Chap 4. Thích
Khó khăn lắm cậu mới có thể để cô ngồi yên vào trong xe
Cậu ngán ngẩm thở dài một tiếng rồi bắt đầu lái xe. Còn cô thì đã ngủ ngay sau đó, má cô ửng hồng lên có lẽ là do rượu đem lại, cậu thở dài ngao ngán nhìn cô gái kế cạnh mình
-- Nhà cô ở đâu ? Tôi đưa cô về !?-- khẽ lay cô dậy, cậu hỏi
-- Tôi ! Tôi không biết !-- cô nói xong bỗng nhiên cười lên
-- Cô ! Tôi không đùa giờ này nha ! Nhà cô ở đâu !? Tôi đưa cô về !-- cậu bực bội dần lên
-- Đã nói là người ta không biết mà !-- cô nhăn mặt giọng như làm nũng nói với cậu
-- Vậy tôi gọi chủ tịch !-- cậu dứt lời thì trên tay chiếc điện thoại đang hiện số chủ tịch
-- Này ! -- bỗng cô hét lớn giật chiếc điện thoại cậu lại
-- Cô bị sao vậy ! Đưa lại đây mau, cô không ở nhà có biết là cha cô mẹ cô lo sao !?-- cậu khó chịu nạt lớn
-- Tôi không về nhà đâu ! Tôi không muốn ở một mình trong cái nhà đó đâu ! Cha tôi đi công tác rồi !-- cô thả chiếc điện thoại cho cậu cũng không thua kém gì đáp trả lại
-- Mẹ cô !? Cô không nghĩ là mẹ mình sẽ lo như thế nào khi cô đi đêm mà không tiếng nào không ?-- cậu đáp
-- Im đi ! Mẹ tôi mất lâu rồi ! Làm ơn đi ! Tôi xin em đấy đừng nói nữa mà!-- co nói trong giọng nức nở, nước mắt cô ùa ra khi mà có người nhắc đến người mẹ đã mất của mình
-- Tôi ... Tôi xin lỗi mà ! Nín đi! -- cậu thấy mình cũng có gì đó có lỗi với cô, khẽ vỗ vai cô
Cậu đưa khăn giấy lau đi những giọt nước mắt đó đi
-- Mặc kệ tôi ! Phiền em rồi tôi đi đây!-- cô lấy lại bình tĩnh quay sang nói tạm biệt với cậu một tiếng rồi mở cửa bước nhanh ra ngoài trong sự bất ngờ của cậu
Co đi loạng choạng vì trong cô vẫn còn hơi rượu trong người, cậu thấy trong lòng nảy lên cảm giác gì đó rất khó chịu ! Càng nhìn bóng lưng cô xa dần thì cảm giác ấy lại tăng lên
Cậu phóng ra xe chạy đến chỗ cô nhấc cô lên vai mình đi đến xe, cô khó chịu lắc lư la lên đòi xuống, cậu cuối cùng cũng để yên cô về vị trí cũ khi nãy !
-- Sao không để tôi đi cho rồi ! Em bế tôi vô đây làm gì ?-- cô khó hiểu hỏi, cô đâu phải là cô không tự ái, người khác đã không thích rồi thì chả lí nào cô phải tò theo mà bám người khác để làm chi !
-- Cô không muốn về nhà cũng được ! Về nhà tôi vậy !-- cậu khởi động xe dần
-- Sao cơ ! Về nhà em !-- cô hơi bất ngờ nhưng lòng trỗi lên cảm giác gì đó vui mừng !
-- Ừm -- cậu đáp nhẹ rồi phóng xe đi về nhà cậu
Cạch - tiếng cánh cửa lớn mở ra. Cậu bước vào nhà dáng đi khó coi cổ thì choàng túi xách của cô, bước đi khó khăn dìu lấy cô vào nhà. Cậu cuối cùng cũng đã đặt cô yên xuống sofa. Ngồi bên cạnh thở dài mệt mỏi cậu tự hỏi Tại sao mình lại dễ dãi như vậy với một cô gái chỉ quen có hai ngày !
Liếc nhìn qua cô gái kia đang nhắm mắt ngủ ngon lành. Cậu có chút gì đó xao xuyến khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô ! Tay không chủ động được vén đi lọn tóc đang phủ xuống mặt cô. Rồi lại tự mình thu tay lại nhanh chóng khi cô ngọ nguậy
-- Này Jiyeon con mới về à ! Là ai vậy !? Là cô gái hôm qua nữa sau !?-- Bà quản gia lạc khá ngạc nhiên khi lại gặp cô gái hôm qua rồi lại nhìn sang cậu hỏi
-- Vâng -- Cậu đáp gọn
-- Là người yêu mới sao ?-- bà hỏi thẳng vấn đề
-- Không phải -- Cậu biện hộ
-- Nhưng nhìn sao giống ... --
-- Người giống người thôi bà à --cậu bỗng nói chuyện hơi lớn kèm theo là sự tức giận khi nhắc đến ai kia
-- Thôi thôi ! Được rồi ! Ta dìu cô ấy lên phòng giúp con được chứ !-- Bà quản gia thấy hơi căng nên tìm cái lí do nào đó cho qua. Bà dứt lời dìu cô gái đnag ngủ ngon đó lên lầu. Chỉ còn cậu với cái không gian yên lặng. Cậu mệt mỏi ngã người đến sofa. Đôi mày nhíu lại vì tâm trí bất chợt hiện lên những kỉ niệm buồn .... cứ thế cậu ngủ dần trong cái tâm thâm đau đớn ấy...
Sáng hôm sau
Cứ như bao ngày khác cậu đã quen với việc thức sớm nhưng hôm nay cậu lại suy tư ngồi trên chiếc sofa, một tay nâng ly rượu vang đỏ nồng uống. Tay kia cầm điếu thuốc đang nhả khói ra dần mảnh tàn từng khắc rơi xuống nền nhà, mùi thuốc lá lan tỏa khắp nhà khách. Cậu chả hiểu sao mình lại buồn bã như vậy. Cậu chỉ là nhớ thương cái bóng hình người yêu cũ thôi ! Rượu cứ uống hết ly này tới ly khác.
-- Này Jiyeon à !-- một tiếng kêu đằng sau lưng cậu
Không trả lời cậu biết người đó là ai chỉ là đang không muốn ai nhìn thấy bộ dạng này của mình.
-- Em uống rượu sao !?-- cô hơi lo lắng ngồi gần cậu đưa tay gờ lên gương mặt lạnh lùng đó vì rượu mà có chút nhuộm đỏ hai bên má.
-- Mặc tôi cô đi ra đi !-- cậu hất tay cô ra rồi cầm nguyên chai rượu đi lên phòng, cô thấy cậu như thế không biết vừa xảy ra chuyện gì hơi lo lắng mà đi theo sau lưng cậu nói vọng
-- Có chuyện gì sao !-- cô lo lắng hỏi
-- Không nhất thiết tới cô ! -- cậu lạnh lùng quay sang nhìn thẳng cô nói
-- Tôi quan tâm em thôi mà ! Có cần cứ lạnh lùng vậy với tôi ! -- cô bức xúc nói
-- Tôi đã nói là chuyện của tôi cô đừng quan tâm được chứ ! Cô cảm thấy phiền thì về đi !-- cậu nói rồi bỏ đi
-- Em muốn đuổi tôi thì nói đại đi ! Được thôi ! Cảm ơn vì hôm qua !-- cô tức giận rồi cũng đi thật nhanh
Cậu đứng trên hành lang nhìn xuống thấy cô đã đi taxi về rồi. Rồi lại độc bước vào phòng.
7:00 am
Cậu nhanh chóng chuẩn bị đi làm việc vẫn trang phục giản dị là chiếc áo sơ mi với chiếc quần tây đen như mọi ngày, trên vai quẩy cái balo đi nhanh xuống gara lấy xe
Cậu đi vào bệnh viện, ai trông thấy cậu cũng tươi cười chào hỏi đặc biệt là mấy cô y tá luôn mỉm cười và níu cậu nói chuyện, cũng chỉ vì phép lịch sự mà cậu phải ậm ừ vài tiếng rồi đi nhanh lên phòng làm việc
-- Yah ! Park trưởng phong trễ 5 phút nhá ! Phạt sao giờ ta !-- Eun Jung phó trưởng khoa lên tiếng khi thấy cậu vào trễ
-- Cậu có rảnh thì giải quyết mớ hồ sơ đó đi đừng mới đi công tác về đừng làm nhàm ở đây ! -- cậu chỉ về mớ hồ sơ chất chòng ở đó
-- Mà khoan ! Có người mới sao ! Cô gái đó đó ! -- Eunjung chỉ về phía cô gái lạ đó
-- Ừm !-- Cậu đáp nhanh
-- Well ! Nhìn quyến rũ thật !-- Eunjung nhìn cô ấy phán xét
-- Tôi sẽ nói lại những gì cậu nói cho Gyuri nhé ! -- cậu ngồi xuống ghế gần nhìn thách thức Eunjung
-- Hứ ! Giỏi lắm ! Chơi mà chơi méc ! Fine !-- Eunjung cười hừ rồi cũng quay về làm việc
Cậu muốn phá cười lên vì bộ dạng khi nãy của bạn mình. Cậu ngó sang nhìn bên cô thì thấy cô đang tất bật làm việc rồi cũng bắt đầu làm việc của mình
Đến trưa ai nấy cũng ngưng việc cặp kè đi ăn chỉ còn lại cậu đang loay hoay với mớ công việc trên bàn
-- Này đi ăn thôi !-- Eunjung khẽ đánh nhẹ vào vai cậu
-- Cậu đi đi tôi không đói !-- Miệng thì nói với cậu mắt thì lại nhìn cái laptop trên bàn
-- Cậu định khi nào ăn ! Không ăn đúng bữa cậu không sợ bệnh sao !?-- Eunjung nhăn nhó nói với cậu
-- Vậy thì chết sớm sẽ khỏe thôi !-- cậu mỉm cười nói
-- Đồ điên ! Để tôi mua cho cậu vậy ! Bye !-- Eunjung cốc nhẹ đầu tên đó rồi cởi áo Blouse đi ra ngoài.
Canteen
-- Này ! Nhìn cậu hôm nay buồn nhỉ ! Không khỏe sao ? -- Tiffany thấy cô nãy giờ ủ rủ làm việc không có sức sống nên hỏi
-- Không mình khỏe ! Chỉ là ...! Kệ đi !--
Cô định nói ra rồi lại xua tay không muốn nói tiếp
-- Tâm sự đi ! Nén trong lòng bức rức và khó chịu lắm !-- Tiffany vỗ vai cô tay cầm ly coca đưa cho cô
-- Tôi muốn hỏi là cô thấy Trưởng khoa Park như thế nào !?-- cô nhìn xung quanh rồi quay lại hỏi cô bạn
-- Ừm ! Trước tiên là phải nói đến là cậu ta quá lạnh lùng, là một người rất khó tính, sống rất quy tắc, đôi khi cũng rất tốt bụng ! Mà tự nhiên sao cậu lại hỏi mình về Trưởng khoa Park vậy ! Cậu và Trưởng khoa Park ... !-- nói đến đây bỗng Tiffany phá cười, ngón tay trỏ chỉ vào trán cô
-- Haizz Không như cậu nghĩ đâu ! Ngưng đoán mò đi !-- Cô như mắc cỡ quay mặt sang chỗ khác không thèm dòm mặt Tiffany
-- Ha ! Mắc cỡ nữa kìa ! Thôi tôi biết rồi cậu thích trưởng khoa Park chứ gì !-- Tiffany cố xoay người cô lại
-- Suỵt ! Cậu bé miệng lại dùm ngay đi! Người khác nghe sẽ nghĩ gì !-- cô nhắc nhở
-- Cậu bị dính tiếng sét ái tình rừ ngày đầu tiên chứ gì !-- Tiffany nói tiếp
-- Không hẳn !-- tay cô sang vào nhau
-- Nói thật cậu đừng buồn tớ nha ! Cậu ấy không biết ra sao nhưng hồi ấy cậu ta từng nói là sẽ không yêu ai nữa ngoài một người !-- Tiffany thành khẩn nói
-- Là ai !?-- Cô hỏi
-- Jessica Jung ! Cậu biết cô ấy không !? Con gái của Jung thị về thời trang bên Mỹ ấy rất có tiếng tăm ấy !--
-- Ồ tớ biết rồi ! Hai họ yêu nhau sao !?--
-- Ừm 2 năm rồi ! Nhưng không biết có việc gì mà cả hai chia tay nhau ! Jessica thì về Mỹ còn cậu ấy thì vẫn ở đây ! Nên cậu ta vốn lạnh nay còn lạnh hơn đấy !-- Tiffany khẽ thở dài
-- Khó ưa vậy mà cũng có người yêu sao !? Bị bỏ cũng đáng !-- cô trề môi nói
-- Hà ! Khó ưa vậy mà có người đang thích đó ! Mà này nhìn cậu cũng hao hao giống cô ấy đó !-- Tiffany giờ mới để ý
-- Ờ ! Vậy sao !? -- Cô cũng hơi bất ngờ suy tư về cô gái Jessica đó
-- Phần ăn của quý khách đây !-- cô nhân viên đặt hai phần thức ăn xuống
-- Cám ơn !-- cả hai đồng thanh
Cả hai ăn xong thì lại chuẩn bị tiếp tục công việc của mình
-- Cậu đợi tớ nha !-- cô nói rồi lại quay trở lại canteen. Khi cô ra thì tay cầm phần cơm với ly nước ép trên tay
-- Cậu còn đói sao !!-- Tiffany khó hiểu hỏi
-- Mặc kệ mình !-- cô đáp
Tiếng thang máy mở ra cả hai cùng bước vào, gãi đầu suy nghĩ hồi thì Tiffany cũng hiểu là của ai rồi
Bước vào trong khoa hình ảnh đầu tiên là cậu ấy vẫn còn miệt mài công việc trên bàn.
Em là người máy sao !? Không biết mệt là gì sao !? Không biết trong bụng giờ có gì lót dạ chưa ! Nếu đưa mà em không thì chắc quê lắm !- cô nghĩ
Nghĩ gì cô cũng bỏ qua thẳng bước đặt phần cơm và ly nước ép trên bàn làm việc của cậu. Cậu thì dừng hẳn vì biết chắc gì tên ấy về sớm liền chứ ! Ngước mắt lên là cô ấy
-- Cám ơn cô !-- Cậu khựng lại nhưng rồi không hiểu sao có cái gì đó ấm áp trong lòng cậu, nó bắt cậu nhận lấy tấm lòng của ai kia.
-- Không có gì ! Ăn đúng bữa đi như vậy không tốt cho sức khỏe đâu !-- cô nói rồi quay mặt đi về chỗ của mình
Cậu bất chợt mỉm cười nhìn phần cơm nhỏ đang đặt đấy bỏ qua hết tài liệu qua 1 bên bắt đầu thưởng thức bữa trưa
-- Jiyeon à ! Tôi mua cơm về cho cậu rồi nè ! -- Eunjung từ khi bước vào lại hô lớn
-- What !? Tôi nói là mua cho cậu sao bây giờ cậu lại ăn phần khác ! Còn phần này ai ăn đây ! -- Eunjung hỏi rồi đưa ra hộp cơm trước mặt cậu
-- Cậu ăn đi ! -- Cậu đáp
-- Đùa à ! Tôi mới ăn no xong !-- Eunjung vỗ bụng mình
-- Vậy thì cậu ăn giúp tôi đi ! Cậu thấy đấy tôi đang ăn thế này kêu tôi ăn thêm nữa sao nuốt trôi hết đây !-- cậu nói
-- Haizz ! -- Eunjung chắc miệng rồi ngồi gần đó ăn chung với cậu
-- Mà này ai mua cho cậu vậy !-- Eunjung thắc mắc hỏi
-- Ai cũng được, ăn lẹ đi ! -- cậu đá chân tên nhiều chuyện đó, Eunjung chỉ biết chửi thầm trong bụng mà thôi.
Cậu khẽ nhìn qua cô đang cặm cụi làm việc bên kia, thấy sắc mặt cô ấy không vui, là tại mình vô duyên vô cớ trút giận vào cô.
Mình có nên bắt chuyện với cô ta không !? Dù gì cũng phải xin lỗi cô ấy mới được !
End chap.
---------------------------------------------------------
Hì mình trở lại rồi mấy bạn nhớ ủng hộ mình hoặc comment cho mình biết ạ 🙇♂️
Tránh gây war. Thanks
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip