Chương 1: Cảm giác lạ
Hôm nay công diễn S đội có Do Miểu, có Ninh Kha.
Nhà hát Tinh Mộng.
Sắp đến giờ phải lên nói mc, mọi người đều có mặt đầy đủ, chỉ còn thiếu mỗi Ninh Kha.
Lúc nãy vẫn còn nhìn thấy Kha Kha cùng mọi người nhảy bài mở đầu công diễn. Bây giờ không hiểu sao lại không thấy nữa.
Sáng sớm trước khi đến nhà hát Tinh Mộng, Ninh Kha vẫn còn cảm thấy trong người cực kỳ bình thường. Ninh Kha cũng nhớ rõ, hôm nay là ngày em phát tình nên thuốc ức chế đã được Ninh Kha dán sẵn từ trước.
Mọi người không nhìn thấy Ninh Kha, Đoàn đội tùy ý gọi một người.
"Do Miểu, em đi tìm Kha Kha nhé?"
"Được, mọi người lên mc trước. Em sẽ cố gắng tìm ra em ấy nhanh một chút."
"Được, vậy nhờ cả vào em."
Do Miểu gật đầu, sau đó dựa theo quán tính mà chạy. Càng chạy càng gần về phía nhà kho, càng cảm nhận được Ninh Kha rõ hơn.
Cuối cùng, Do Miểu dừng lại ở trước cửa nhà kho của nhà hát Tinh Mộng. Chính tại nơi này, cảm giác Ninh Kha ở đây là lớn nhất.
Do Miểu mở cửa ra cũng không nhìn thấy Ninh Kha, nhưng mà cô cảm nhận được hương sữa, hương sữa nhè nhẹ. Nhưng hương sữa này hình như không đúng, có một chút không giống như bình thường.
Do Miểu tò mò đi vào liền nhìn thấy Ninh Kha ngồi trong một góc vừa bụi bặm vừa bẩn thỉu. Cô từ từ tiến lại gần Ninh Kha, giọng nói ôn nhu phát ra.
"Kha Kha, em làm sao vậy?"
Ninh Kha ánh mắt mơ hồ, gần như là không thể suy nghĩ được gì.
Do Miểu không hiểu vì sao nhìn Ninh Kha như thế này, trái tim cô bỗng nhiên giống như bị ai đó cố tình đâm thật sâu vào sau đó thật mạnh tay mà rút ra. Rất đau!
Do Miểu ôm chặt Ninh Kha vào lòng, tùy ý để em ấy trong lòng mình chui rúc. Lúc này Ninh Kha thật chẳng giống với Ninh Kha thường ngày của S đội một chút nào, trông Ninh Kha bây giờ chẳng khác nào chú mèo con ở trong lòng Do Miểu chui rúc, tiếp nhận hơi ấm từ người kia.
Do Miểu sau đó bế Ninh Kha ra ngoài, qua một phòng khác thuận tiện để em ấy nằm một chút.
Ninh Kha ở trên tay Do Miểu ngủ quên mất. Do Miểu nhẹ nhàng đặt Ninh Kha xuống giường, nhìn em một lần rồi mới lên mc cùng mọi người.
Mc 1 kết thúc
"Dữu tử, em tìm được Kha Kha chưa?"
"Em tìm được rồi, nhưng mà em ấy sinh bệnh rồi. Không thể lên mc được."
"A? Vậy em ấy đang ở đâu?"
"Ở phòng đối diện."
"Nếu em ấy đã sinh bệnh rồi thì em mau đưa em ấy về ký túc xá. Chuyện nói mc một lát chúng ta giúp em ấy thông báo với mọi người."
"Được, vậy em đi một chút. Đội trưởng... nhờ chị."
"Ừ, em đưa em ấy về đi."
Do Miểu nghe lời Đoàn Nghệ Tuyền, quay trở lại bênh cạnh Ninh Kha, bế em ấy ra ngoài, gọi xe trở lại ký túc xá.
Do Miểu đưa Ninh Kha về ký túc xá, đặt em ấy nằm lên giường, kéo chăn lên rồi ghi lại cho Ninh Kha một tờ giấy nhỏ. "Mọi người giúp em thông báo với fan. Em nghỉ ngơi đi."
Ninh Kha ngủ được thêm một lúc thì thức dậy, cả người đều khó chịu như vậy. Ninh Kha cảm giác cổ họng mình khô đến đáng sợ, nhìn xung quanh tìm nước uống thì thấy tờ giấy nhỏ được chặn bên dưới bình nước. Ninh Kha cầm lên đọc. Nhìn nét chữ, Ninh Kha biết chắc chính Do Miểu là người đã viết tờ giấy này. Sau khi đọc xong, nụ cười trên môi Ninh Kha hiện ra chưa đầy một giây đã thay đổi sắc mặt.
*Suy nghĩ của Ninh Kha.*
*Lúc nãy... lúc trong nhà kho... là chị ấy ôm mình. Chị ấy đưa mình về sao? Chị ấy.... không phải biết chuyện này rồi chứ?*
Ninh Kha giật mình đưa tay ra sau cổ.
*May quá, thuốc vẫn còn.*
Cảm giác vẫn an toàn, Ninh Kha bây giờ mới chú ý đến bản thân. Cả người nàng hiện tại khó chịu vô cùng. Ninh Kha phát sốt rồi. Nàng không phải là không biết nếu dùng thuốc ức chế đó hơn ba giờ bản thân chắc chắn sẽ không ổn. Hơn nữa còn biết rất rõ là đằng khác.
Do Miểu sau khi công diễn kết thúc liền dành cả một tuần trời để tìm hiểu về thứ cảm xúc khó hiểu khi thấy Ninh Kha không ổn. Do Miểu vốn nghĩ sẽ có bạn cùng phòng của Ninh Kha chăm sóc cho em ấy, nhưng cái mà Do Miểu không ngờ đến là bạn cùng phòng của Ninh Kha mới đi ngoại vụ trước ngày Ninh Kha bất ổn đó và phải hơn một tháng nữa mới trở lại.
Công diễn nguyên cả một tuần đó Ninh Kha không lên. Túi phòng cũng cả một tuần rồi không thấy Ninh Kha nhắn gì. Sau một tuần như vậy, Do Miểu cảm thấy không ổn nên đến phòng tìm Ninh Kha.
Cốc...cốc...cốc
Cho dù Do Miểu có gõ cửa bao nhiêu lần cũng không nghe tiếng trả lời, cảm giác bất ổn càng lúc càng lớn. Cô không gõ cửa nữa mà trực tiếp mở cửa đi vào bên trong.
Do Miểu vừa vào đã nhìn thấy Ninh Kha nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch. Nhìn em bây giờ đặc biệt không ổn.
"Kha Kha, em..."
Ninh Kha nghe giọng Do Miểu trong lòng thì nghĩ mình bệnh đến ảo tưởng luôn rồi nhưng mắt vẫn cố gắng mở ra. Hình ảnh hiện ra trước mắt Ninh Kha là Do Miểu, người làm Ninh Kha suốt một tuần bệnh không rời giường nổi vẫn luôn nhớ đến.
"Em không sao."
"Cùng chị đến bệnh viện, nhanh!"
Do Miểu sờ trán Ninh Kha liền giật mình, vừa giận vừa lo cho nên giọng nói giống như đang mắng người. Ninh Kha lần đầu bị Do Miểu lớn tiếng như vậy càng không dám từ chối nhưng vì đang bệnh mà, khóe mắt Ninh Kha ngấn nước rồi.
Do Miểu nhất thời không để ý giọng nói của mình khi nãy có chút đáng sợ, nhìn lại thấy Ninh Kha sắp khóc rồi mới giật mình ôm em vào lòng vỗ về.
"Ấy, chị lo cho em nên mới như vậy. Đừng khóc, a ~ Chị thương em, nha ~"
Aiya, Do tổng lạnh lùng thường ngày đâu mất rồi?
Ninh Kha bị bệnh liền chẳng khác gì một đứa con nít, chỉ cần dỗ ngọt vài câu là cái gì cũng đều đồng ý.
Do Miểu ôm Ninh Kha trong lòng mà cảm cảm thấy bức người, nhiệt độ của nàng quá cao rồi. Ninh Kha bây giờ toàn thân đều mềm nhũn, không còn sức để đứng lên nữa. Với cả bây giờ Ninh Kha gần như ở trong lòng Do Miểu, dựa dẫm hoàn toàn vào Do Miểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, dựa dẫm cả thể xác lẫn tinh thần.
Ninh Kha suốt một tuần bị bệnh, sốt cao như vậy nhưng thuốc ức chế lại hoàn toàn không lột bỏ cho nên chống chịu được đến khi Do Miểu đến rồi còn cùng chị ấy nói một câu, như vậy đã là kỳ tích rồi.
Ninh Kha vì mệt nên sớm đã ngủ quên mất rồi. Vậy là lại một lần nữa, Do Miểu lại bế Ninh Kha trên tay mình, đưa em đến bệnh viện.
Lúc từ trong phòng cấp cứu ra, bác sĩ có nói... Ninh Kha, em ấy bệnh nặng như vậy là do lạm dụng thuốc ức chế, hơn nữa suốt gần một tuần bị bệnh cũng chẳng ăn gì. Nếu như vậy thì cho dù có là nam nhân cũng chưa chắc chịu nổi chứ đừng nói đến Ninh Kha. Nhưng cái chính là tình trạng hiện tại không quá nghiêm trọng, cho nên Ninh Kha có thể về nhà. Lúc ở nhà chỉ cần bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, sau đó vài ngày thì trở lại bệnh viện kiểm tra là được rồi.
Bác sĩ nói xong cũng chào Do Miểu rồi đi mất.
Do Miểu đưa Ninh Kha trở lại ký túc xá.
Do Miểu mở của đi vào trong phòng. Để Ninh Kha nằm trên giường, Do Miểu thật sự đau lòng. Nếu là cách đây một tuần, Do Miểu sẽ xem cảm giác này là một thứ quái lạ nhưng bây giờ thì khác rồi, Do Miểu đã cảm nhận được tình cảm của mình dành cho Ninh Kha cho nên không còn gì kỳ lạ nữa.
Do Miểu ngồi bên cạnh giường Ninh Kha, cầm khăn ấm ôn nhu lau mặt cho em.
Khoảng chừng 15 phút sau, Do Miểu cảm nhận được Ninh Kha có một chút cử động. Ninh Kha từ từ tỉnh lại.
"Do Miểu?"
"Kha Kha, em tỉnh rồi."
"Em đang ở đâu?"
"Ở ký túc xá."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip