Chap 12-Thừa nhận
Sáng hôm sau, tại trường học...
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về người con gái xinh đẹp, có làn da trắng nõn, đôi mắt nai con ngơ ngác, đáng yêu....nhưng...đó không phải là ánh mắt chiêm ngưỡng, thán phục mà lại là sự căm ghét, ghen tị với cô gái ấy.
*Một nhóm học sinh nữ nhìn Han rồi...bla...bla..*
-Hứ! Chỉ được cái xinh, học giỏi thôi! Ăn trộm tài liệu nhà trường mà còn dám đứng hiên ngang ở đây! Lẽ ra phải đuổi học rồi chứ!
-Nghe nói là do Sehun oppa xin nhà trường thì phải?
-Thật á? Sehun oppa sao?
-Ừ, cả trường đang đồn ầm lên kìa!
-Chẹp chẹp, cô ta dùng thứ bùa mê thuốc lú gì mà khiến Sehun oppa làm trò dại dột như vậy chứ?
-Đúng là đáng ghét mà! (nói xong bỏ đi)
Han đã nghe được những lời nói đó, trong lòng cảm thấy nhói lên tia cay đắng, đau khổ vô cùng nhưng...bất lực: "Đành chịu vậy!" mặt buồn buồn đi vào lớp. (au: tội nghiệp Hannie của tui, có làm gì nên tội đâu chứ!)
Vào chỗ ngồi quen thuộc, để cặp sách bên cạnh, Han gục mặt xuống bàn một cách uể oải, mệt mỏi....
Một lúc sau, Baek xồng xộc chạy đến..
Baek: Han ơi! Làm gì thế? Sao lại gục mặt xuống bàn thế này?
Han từ từ ngẩng đầu, lấy tay dụi dụi mắt: Baek đó à?
Baek ngồi xuống: Nằm ngủ hả?
Han: Tại mệt quá đó mà!
Baek: Cậu lại buồn vì những lời nói đó à?
Han: Lời nói nào?
Baek: Tớ thấy hết rồi, cậu đừng buồn vì những lời nói vô tâm ấy, bọn họ không biết gì nên mới nói như vậy thôi, đừng bận tâm.
Han: Hazz....ừ....
*Trong khi đó, tại căn tin trường...*
Hun bấm số gọi Jong In: Jong In, xuống căn tin trường đi, có việc, thế nhé!
Jong In: Ơ...này! *Tút...tút...* Aiii!!! Cái tên này!
...5 phút sau...
Hun vẫy tay gọi: Jong In, ở đây!
Jong In *ngồi xuống ghế*: Gọi có việc gì thế?
Hun đan hai tay vào nhau, chân vắt chéo, tựa hẳn người vào tường...ngẫm nghĩ hồi lâu...
Hun lên tiếng: Tối qua lúc về nhà, tớ đã suy nghĩ về những lời nói của cậu và....
Jong In hí hửng: Và gì??
Hun: Tớ nghĩ là....cậu...nói đúng (au: mặt ngại ngùng thấy *run run* quá Hun ơi)
Jong In cười toác cả miệng: Hahhaa....Oh thiếu gia lạnh lùng boy của chúng ta biết yêu rồi! Hahha!!!
Hun cau mày: Cậu...có dừng lại...không thì bảo?
Jong In: Được rồi, tớ không cười cậu nữa, giờ cậu muốn thế nào?
Hun: Tớ không giỏi vụ này cho lắm, cậu có thể giúp tớ, được chứ? (au: bảo không giỏi mà cả tá đứa nó theo -_-)
Jong In: Ok, rất sẵn lòng.
Hun: Giờ tớ phải làm gì?
Jong In: Trước hết, cậu phải tạo ấn tượng tốt với nàng đã, mà tớ nghĩ là cậu đã qua bước đầu rồi đó.
Hun: Là sao?
Jong In: Trời ạ! Sao ngốc thế? Cậu không nhận thấy là dạo gần đây Han đã có thái độ khác đối với cậu rồi sao?
Hun *mắt đảo liên hồi*: Ờ, tớ cũng thấy thế!
Jong In: Đó, bắt cơ hội từ đây đi!
Hun: Nhưng làm thế nào?
Jong In: Chẳng hạn, cậu mời nàng đi ăn một bữa để từ từ vun đắp tình cảm rồi tận tình quan tâm tới nàng, ngọt ngào như thế ai mà chả đổ chứ!
Hun: Có chắc là được không?
Jong In: 100% luôn đấy! Tớ là quân sư thiên tài mà! (au:chỉ giỏi nói phét)
Hun: Được rồi, tớ sẽ làm theo cách của cậu, có thử thì mới biết được!
*Lớp 12A1*
Chan Dẹo: Baek ơi! Cậu làm bài này chưa?
Baek: Tớ làm rồi!
Chan Dẹo: Oa, cậu giỏi ghê! Tớ không biết làm bài đó, cậu chỉ cho tớ đi! (au: rõ là giả dối mà, học giỏi thế mà bài này không làm được là sao?)
Baek mỉm cười: Đưa đây tớ chỉ cho!
Chan cười típ mắt: Đây đây!
Nói là nhờ người ta chỉ bài nhưng sao mắt Chan Dẹo không nhìn vào vở mà lại nhìn chằm chằm vào người đang giảng bài cho mình thế kia? Thì ra, nhờ chỉ bài chỉ là cái cớ, còn mục đích chính là được gần gũi, thân thiết với Baek cơ! (au: nham hiểm thật)
Han ngồi bên cạnh mà cảm thấy mình như là người thừa ở đây (au: thấy ngứa mắt quá, ta cũng FA à nhà) liền đứng dậy, nhường chỗ cho *cặp đôi trẻ* tận hưởng: Hai cậu ngồi mà "tình tứ" với nhau đi, tớ không làm phiền nữa, đi nhé!
Chan nháy mắt, ý nói: "Cảm ơn"
Baek mặt ơ ơ, ngơ ngác nhưng lại đáng yêu vô cùng: Nói gì kì vậy Han?
Chan: Thôi, bạn ấy đi rồi, cậu chỉ tiếp cho tớ đi.
Baek: Ừ
Theo phản xạ, Han đi xuống căn tin trường (au: nai con đói rồi), đang mải mê tìm đồ ăn, bỗng nhiên, một bàn tay thon dài đặt bộp vào vai Han khiến nai con giật mình, quay ngoắt lại, mặt chữ O mồm chữ A...
END CHAP 12
Dạo này vốn từ ngữ gần cạn rồi nên viết không nổi 1000 từ =)) *khóc*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip