Jealous
1. Ngô Vũ Hằng cảm thấy gần đây dường như Phó Tư Siêu đang tránh né mình. Người Thượng Hải kẻ Bắc Kinh, "tránh né" mà anh cảm giác nghe cũng thật kì lạ? Nhưng mà, Ngô Vũ Hằng chính là có cảm giác như vậy.
Mỗi ngày, chỉ cần là lúc anh rảnh rỗi liền sẽ gửi đến cậu lời chúc ngày mới tốt lành. Phó Tư Siêu sẽ đặc biệt vui vẻ kể anh nghe công việc của hôm nay, đã đi những đâu, gặp gỡ những ai.
Hoặc là những khi anh nhắn tin vào group chat 4 người, vẫn luôn là cậu nhóc ấy đón chào anh đầu tiên. Vui vẻ quay quanh bên anh như chú sóc nhỏ, líu ríu không ngừng.
Hoặc là những khi đêm về, có một cậu nhóc mãi không ngủ được sẽ đánh bạo gọi điện thoại đến anh, có đôi khi do anh quá bận đành để lại một cuộc gọi nhỡ. Lại có đôi khi, anh cùng cậu thâu đêm, trao nhau những lời thì thầm chỉ hai người mới biết.
Vậy mà bây giờ, khi anh nhắn tin đến, chỉ nhận lại được những câu rất không bình thường:
"Ừm, em biết rồi"
"Anh cũng vậy"
Group chat giờ cũng chỉ có mỗi Trương Tinh Đặc liến thoắng về buổi fan meeting sắp tới của em ấy cùng Ngô Hải. Anh cũng sẽ xen vào vài câu, nhưng người mà anh mong ngóng vẫn không có động tĩnh, dù trạng thái của cậu ấy hiện tại là: đang online.
Đêm đến cũng không còn những cuộc điện thoại ngẫu nhiên nữa.
Bốn tháng hơn quen biết với Phó Tư Siêu, chưa bao giờ anh thấy cậu giận dỗi, hoặc ít nhất là chưa từng giận anh. Nên khi gặp tình trạng này, Ngô Vũ Hằng có chút không quen, cũng mờ mịt chẳng biết phải làm gì. Anh đã ngẫm nghĩ lại thật kĩ thời gian rồi có vô tình làm gì khiến cậu không vui, nhưng.. hoàn toàn không? Bọn họ thậm chí còn không cãi nhau nữa cơ mà?
Anh đưa tay lên bóp trán, không tự chủ buông một tiếng thở dài.
2. Phó Tư Siêu cảm thấy bản thân nên tự kiểm điểm. Có lẽ thời gian xa cách quá lâu khiến cho suy nghĩ và tâm trạng của cậu bị ảnh hưởng. Cậu hoàn toàn không muốn mình phải khó chịu với một người- à không, chắc là tầm hai hay ba người gì đấy- mà mình không hề quen biết.
Do ngày lưu diễn sắp đến gần, một ngày của cậu gần như bận hơn bình thường. Giờ nghỉ trưa hôm ấy, sau khi dạo siêu thoại một vòng, Phó Tư Siêu len lén đánh ba chữ "Ngô Vũ Hằng" lên thanh tìm kiếm, như một tên trộm nho nhỏ ngước mắt nhìn xung quanh phòng thu. Hoàn hảo, bọn họ kéo nhau đi ăn hết rồi.
Vừa ngâm nga giai điệu, ngón tay vừa lướt lướt, đôi khi dừng lại ở một vài tấm hình của anh, ngắm ngía một chút rồi lại tiếp tục. Bỗng dưng cậu nhìn thấy tin phỏng vấn của một bạn A nhắc đến Ngô Vũ Hằng, lại lướt xuống một chút liền thấy đoạn cut live stream bạn B kết nối với Ngô Vũ Hằng, lướt thêm một hồi thế là biết được anh ấy còn có hẳn một group chat mới với 3 người bạn nữa.
Phó Tư Siêu im lặng tắt Weibo, im lặng trở lại chỗ ngồi làm việc, im lặng bắt tay vào sáng tác. Chỉ là theo lời của Vũ Tinh nói với Từ Dương sau khi đi ăn trưa trở về ngày hôm ấy thì:
"Hôm nay phòng thu có vẻ lạnh nhỉ?"
Cậu có chút khó chịu, khó chịu những gì mình đọc được là một nhưng khó chịu chính bản thân là mười. Cậu không nên có những cảm xúc này, càng không nên vô cớ dỗi hờn như vậy.
Mỗi ngày ở trên WeChat, cậu biết rằng anh ấy đang online, thật muốn gửi tin nhắn đến anh ấy. Vậy mà đáng ghét thay, giọng nói trong đầu lại vang lên:
"Có khi anh ấy đang vui vẻ nhắn tin với người khác rồi. Mày nhắn anh ấy có trả lời không?"
Xa nhau, chính là bào mòn đi cảm giác an toàn.
Trở về hiện tại, hôm nay là ngày nghỉ, Phó Tư Siêu bất giác lại cầm điện thoại lên, lưu diễn ngày càng gần, đủ điều bận rộn quay cuồng, hôm qua cả thời gian cầm điện thoại cũng chẳng có. Vừa mở lên, Phó Tư Siêu muốn choáng váng đầu óc vì người anh họ Ngô nào đó đăng cả một bộ ảnh đậm chất... Nói chung là, Phó Tư Siêu cậu hiện đang nằm trên giường lăn lăn vài vòng, tim đập bình bịch. Mất một lúc lâu cậu mới lấy lại được bình tĩnh mà đọc dòng trạng thái.
"Được, lại là một cậu em trai nào đấy của anh ta"
Cậu có chút "ý xấu" mà đi qua WeChat nhắn vài tin vào group chat 4 người:
"Đặc Tử FMT hôm nay phải thật thành công đó. Siêu Ca bận quá không đi được, sẽ đền bù cho em sau"
"Hải Ca, thay em dẫn Đặc Tử ăn một bữa thật đã, bao nhiêu tiền cứ tính cho em"
"Này ai kia ơi, lưu diễn em sắp tới rồi, ai kia có ý định gì không?"
1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng đồng hồ trôi qua. Chờ đợi từ trưa đến chiều, Phó Tư Siêu cảm thấy mình nên làm gì đó thôi. Hùng hùng hổ hổ mở lại Weibo, hùng hùng hổ hổ để lại bình luận. Và ngạc nhiên thay, không cần đợi lâu, ai kia đã trả lời bình luận của cậu rồi. Phó Tư Siêu không biết phải diễn tả cảm xúc này như thế nào, nếu anh đã cầm điện thoại trên tay, thì mau mà kiểm tra WeChat đi chứ?
"Đào Tử, mau rep tin nhắn WeChat của em coi"
Thay vì gọi là Hanh Hanh như bình thường, cậu chọn cách gọi tên nhân vật của anh trong show mới, hy vọng anh có thể tinh ý hiểu rằng những hoạt động gần đây của anh, cậu biết hết. Kể cả những người anh em mới kia.
Ừm, có lẽ cậu đánh giá cao Ngô Vũ Hằng quá rồi.
3. Ngô Vũ Hằng nếu nói bận rộn thì cũng không hẳn, chỉ là WeChat của anh gần đây thông báo đến rất nhiều codn anh thì rầu muốn chết vì cậu nhỏ nào đó. Thế là Ngô Vũ Hằng dứt khoát tắt hết thông báo luôn.
Trên đường tan làm, liền tranh thủ lướt Weibo một chút. Phó Tư Siêu đã bình luận rồi! Là em ấy! Ngô Vũ Hằng kích động ngồi bật dậy khiến cho người quản lí ngồi ở ghế phó lái giật nảy mình.
Như vậy có nghĩa là, thời kì "chiến tranh lạnh" này (Nhưng khoan, anh cũng chẳng chiến gì cả?) anh đã thành công vượt qua rồi sao?
Những ngày sau mọi thứ dường như đã trở về quỹ đạo vốn có của nó. Ngô Vũ Hằng thậm chí còn nhắn tin dò hỏi xem lịch trình ngày 17 của mình có thể nào dời đi hay không.
Ừm, có lẽ chỉ có anh là nghĩ nọi chuyện đã ổn.
4. Vào buổi khuya gần sáng điện thoại Ngô Vũ Hằng réo liên tục, anh vội vã từ phòng tắm bước ra, đầu tóc chưa kịp lau, sợ rằng cảnh quay hôm nay bên phía đoàn phim có vấn đề. Thế nhưng người gọi đến lại là Phó Tư Siêu, anh đầy dấu chấm hỏi trong đầu, bắt máy:
"Anh đây. Sao thế-"
"Anh! Tên khốn khiếp nhà anh! Quả đúng là Ngô Vũ Hằng không có não! Anh làm tôi cứ phải suy nghĩ, khó chịu, cực kì khó chịu!"
Giọng nói quen thuộc hàng ngày hôm nay pha lẫn chút tủi thân, hờn dỗi và nghe như em ấy.. Khoan đã-
"Này Phó Tư Siêu, em muốn bia đấy à?"
Anh nhớ hình như quản lí có nói loáng thoáng về việc cậu nhỏ đi sinh nhật. Tuy nhiên cảnh quanh hôm nay rất khó, anh cần phải tập trung cao độ nên cũng quên béng mất. Ấy thế mà cậu nhỏ đã lén sau lưng anh uống đến say tít mù
"Em không có say!"
"Rồi rồi, em không say. Hiện tại 2 giờ sáng rồi, em đang ở đâu, anh gọi xe đến đón em"
"Em còn chưa nói hết!"
"Anh nghe đây, nhưng trước tiên đưa anh địa chỉ, anh gọi xe cho em nhé"
Mãi mới dỗ được cậu nhóc say xỉn đưa địa chỉ. Anh kiên nhẫn đợi đến khi cậu nhóc an toàn ngồi trên xe mới nói tiếp:
"Đứa nhóc say xỉn, định trách tội gì anh đây?" Vừa lau tóc vừa tiến về phía giường ngủ. Tuy có chút không hiểu vì sao mình lại bị mắng nhưng bộ dáng này của Phó Tư Siêu, là lần đầu tiên anh được chứng kiến. Say đến vậy, liên kết với những sự việc gần đây, hẳn là có liên quan rồi.
"Đồ đáng ghét nhà anh, tôi không ở cạnh một cái, bên cạnh liền kết nạp thêm nhiều ca ca đệ đệ. Hết người này nhắc đến người kia nhắc, thậm chí còn kết nối live stream, còn.. còn... lập cả một group chat. Nhiều người như vậy, sao mà còn chú ý đến tôi nữa? Tôi cũng chỉ là một trong số những người đệ đệ đó thôi, tin nhắn WeChat anh không thèm rep, đi Thượng Hải lâu rồi, trở về Bắc Kinh 1 ngày gặp tôi cũng không được..." Phó Tư Siêu nhỏ giọng lầm bầm ghé sát vào loa điện thoại, hẳn là giờ cậu cũng chẳng ý thức được rằng mình đang gọi điện thoại, chỉ biết tuôn ra hết những khó chịu trong lòng mấy ngày qua.
Ngô Vũ Hằng im lặng nghe cậu nhóc nói chuyện bên tai, anh thật sự chưa từng nghĩ đến trường hợp này, cũng chưa từng nghĩ rằng Phó Tư Siêu sẽ "ăn giấm". Phó Tư Siêu anh biết là người luôn hihi haha, vòng bạn bè có khi còn rộng hơn anh lại đối xử công bằng với mọi người. Vậy mà hôm nay, vì anh, mà cảm thấy không an toàn. Là do anh chưa đủ khả năng để khiến cậu yên tâm?
"Phó Tư Siêu, em nghe anh nói không?"
"Ưm~"
"Anh không biết rằng khi em thức dậy em sẽ còn nhớ những lời này hay không, tốt nhất là em nên bấm ghi âm cuộc gọi" Ngô Vũ Hằng im lặng lắng nghe đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt, sau đó lại nói tiếp "Đúng là anh đã quen thêm được nhiều bạn mới, em cũng trở về với bạn bè Minh Tứ của mình. Tuy nhiên khiến em mất cảm giác an toàn như vậy, cũng là do anh không tốt. Với anh, vị trí ngoại lệ luôn là em. Một phát trở về Bắc Kinh là điều không thể...
... Em, đợi anh đến ngày lưu diễn. Có được không?
Anh sẽ đến tìm em"
5. Phó Tư Siêu về được đến nhà bằng cách nào cậu không nhớ, tự thân thay đồ như nào cũng không rõ. Đầu đau như búa bổ, kí ức thì mơ hồ cái có cái không. Mần mò tìm điện thoại, cậu đưa tay vò quả đầu rối xù
"File ghi âm?"
Nghĩ đến cảnh bản thân trong lúc say xỉn lại biên ra được một ca khúc động lòng người, Phó Tư Siêu liền bật cười. Cậu bấm vào lắng nghe.
Đúng vậy, đây quả thật là một ca khúc động lòng người
"Hình như mình, chưa từng nói một từ "thích" nào với anh ấy nhỉ?"
Đưa ngón tay khẽ lướt nhẹ theo tấm hình nền trong điện thoại, mắt này, mũi này, cả khóe miệng nữa. Tất cả đều thật xinh đẹp
"Hôm đó diễn xong, em nên nói gì đây với anh đây, bạn cả đời?"
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip