Chap1:Lần đầu gặp cậu
Như sáng mọi ngày,Chí Mẫn lại bắt xe bus đi học.Vừa bước vào cổng trường,bọn gái nhìn thấy cậu đã chán ghét ra chỗ khác nói chuyện. Họ nghĩ cậu bị tự kỉ vì cậu ít khi nói chuyện với người khác đã thế còn chẳng chịu xuống căn tin ăn.Toàn nhốt mình ở trên lớp đọc sách.Cậu học khá giỏi nhưng lại ít khi giơ tay phát biểu nên thầy cô trừ 1/3 số điểm trong học bạ của cậu nhưng cậu cũng chẳng để tâm.
-Hôm nay chắc nó lại ngồi đọc sách với làm bài tập bổ trợ thêm!-mấy đứa con gái trong lớp xì xầm rồi khinh bỉ nhìn Chí Mẫn.
-Úi dời!Cậu ta lúc nào mà chẳng thế!Nhắc đến cậu ta làm gì cho bửn miệng!-bị mấy đứa con gái nói xấu nhưng cậu cũng chẳng để tâm, tiếp tục đọc sách.
Thực ra chỉ có con gái mới ghét Chí Mẫn thôi chứ con trai thì không ghét cậu mấy.Có nhiều hot boy của trường còn muốn tỏ tình với cậu vì cậu không chỉ lạnh lùng mà cồn quyến rũ nữa.Nhưng họ ngại không muốn nói ra với lại họ sợ bị xa cách vì có rất nhiều người, họ kì thị tình yêu đồng tính nam/nữ .Họ vì thế mà rất ngại bèn yêu đơn phương.
Reng....Reng.....
Chuông bái vào lớp vang lên khiến nhiều người đang vui tự nhiên xị ra chạy vào lớp.
-Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới!Cậu ấy là con trai của Kim gia.Các em phải có gắng hết sức hoà đồng và giúp đỡ bạn nhé! Em vào đây đi!-Thầy giáo đứng trên bục giảng vẫy vẫy tay.
Một cậu học sinh có vẻ ngoài lạnh lùng đến kì lạ.Khuôn mặt đẹp hút hồn.(Au:Nhìn phát hồn bay lên trời).Bọn con gái không ngừng khen ngợi.Đến con trai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.Chỉ riêng có mình một cậu con trai ngồi cạnh cửa sổ, tay ôm quyển sách dày cộp chăm chú đọc.
-Tôi là Kim Tại Hưởng.- hắn ta giới thiệu cụt lủn rồi bước về phía Chí Mẫn.
-Cho em ngồi cạnh bạn này được không?-Hắn lấy tay mình vừa nói vừa xoa đầu Chí Mẫn.
Mẫn cảm thấy khó chịu liền lấy tay mình đánh vào tay Tại Hưởng.Tại Hưởng lần đầu bị một cậu nhóc bình thường đánh cảm giác rất thú vị .
-Ơ...ờ em ngồi đó đi!Cả lớp mở sách toán ra học.
Trong giờ học bọn con gái cứ chống cằm nhìn Tại Hưởng.Còn Tại Hưởng thì cứ nhìn Chí Mẫn làm bài cho đến khi hết giờ. Tất cả mọi người đều xuống căn tin,Chí Mẫn thì dọn dẹp sách vở lại lấy sách ra đọc.Tại Hưởng dọn xong sách vở chuẩn bị xuống căn tin nhưng thấy Chí Mẫn ngồi thủi lủi đọc sách anh bèn gọi cậu.
-Cậu gì nhỉ??? À..Chí Mẫn à!-Anh chẳng biết tên cậu nhưng nhanh trí lôi vở từ trong ngăn bàn xem tên.Chí Mẫn giật mình vì anh vừa gọi cậu và anh cũng là người gọi tên cậu một cách thân thương đến nỗi một người không quan tâm gì như cậu cũng phải ngửng mặt lên nhìn.
-Sao?
-Cậu ít nói nhỉ?Chẳng nói chuyện với ai cả!Thấy tôi thế này mà cậu một câu cũng không nói.-anh vừa nói vừa ra vẻ làm nũng.
-Liên quan gì!-Dù cậu nói nhưng mắt vẫn dán chặt vào sách không chịu buông tha.
-Xuống căn tin ăn với tôi!-Anh giật lấy quyển sách của cậu đóng vào rồi nhét vào balo mình.
-Trả tôi!
-Xuống ăn với tôi rồi tôi trả!
-Chắc chắn?
-Phải!Hứa!-Anh giơ ngón ta út của mình ra trước mặt cậu rồi nở một nụ cười toả nắng.Cậu nhìn anh,tay run run đưa lên ngoắc lấy.
Cậu và anh đi cạnh nhau xuống căn tin.Vừa mở cửa bước vào đã thấy mấy đứa con gái cùng lớp tán truyện rằng:"Ở lớp tao hôm nay á!Có một anh á,cực kì đẹp trai á!Lại là con của Kim gia á!! Iu chít đi được lun á!!!!!!".Nó vừa kể vừa cười như điên.Anh chỉ nắm cổ tay cậu lướt qua rồi chọn một cái bàn cạnh cửa sổ kéo ghế cho cậu ngồi.Thấy cậu trầm ngâm nhìn ra cửa sổ anh đành vẫy vẫy tay trước mặt cậu:
-Sao không ra mà mua đồ ăn?
-Ko có tiền...
-Hả?Cậu đùa tôi sao?Tiền mua sách có!Tiền đóng học có! Tiền mua đồng phục có!...Sao không có tiền trong người?
-Những thứ đó đều do hội trưởng Kim Thạc Trấn tặng giúp đỡ mới có được.Tôi không có tiền thuê nhà còn nhờ anh ấy trả hộ.Tôi sống dựa vào hội trưởng.Tôi trả ơn ảnh ấy bằng cách vận dụng đầu óc của mình giúp đỡ cho công ti của bố anh ấy!Chứ tôi lấy đâu ra tiền!-Cậu nói mà cảm thấy trong lòng lâng lâng như sắp khóc.
-Ơ...tôi..tôi xin lỗi!Tôi không có ý đó !!!Tôi sẽ bao cậu bữa hôm nay! -Vừa nghe câu nói vừa nãy làm Chí Mẫn vui sướng khôn tả.
-Cảm ơn nhưng....
-Không phải ngại!-Anh nói rồi lại xoa đầu cậu lần nữa.
Hôm nay thực sự rất vui đối với Chí Mẫn.Cậu đã có một người bạn quan tâm đến mình,giúp đỡ mình trong mọi khó khăn.(Mẫn:ko tính anh Thạc Trấn)Nói sao đi nữa bữa trưa hôm đó là bữa trưa dưới căn tin trường mà cậu được ăn!!!Đã thế lại còn được bao nên chả thích quá còn gì!
___________________
Chap nè mk xin tặng cho:
MeoArmy
Rian__
Vkook282
@jeonjungkook01091997
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip