Chap 8: Đại bàng đen và bò tót đen
Mấy hôm liền nó ở lì trong bệnh viện, dù có đòi về vì sợ không tiền trả viện phí nhưng anh hai đã bảo mọi chuyện anh hai lo được, thôi thì ngoan ngoãn ở lại cho bác sĩ chăm sóc cái đã.
Buổi tối anh hai mới có thời gian vào với nó, ban ngày thì có Trang Nhã nó cũng thấy đỡ buồn
Nhưng được cái bệnh viện này rất tốt à, cô y tá cứ đem đồ ăn vào cho nó cứ như cô ấy đang đi thăm nuôi nó không bằng toàn đồ ăn ngon nha, kể cũng lạ...
Thấy các bạn cùng tuổi bị bệnh nằm bệnh viện họ có ba có mẹ ân cần chăm sóc, thích thật, còn nhìn lại nó thui thủi có mình ênh cũng hơi tủi thân thành ra nó khóc thút thít... nhưng biết làm sao, ba mẹ đã không cần nó nữa mà.
..........
..........
Cuối cùng thì sau năm ngày bị giam trong trại nó cũng được thả ra
Ôi bầu trời kìa, xanh biết bao nhiêu, cao biết bao nhiêu...
Nó ngước mặt lên trời hít một hơi thật sâu, mới có năm ngày thôi mà nó cứ tưởng như đã năm thế kỷ trôi qua
Lâu rồi không gặp Vũ Phong, nhớ cậu ấy chết đi được, không biết Vũ Phong có khỏe không?
Ai đó suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, nó đã đứng trước cổng trường từ bao giờ vậy?
Giờ này họ đâu cho nó vào. Thôi thì cứ đứng ở ngoài chờ cậu ấy vậy.
5p... 10p... 30p... rồi 2 tiếng trôi qua...
Dáng người quen thuộc à, cậu ấy vẫn vậy vẫn đẹp trai như ngày nào.
-"Vũ Phong"
Giọng nó oanh tạc một góc đường
-"..."
Vũ Phong không trả lời, không quan tâm, cậu ấy vẫn cứ đi
-"Đợi mình với"
-"..."
-"Cậu đi nhanh quá làm gì vậy, mình chạy theo không kịp"
Nó thở hì hụt nhưng rõ chán mà cố cắm đầu chạy gần chết mà vẫn chưa kịp cậu ấy đi, tốc độ gì đây...
Đoạn, Vũ Phong dừng lại, một lần nữa Tố Uyên phanh không kịp lủi thẳng vào sau lưng cậu ấy, mặt con bé méo xẹo...
-"Cậu vừa mới ra viện thì về nhà nghỉ đi, đi theo tôi làm gì"
Vũ Phong đúng là hay nha, biết rõ hôm nay nó ra viện luôn cơ đấy...
-"Nhưng mình ..."
Chả nhẽ nói ra là nhớ cậu ấy sao? Không được đâu như vậy là con gái ... con gái gì mà anh hai thường bảo ấy quên mất rồi...
-"Cậu cứ thích nhào tới ôm người khác như vậy hả?" –Vũ Phong bực dọc sờ vào cái lưng ê ẩm của mình
Nó có thích như vậy sao? Đâu có đâu, tại Vũ Phong đứng lại không báo trước mà...
Nói rồi cậu ấy quay lưng đi bỏ nó đứng đó, lúc định thần lại thì Vũ Phong đã bỏ xa nó một đoạn...
Lại chạy theo với một tốc độ cực nhanh
Lần này Nguyên Vũ Phong giận thiệt rồi nha cậu dừng lại né sang một bên định mắng cho cái con làm phiền đó một trận thì...
'Chatttttttttttt'
Viên Tố Uyên đang đổ dài trên người đàn ông cao to nào đó, nhìn cảnh họ lúc này thật hoàng tàn à. Dép một nơi người một ngả, còn cái túi đệm của nó trùm luôn cả cái đầu người kia.
Nó lom khom bò dậy, ngó ngang ngó dọc tìm đôi dép
-"Mẹ kiếp con ranh cái hàm răng giả của tao đâu?"
Giọng người đàn ông kia không có hàm răng nghe thật mắc cười à, nhưng lại lạnh thấu xương người nghe thật đáng sợ
-"Tôi... tôi ... xin lỗi"
Nó rụt rè nhận lỗi, ông này chắc là dân chơi thứ thiệt, người ông ta toàn gân xanh...
-"Xin lỗi là xong hả con kia, mày đụng phải tao ngã đập đầu xuống đất chấn thương sọ não rồi, bồi thường cho tao"
Hả? Cái gì mà chấn thương sọ não? Lúc nãy có cái túi đệm đỡ đầu ông rồi mà, không biết cảm ơn mà còn kiếm chuyện à...
Nó suy nghĩ gì đó rồi đứng dậy ra oai
-"Tôi nói cho ông biết nha, ông đi đứng không nhìn đường gì cả, thấy tôi đang chạy không biết né sao? Ông lại còn đi sai lề đường nha. Ông sai luật như vậy ông phải bồi thường cho tôi"
Con ranh này mày giỏi lắm dám trả treo với cả tao...
-"Bồi thường? Mày đang mơ à?"
-"Tổng thiệt hại của tôi là một đôi dép, một cái túi đệm và... bồi thường sắc đẹp cho tôi"
Khụ...
Vũ Phong đứng gần đó bị chấn thương tinh thần ho sặc sụa khi nghe lời lẽ của cô ngốc...
-"Cái gì mà bồi thường sắc đẹp hả con ranh, mày đâm vào tao trước mà còn đứng đó vênh váo, mày có biết tao là ai không?"
-"Ông là ai?" – Con nhỏ tỉnh bơ hỏi
-"Tao là đại bàng đen, đây này mày xem cho rõ vào" –Ông vạch áo ra, có nguyên con đại bàng màu đen to lớn sâm ngay trước ngược...
-"Con đại bàng có bé xíu tôi chẳng sợ ông đâu, ông là đại bàng đen gì chứ, còn tôi là ai ông có biết không? Sẵn đây tôi nói cho ông biết luôn nhá, tôi là... à là bò tót đen đó"
Sặc! Bò tót đen gì chứ. Đồ ngốc, đứng đây một lát bò tót của cậu thành bò lót dép cho ông ta luôn đấy.
Nguyên Vũ Phong không đợi nó đứng đó trả treo thêm câu nào nữa, cậu ấy kéo tay nó chạy, chạy ... chạy thật nhanh
-"Con ranh chết tiệt mày đứng lại cho tao"
Ông ấy giận đỏ mặt chạy theo à, tự nhiên bây giờ không phải một mình ông ta mà là một đám đại bàng đen luôn, họ đuổi theo...
Lần này thảm rồi...
-"Vũ Phong họ... họ đuổi theo... nhiều người lắm"
-"Cậu im mồm chạy nhanh lên cho tôi"
Vũ Phong vẫn kéo tay nó chạy bán sống bán chết...
-"Mình mệt quá... hay là... chúng ta dừng lại đánh cho họ một trận đi, mình xem phim người ta đánh dễ ợt hà"
-"Cậu muốn chết thì lại đó mà đánh bọn chúng"
-"Không... mình không muốn chết"
-"Vậy thì chạy nhanh lên"
-"Vâng"
Cả hai cắm đầu xuống đất mà chạy, chạy qua một con hẻm rồi hai con hẻm... ba con hẻm.
Thấy gần đó có một cái thùng trống, Vũ Phong đẩy nó vào trước sau đó tới cậu ấy leo vào...
Họ trốn trong đó, bọn đại bàng đen đuổi đến nơi, bên ngoài loáng thoáng vài tiếng chưởi rủa.
-"Chết tiệt bọn chúng đâu rồi"
-"Chúng ta mất dấu rồi đại ca"
-"Nó chỉ quanh đây thôi lục kiếm cho tao, tao nhất định phải bắt con ranh đó dần cho nó một trận"
-"..."
Bọn chúng lục soát khắp nơi, bên trong nó sợ toát mồ hôi thành ra thút thít... thút thít. Sợ bên ngoài nghe tiếng khóc Vũ Phong kéo chặt nó vào người mình, vai của cậu ấy chặng đi những tiếng thút thít của nó...
Một lát sau bọn đại bàng đen cũng đi hết, họ mới chui ra.
Cũng may bọn kia là đầu gấu nhưng mà óc như trái nho nên họ mới thoát kiếp nạn này.
Bây giờ nó mới phát hiện ra bả vai Vũ Phong đã ướt nhèm nhẹp.
-"Trời ơi sao áo cậu ướt hết vậy? Nãy giờ có mưa sao?"
-"Ừ, nãy giờ có mưa lớn lắm"
-"Có hả? Nhưng trời vẫn đang nắng mà"
-"Chỉ mưa ở mỗi chỗ tôi thôi"
Ngộ nha, mưa gì mà kì? Ông trời cũng lạ thật mưa chỉ mỗi chỗ Vũ Phong đứng thôi sao hay là do cậu ấy đẹp trai quá nên... nó bật cười khúc khích làm cho cái người đứng bên cạnh tối sầm mặt.
-"Cậu đứng đó mà cười cho bọn chúng quay lại bắt cậu"
-"Không đâu... mình không muốn bị bắt đâu"
Nó vội chạy theo Vũ Phong...
Từ lúc gặp tên đại ca đó cho tới tận bây giờ nó mới phát hiện ra mình đã mất đi thứ gì đó.
-"Thôi chết"
-"Chuyện gì" – Nguyên Vũ Phong nhăn mặt khó hiểu
-"Mình làm rơi cái túi đệm với đôi dép rồi, để ... để mình quay lại đó lấy"
-"Thôi bỏ đi"
-"Nhưng lấy gì... mình chỉ có duy nhất nó thôi đó"
-"Tôi mua cái khác cho cậu"
-"Cậu mua á? Không được đâu"
-"Vậy thì cậu quay lại đó cho chúng bắt 'bò tót đen' về mần thịt luôn đi"
Sao như vậy được? Nó vẫn chưa muốn chết mà...
-"Không... mình không muốn..."
-"Chẳng hiểu tôi và cậu có nợ nần gì nhau mà hết lần này đến lần khác cậu đều mang đến cho tôi toàn xui xẻo"
Không phải chứ? Nó mang đến toàn xui xẻo sao? Hôm bữa cậu còn bảo nó giúp mũi cậu bị cạp đất nữa mà... Vũ Phong khó hiểu thật
Tố Uyên ngơ ngơ ngác ngác suy nghĩ gì đó rồi lầm lủi đi theo đứa kia
Nguyên Vũ Phong dẫn nó vào một cái nhà gì đó to lắm nha, ở đó toàn quần áo đẹp thôi, các chị ở đó cũng rất là xinh à. Nhưng đây là lần đầu tiên nó đến những nơi này, nhìn hoa mắt luôn...
Chẳng biết Vũ Phong nói gì với chị đó mà họ cười tít mắt vậy.
Một chị lại bảo với nó
-"Em đi theo chị"
-"Vâng ạ"
Nó vào bên trong, chị ấy lựa toàn đồ đẹp cho nó, có cả giày đẹp giống như búp bê vậy đó
Một lúc sau, nó thay trên người một bộ đồng phục đi học, đeo một đôi giày gì mà nặng quằn à...
Trong gương bây giờ là ai vậy? Không giống nó đâu. Người này cực xinh luôn hay là bệnh của nó lại tái phát, hoa mắt mất rồi.
-"Cậu cũng không tệ đó"
Vũ Phong khoanh tay dựa người vào bức tường trước mặt, nhếch môi nhìn nó
-"Vũ Phong ... mình... đây là mình hả?" – nó chỉ tay vào gương
Cậu đúng là... cả bản thân mình mà cũng không nhận ra. Chẳng biết cậu từ hành tinh nào xuống nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip