CHƯƠNG 2: TÌNH HUỐNG NAN GIẢI
" Ư... Uh... Mình ở đâu thế này? "
Mở mắt ra, cô thấy mình vẫn đang ở trong căn phòng nhỏ, đầy màu hồng của cô. Trước mắt cô là bóng hình của một người con trai, anh ấy có dáng người thật hoàn hảo, ở gần anh ấy, cô có một cảm giác yên bình chưa từng có. Cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó, chỉ biết rằng khuôn mặt ấy cứ ngày một gần sát mặt cô.
Cô không dám làm gì, chỉ dám nằm yên, đôi mắt nhỏ nhắm chặt, đôi môi khẽ mở ra, rồi thở dốc. Bàn tay của anh ấy nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của cô, còn khuôn mặt, ngày càng gần mặt cô, gần hơn, gần hơn nữa. Và rồi, một cảm giác khó chịu dần lan toả khắp cơ thể cô, cô không thể thở được...
" Ơh... Oh... " Cô giật mình mở vội mắt ra, đầu ngúng nguẩy, cố gắng thoát khỏi cái khó chịu đó. Ngay tức khắc, cô giơ nắm đấm của mình, vung lên trời và lập tức đập trúng một người nào đó.
" AHHH! "
Tiếng hét bất ngờ làm cô tỉnh ngủ hẳn. Cô ngồi bật dậy nhìn thấy cảnh tượng tên khốn nạn nào đó vừa mới bịt mũi cô rồi bị cô tung cước cho sái quai hàm. Và đó chính là Huy Hiển. Hắn ta vừa đau điếng ngồi xoa cằm, vừa nhìn cô với ánh mắt nghi vấn " cô làm cái nồi gì thế "
- Đồ hâm, thím làm gì tôi vậy?
- Tôi mới phải hỏi cậu câu đó, cậu có ý gì khi ở gần tôi như thế, mục đích của cậu là gì? Trong phòng sao tối thế? Bật đèn lên đi!!!
Cô với tay đến công tắc điện rồi bật đèn lên. Ánh đèn loé lên, làm cô chói mắt, lập tức, cô lấy tay che mắt lại, dụi dụi, nhìn rất ư là dễ thương :3. Hành động đó cũng được hắn ta thu vào, tầm mắt, và làm hắn sững sờ trước cái vẻ trẻ con mà cũng rất đỗi quyến rũ của cô...
- Cậu kia! ~ Cô phi ngay một con gấu bông vớ được bên cạnh, ném vào mặt hắn.
- Cô? Cô quá đáng vừa thôi chứ, đã có lòng tốt gọi cô dậy, cô còn đánh đập người ta... _Anh tức giận quát.
- GỌI NGƯỜI TA DẬY MÀ BỊT MŨI NHƯ THẾ THÌ ĐỨA NÀO SỐNG NỔI!!!! ~ Cô la lên
- Cái... Đồ...
- Đồ gì? Hah?
- Con...
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng nói vọng vào: " Nào, nào hai cháu xong chưa, còn xuống..."~ Bác Ryoku đi vào, nhìn thấy cảnh tượng tên Hiển ghì chặt cô xuống ở trong lòng mình
Hắn ta không thèm quay lại ngó tới ông, dù là thế nhưng hắn cũng biết có một luồng sát khí của ai đó đang hừng hực trỗi dậy. Và đúng lúc mải mê nghĩ ngợi nhất thì hắn ta bị đẩy ra khỏi giường, và ăn liệt dương cước từ đằng sau. Hắn nhìn mặt cô với khuôn mặt đau khổ rồi gục xuống, lăn lê bò toài ở dưới đất. Là nam giới, chẳng một ai có thể chịu nổi chiêu võ này.
Còn cô thì bỏ mặc hắn khốn đốn ở đó, đi làm vệ sinh cá nhân. Trước khi vào phòng tắm, bác nhắc cô: " Tẹo nữa con xuống nhà ngồi bàn chuyện công việc với bác nhé, còn Hiển xuống nhà đợi cùng ta. Con nhanh lên nhé! "
Cô mỉm cười đáp lại: " Dạ vâng! "
*~*~*~*~*~*~*~*~*
Ba mươi phút sau
==============
Tại phòng khách
*~*~*~*~*~*~*~*~*
Sau một thời gian "ngắn" chuẩn bị thì rốt cuộc, cô cũng xong xuôi, ra khỏi phòng và bước xuống cầu thang. Xuống đến phòng khách, nơi có hai người đang ngồi nói chuyện gì gì đó với nhau mà cô không hề biết, Huỳnh Kim Nhã nhẹ nhàng, từ từ, chậm dãi bước về phía. bác mình.
Hắn thẫn thờ, ngồi lặng thinh, chăm chú nhìn cô bé đang diện chiếc váy màu trắng muốt, quai váy dưới bả vai, để lộ cái cổ trắng hồng, nhìn cô hiền dịu và xinh đẹp như một thiên thần. Sắc đẹp này quả thực có một không hai.
- Rồi, giờ chúng ta vào vấn đề. E hèm... Theo do thám của chúng ta thông báo lại, đêm nay, băng Ichiru một băng nhỏ sẽ tấn công băng đảng của chúng ta. Ta giao cho hai cháu xử lý gọn vụ này...
- ... Một mình cháu dẫn người đi là được rồi, cần gì cả tên ... này nữa hả bác? ~ Cô lườm lườm hắn ta
Trả lời ánh mắt đa nghi đó, Triệu Huy Hiển hiện rõ nét khinh bỉ trên khuôn mặt, giọng nói tà nịnh:
- Băng Ichiru từ xưa đã nổi tiếng hay chơi xấu, không biết lúc này tấn công ta để dở trò gì, với lại...
Cô phản hồi lại với ánh mắt khinh bỉ không kém: " Với lại...? Anh lo cho tôi sao hả, CHỒNGGGGG... " Cô cố kéo dài chữ cuối cùng, nói bằng giọng ngọt ngào. Triệu Huy Hiển, thật nực cười.
Hắn ta quay về phía cô, vô cảm lấy tay giữ lấy cằm cô, kéo cô gần lại, nói thầm: " Tên trùm còn nổi tiếng rất có hứng hành hạ phụ nữ ở đó, không biết được hắn sẽ làm gì emmmm... Đồ ngỗ ngược. " Triệu Tước Hiển kéo dài giọng, chính là muốn cô tức điên đây mà.
Từ nhỏ, Phương Anh đã rất ghét con trai, cô từ lớp mẫu giáo cũng đã có con trai theo đuổi, đến tận bây giờ vẫn thế. Tuy thế, những kí ước của cô kèm theo tất cả những gì thuộc về con trai đều bị cô khinh rẻ... Đương nhiên là ngoại trừ người thân của cô. Hai người này và cả gia đình của cô, đứa bạn thân của cô, cô thề sẽ luôn bảo vệ, sẽ luôn cố gắng để không mất đi bất cứ ai, cô coi trọng họ hơn cả mạng sống của chính mình.
Còn về chuyện hentai-sama của Ichiru thì có chết cô cũng không cho Hiển đi theo mình, đối với cô, hắn ta là một trở ngại.
- "Chú đừng có hòng mà đi theo chị. Không có cửa đâu. Ai cần sự giúp đỡ của một đứa con trai cơ chứ?" ~ Cô nghiêm giọng.
Hắn ta vẫn không nói gì. Một lúc sau lặng lẽ đứng dậy và bước ra khỏi phòng khách. Tiếng bước chân khẽ khàng, thanh thoát nhưng mang một âm hưởng đáng sợ đến rợn sống lưng. Đến cánh cửa chính, hắn dừng lại...
- Tốt thôi, đằng nào cũng chỉ là chuyện không bắt buộc, tuỳ. Chào bác, cháu đi. ~Nói xong, hắn ta lấy xe moto rồi lái đi mất hút.
Cô ngoái theo bóng hình người con trai lạnh lùng ấy, cô không hiểu tại sao nhưng chỉ biết rằng có một cảm xúc nào đó ngăn cô quay mặt với hắn ta. Thứ cảm xúc này, đã mất, từ sau tai nạn đó...
Bác cô cũng đã hết cách với đứa cháu cứng đầu của mình, liền bỏ đi, lên phòng mình, để lại một con ngốc đang ngồi ngẩn ngơ, hướng về một nơi nào đó.
Đột nhiên, cô cảm nhận được một bàn tay nào đó khẽ lướt qua khuôn mặt mình rồi che đôi mắt cô lại, rồi là một giọng nói quen thuộc vô cùng...
" Nè đồ lười, cậu đang ở đây ngắm ai vậy? Chúng ta phải đi thôi, muộn rồi." Đây là tiếng nói của Huỳnh Hữu Minh, kèm theo là một điệu cười vô cùng ấm áp, bàn tay đó khẽ nhấc ra khỏi đôi mắt cô.
Cô mỉm cười, quay lại nhìn đứa bạn của mình: " Đi đâu? "
"Muốn đi đâu?"
" Ăn kem!"
"Ừ, đi thôi!"
Hai người vui vẻ toan đi thì bất chợt có một cảm giác mệt mỏi kéo cơ thể cô nặng chịch, một lúc sau, cô gục xuống, đầu óc quay cuồng...
" Ê, Huỳnh Kim Nhã, cậu làm sao vậy?" Đỡ lấy cơ thể mỏi mệt, mềm nhũn của cô, Minh Minh hỏi.
- "Mình... Mệt... Lắm..." Cô chỉ nói được như vậy rồi chợt bất tỉnh. Đôi mắt cô mờ đi, dại dần, cô khẽ thấy cả Hữu Minh, cả quản gia và tất thảy mọi người kéo về hướng cô, khuôn mặt lo lắng sợ hãi.
Có lẽ cảm giác ban nãy với Triệu Huy Hiển đã gợi lại quá khứ đau buồn, một góc khuất u sầu trong lòng cô. Tình cảm cho người xưa giờ vẫn còn, vẫn hiện hữu và dường như vẫn bên cô. Triệu Huy Hiển phải chăng đây không phải là lần đầu ta gặp nhau? Đây bỗng dưng trở thành một đả kích lớn, thêm sức chịu đựng có giới hạn, cô ngã xuống. Mong rằng đây chỉ là ác mộng, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
_Hoàn chương 2_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip