòng cậu, từ quá khứ cho đến hiện tại vẫn luôn tồn tại hình ảnh của người con gái khác, và cô chỉ là cái bóng thay thế tạm thời, rồi cũng sẽ có ngày cô cái bóng của cô cũng sẽ tan biến mất thôi. Với những lời nói và hành động của cậu thì lại làm cô tin tưởng vào ngày đó hơn, sớm muộn gì thì cô cũng sẽ phải rời xa cậu như thế thôi.
" SunYoung à! Xin lỗi chị đấy!! Đừng khóc nữa!!! Tôi biết là tôi đã sai khi nói thế!! Tôi hứa sẽ không như thế nữa!!" Cậu vuốt nhẹ mái tóc cô, chiều chuộng nói
" Tôi biết là tôi cũng hơi vô tâm đối với lời nói của chị, tôi biết tôi sai rồi, bỏ qua cho tôi đi, được không?" Cậu tiếp tục nói rồi hôn nhẹ lên tóc cô
" Đến giờ này tôi... chị vẫn không biết đối với em, chị là ai?? Em có hiểu cho cảm nhận của chị không??" Cô nói với tất cả tấm lòng
" Chị muốn biết sao? Vậy để nguyên đêm nay tôi sẽ nói cho chị nghe hết!!" Cậu khẽ lau đi những giọt nước mắt của cô và mỉm cười nói
Cô còn chưa hiểu ra chuyện gì thì bị cô nhấc bổng đặt lên giường, rất nhanh chóng sau đó, chiếc váy của cô đã bị cậu vứt rơi xuống đất, cậu khuỵa xuống, đầu gối khẽ chạm nhẹ nhàng đáy quần lót của cô làm cô rùng mình khẽ rên lên một cái, mặt cô đỏ bừng lên, hai tay bất giác che lấy ngực mình, cô càng che dấu càng làm dục vọng cho trong cậu bừng lên thôi.
Đôi môi đầy đặn quyến rũ, làn da trắng hồng, tất thịt căng tròn lấp ló, cậu cảm thấy tim cậu đã bị loạn nhịp rồi, càng lúc cơ thể cậu nóng bừng lên, cái vẻ mặt e ngại của cô càng làm thoi thúc vẻ hoang dã ẩn trong lòng cậu, không chần chừ tốn thời gian nữa, cậu vứt luôn cái vật vướng víu còn lại trên người của cô, tay cậu nhấc hai chân thon dài của cô quấn quanh eo mình, tay cậu gỡ lấy đôi tay cô đang che đi đôi gò bông đẫy đà ấy, cậu úp mặt vào khe ngực cô, hít lấy hương thơm trên cơ thể của cô, cậu sướng đến rơn cả người, áp người mình vào mà đùa giỡn với nó, khiến cô ngượng ngùng mà đánh vào lưng cậu
Cậu chồm lên khe khẽ lên tai cô nhẹ nhàng nói:
" Đêm nay, tôi sẽ trả lời tất cả những gì mà chị muốn biết, nhưng mà... để xem chị còn sức để hỏi tôi không!?"
End chap.
TBC
_________________________________________
Lâu rồi mình không ra chap mới, nên mới tạ lỗi với những ai chờ đón bằng 1 chap H+ ở chap kế tiếp 😶😎. Hãy chờ đón chap sau nhé 😄
Các bạn cảm thấy chap này thế nào thì bình luận cho mình biết nhé!
Bắn ⛤ cho mình nha.
Cám ơn vì đã luôn ủng hộ mình🙏🙇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip