Chap 11-Thích???
Tối đó tại nhà Baek...
Han *mắt vẫn sưng từ sáng đến giờ*: Baek à, tớ thấy nản quá, sao tự nhiên lại vướng vào chuyện này chứ?
Baek an ủi: Bình tĩnh đi, kể lại cho tớ nghe xem nào!
Han kể lại, giọng nó có phần lạc lõng, khuôn mặt xinh đẹp ấy giờ đây thấm những giọt nước mắt vô tội nhưng ánh mắt lại nhìn theo hướng nào đó một cách vô thức.
Baek: Sehun đến đúng lúc cậu sắp bị thầy đuổi học sao?
Han: Ừ (lấy tay lau nước mắt)
Baek: Chà, tên này nhanh thật, may mà hắn đến kịp lúc.
Han: May mà có cậu ấy, nếu không tớ đã ra khỏi trường lâu rồi. (khuôn mặt chợt tươi tỉnh trở lại khi nhắc đến tên Sehun)
Baek: Lần này hắn được lắm, tớ có suy nghĩ khác về con người này rồi đấy.
Han *cười mỉm*: Ừ!
Trong lúc đó, tại biệt thự nhà họ Kim...
Jong In: Ái chà! Sao hôm nay đại thiếu gia danh giá nhà họ Oh lại đến chơi nhà Cải Đen thế này?
Hun: Thôi khỏi làm bộ mặt đó đi, cậu định để tớ đứng ngoài nói chuyện như thế này à?
Jong In: Được rồi, mời vào!
Phòng của Jong In thật trái ngược với gia thế nhà cậu. Đồ đạc cũng không có gì nhiều chỉ nhiều mỗi cái tủ để sách. Trong căn phòng ấy, hai người con trai một bên hứng khởi, một bên lạnh lùng khó đoán nhưng lại toát lên vẻ đẹp trai đến mê hồn. Nhân ra sự băn khoăn của Hun, Jong In lên tiếng: Sao mặt đờ đẫn ra thế?
Hun thở dài: Jong In à, cậu nghĩ hành động sáng nay của tớ là đúng hay sai?
Jong In: Vì chuyện sáng nay sao? Tớ tin là cậu làm đúng và tớ cũng nghĩ Han không phải là loại người đó.
Hun: Khi nghe chuyện, không hiểu sao tớ lại không kìm được lòng mà chạy đến đó, sau khi đi ra, tớ vẫn không thể lí giải nổi tâm trí mình bị làm sao nữa. Jong In, cậu nói cho tớ biết đi!
Jong In nghĩ ngợi một hồi, khóe môi chợt nhếch lên và rồi cậu bật cười hệt như một đứa con nít được nghe kể chuyện cười.
Hun cau mày Có gì đáng cười chứ?
Jong In *miệng vẫn không ngừng cười cợt*: Đại thiếu gia à đại thiếu gia! Cậu đúng là đồ ngốc!
Hun: Biết gì thì nói nhanh đi! (au: nhanh nhanh, Hun của au không chịu được nữa rồi)
Jong In: Này nhé! Ngay từ lúc cậu gặp Han cho đến bây giờ, cậu thường xuyên trêu chọc Han đúng không?
Hun: Ừ
Jong In: Cậu thử nghĩ xem, tại sao lại như thế?
Hun: Vì tớ thấy cô ta thú vị nên...
Jong In: Động não tí đi đại thiếu gia của tôi ơi!
Hun: Gớm quá, đừng gọi tớ là đại thiếu gia nữa đi!
Jong In: Được rổi, được rổi!
Hun: Sao nữa?
Jong In: Còn cả việc sáng nay nữa, cậu hay nói mình ghét Han nhưng tại sao khi nghe Han gặp chuyện thì lại chạy như mất hồn tới đó để cứu cậu ấy?
Hun: Đó chính là điều tớ muốn biết mà cậu lại hỏi ngược lại tớ đó à?
Jong In lắc đầu: Cậu ngốc hơn tớ tưởng.
Hun cau mày, lấy chân đạp đạp vào người Jong In: Có nói nhanh không hả? Không nói nhanh tớ đạp cho chết bây giờ!
Jong In *người liên tục bị đạp*: Được rồi, tớ xin!
Hun dừng lại, chăm chú lắng nghe câu trả lời thỏa đáng từ Jong In.
Jong In: Theo như thiên tài tiên đoán thì triệu chứng cậu đang mắc phải là triệu chứng hiện nay rất dễ thấy.
Hun: Triệu chứng?
Jong In: Thực ra thì cũng đơn giản lắm, cậu thích Luhan rồi!
Hun bật dậy, mặt ngơ ngác, bên tai vẫn vang lên câu nói của Jong In hồi nãy...
Hun: Thích...thích Luhan...tớ á?
Jong In vỗ vai Hun: Đúng rồi đó, cậu có cảm nhận được trái tim mình đập mạnh khi gặp Luhan không? Cậu có đờ ra khi Luhan làm trò dễ thương không? Nếu có thì chắc hẳn rằng điều tớ vừa nói là đúng.
5 phút...10 phút....15 phút trôi qua, Sehun chỉ im lặng, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ, Jong In cũng không muốn phá suy nghĩ của Hun, cậu chỉ đành ngồi đọc sách riết thời gian trong lúc đợi.
Bỗng nhiên, Hun đứng phắt dậy, lấy chiếc áo khoác trên giường rồi lao thẳng đến cửa...
Hun *vừa nói vừa xoay nắm đấm cửa*: Tớ về đây!
Jong In: Ơ này! Khoan đã!...
Rầm...
Jong In: Cái tên này, thật là!
Lao nhanh chiếc xe mô tô thẳng về phía trước, Sehun miệng lẩm bẩm: Luhan...!!! Tôi...có thực sự đúng như lời Jong In đã nói? Tôi...thích cậu...điều này là thật???
END CHAP 11
Mí nàng à, đừng đọc chùa như thế, cmt với vote cho au đi ~..~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip