Chap 9: Cô bé bán khoai

"Chẳng lẽ là tôi"

-"Nhưng không giống mình, người trong gương rất là đẹp"

-"Người trong gương là thiên thần, còn người bên ngoài là yêu quái cậu ạ. Theo định lí hoán đổi thì cậu là yêu quái biến hình"

-"Có sao? Mình là yêu quái biến hình?"

-"Ừ"

Yêu quái biến hình? Chỉ có siêu nhân biến hình thôi, yêu quái cũng biến hình được sao? Lạ quá à, lần đầu tiên nó nghe đó...

Nhưng Vũ Phong là thiên tài mà, cậu ấy cái gì mà chả biết...

Cô ngốc cứ bị những từ ngữ của thiên tài làm cho choáng ngộp, chẳng hiểu gì cả.

Nó đứng trước gương ngắm rồi xoay, xoay rồi ngắm...

Nhớ ra hôm bữa xem bạch tuyết và bảy chú lùn, bà phù thủy cũng đứng trước gương rồi hỏi.

Bây giờ nó cũng áp dụng

-"Gương kia ngự ở trên tường. Thế gian ai đẹp được bằng như ta?"

-"Ngày xưa nàng đẹp nhất trần. Ngày nay người khác muôn phần đẹp hơn"

Giọng Vũ Phong từ đâu xuất hiện làm Tố Uyên ngượng đỏ mặt, cậu ấy xấu quá nghe lén nó à... Nhưng hình như Vũ Phong đang khen nó đấy, thích lắm nha... Vũ Phong muôn năm, Vũ Phong 'nấm bờ ye'...

Bị chê mà vẫn thích mê luôn đấy. Cái đầu cậu có chứa não không vậy Viên Tố Uyên, tôi thật sự rất thắc mắc đây.

Nó còn ngỡ ngàng nhìn bộ dạng của mình trong gương thì Vũ Phong đã tính tiền và đi ra khỏi shop từ lúc nào, Tố Uyên nhanh chóng cầm lấy hai túi quần áo bước vội theo sau.

-"Phong ơi... Phong đợi Uyên với... đợi với"

Nó lầm lủi chạy theo, vốn chân ngắn mà còn xách theo hai túi nặng cho nên tốc độ có khác hơn mọi lần...

Vũ Phong vẫn đi một mạch chẳng màn cái tên 'sao chổi' đang ám mình đằng xa

-"Phong... Vũ Phong ... cậu ăn gì mà đi nhanh thế chẳng biết, mình mệt quá à"

-"Cậu mệt thì ngồi đó nghỉ đi đừng đi theo tôi"

Vũ Phong quay lại lạnh lùng trả lời

-"Nhưng... mình... mình muốn làm vệ sĩ bảo vệ cậu về tận nhà cơ"

-"Cậu chỉ cần bảo vệ cho bản thân mình trước hẳn nghĩ đến tôi, như vậy là ổn cho tôi lắm rồi đấy"

-"Bản thân mình có gì mà nguy hiểm? Cậu là thiên tài nên sẽ bị mọi người nhòm ngó hơn"

Tố Uyên lí nhí trả treo...

-"Tôi nhắc lại một lần nữa, CẬU ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI"

Giọng Vũ Phong nói to nói rõ từng chữ, cậu ấy đang giận đấy, mặt đỏ ao à, nhưng Uyên vẫn thích lắm... Cứ mỗi lần đối diện cậu tim nó lại nhảy như vũ điệu hoang dã, trước giờ nó chưa từng bị cảm giác này... Đây gọi là thích sao?

Uyên nghĩ ngợi, nghĩ ngợi rồi chợt nhớ đến những gì cậu ấy nói 'đừng làm phiền' đấy, nhưng nó đã làm gì đâu, bảo vệ cậu ấy thôi mà... Vũ Phong ơi cậu sao lạnh lùng đến thế.

Đoạn đi đến một góc đường có một cô bé bán khoai, cô bé nhỏ nhắn nhưng người rất nhanh nhẹn đang nướng từng củ khoai cho khách...

-"Cô ơi khoai của cô đây ạ"

-"Cảm ơn cháu, cháu còn nhỏ mà giỏi thế, cháu học lớp mấy rồi?"

-"Dạ cháu nghỉ học rồi thưa cô"

-"Cháu còn nhỏ mà đã nghỉ rồi sao?"

-"Dạ, cháu nghỉ để phụ giúp ba mẹ"

Cô bé gật đầu, ánh mắt buồn rượi, nụ cười của cô ấy với khách thật tươi nhưng không phải một nụ cười hạnh phúc trong đó chất chứa bao nhiêu lo toang.

Tố Uyên mắt ươn ướt vì sao nó có thể nhìn ra được những thứ đó? Vì nó và cô bé ấy có một hoàn cảnh giống nhau. Họ cùng tầng lớp, họ cùng số phận, họ cùng nghèo khổ nhưng may ra cô bé ấy vẫn còn có ba mẹ bên cạnh vẫn tốt hơn nó.

Nó đi đến chỗ cô bé ấy, lấy một ít tiền còn sót lại chìa ra cho cô bé, giọng nó nhẹ nhàng...

-"Bán cho chị số này, chị chỉ còn có nhiêu đây thôi"

-"Dạ, chị đợi em một chút có ngay ạ"

Cô bé hớn hở, lấy khoai ra nướng...

Niềm vui của những cô bé bán khoai là được khách đến mua cho nhanh hết để còn về nhà, mọi ngày nó là một cô bé bán khoai hôm nay lại một cảm giác khác, một cảm giác của khách mua khoai đấy, nó cứ là lạ...

Tay của cô bé ấy cứ nhanh thoăn thoắt, lật rồi đảo từng củ khoai nóng mà không cần cây gắp...

-"Em ơi, nóng đấy lấy cây gắp vào"

-"Dạ, em quen rồi chị không cần tới nó đâu"

-"Em giỏi thật"

-"Có gì đâu chị, của chị xong rồi này"

-"Cảm ơn em"

-"Vâng, cảm ơn chị, nhớ tới mua ủng hộ em nhé"

-"..."

Tố Uyên gật đầu rồi lầm lủi đi..

Ủng hộ sao? Nó cũng bán khoai mà, cũng kiếm từng đồng nuôi sống bản thân đấy. Lấy tiền đâu mà đi ủng hộ cô bé ấy chứ?

Nó nghĩ rồi lại cười thầm trong bụng...

Chợt ánh mắt dừng trước người đang ngồi trên ghế đá bên đường

Vũ Phong vẫn còn đợi nó sao? Cậu ấy vẫn chưa về? Cậu ấy... cậu ấy đang đợi nó.

Mặt Tố Uyên đỏ bừng lên, bước đến ngồi bên cạnh

Cả hai vẫn im lặng, họ không nói gì với nhau

Không khí ở đây sao ngột ngạt đến thế chả biết. Nó khó chịu ngại ngùng mở lời trước...

-"Vũ Phong... sao cậu ... vẫn còn ở đây... mình tưởng cậu đã"

-"Cậu mua khoai nhiều thế làm gì vậy?"

Không đợi nó nói hết một câu Vũ Phong đã hỏi ngược lại.

Tố Uyên đang định thần định trả lời thì cậu ấy lại hỏi tiếp...

-"Cậu thích ăn những thứ cho heo này sao?"

Heo sao? Cái gì mà heo chứ? Vũ Phong đang nói gì thế...

-"Đây là khoai lang nướng đó ngon lắm, cậu ăn thử đi không phải cho heo ăn đâu. Mình thấy cô bé đó dễ thương cho nên mua ủng hộ ý mà"

Nói rồi nó cười khì khì, lấy ra một củ khoai nướng cho Vũ Phong

Cậu ấy không ăn mà còn thảy ngay ra đường

Vũ Phong đang làm gì cũng chẳng biết, cậu ấy đang nghĩ gì vậy chứ, cậu ấy giàu rồi thì được quyền không tôn trọng những thứ nhỏ bé như này sao?

Tố Uyên giận dữ, hùng hổ chỉ thẳng vào mặt cậu ấy...

-"Cậu đang làm gì thế hả?"

-"Tôi không thích ăn thì quăng thôi"

-"Cậu phách lối lắm, tôi biết nhà cậu giàu có đủ mọi thứ thì cần gì ăn những thứ thế này, tôi cũng biết cậu có rất nhiều tiền nhiều đến nổi đốt tôi cũng chết, nhưng cậu có nó cậu không biết tôn trọng những gì mình đang có thì không bao giờ cậu có được nó mãi mãi đâu. Một ngày nào đó cậu sẽ bị nghèo hèn như tôi vầy nè, lúc đó cậu mới hiểu giá trị của củ khoai đang nằm ngoài đó nó ra làm sao."

-"Hôm nay cậu thông minh lên rồi đấy"

Vũ Phong nhếch môi

-"Nguyên Vũ Phong cậu thật đáng ghét"

Tố Uyên nói rồi bỏ đi, với nó đây là lần đầu tiên biết giận đấy. Từ trước đến giờ làm gì giận ai chứ, mà nói đúng hơn không phải không giận chỉ là do cuộc sống bắt nó phải chấp nhận...

Viên Tố Uyên cậu thật ngốc, ngu ngốc đến đáng sợ luôn đấy. Nhưng hôm nay cậu đã cho tôi hiểu được cái giá trị của củ khoai nằm ngoài đấy rồi và tôi cũng hiểu được cả cái giá trị của những củ khoai hôm nay cậu mua đấy, cô bé bán khoai à...

Vũ Phong nhặt củ khoai lên phủi phủi rồi cho một miếng vào miệng mình cậu cười thật nhẹ...

Cũng may mà mày rơi khỏi tay tao nếu không tao cũng chẳng biết được giá trị của mày như thế nào đâu củ khoai à...

..........

Ngày hôm sau nó đến lớp với đồng phục mới, ai cũng bảo nó xinh hết, nó thích lắm cứ cười tủm tỉm mãi, nhưng tất cả cũng nhờ Vũ Phong cả đấy, sao này bán khoai kiếm tiền nó nhất định sẽ trả lại cho cậu ấy...

Nhắc đến mấy củ khoai nó mới nhớ đến chuyện hôm qua, rồi ai đó chẳng thèm nghĩ đến cái người thiên tài đáng ghét kia nữa

Mấy ngày rồi nó chẳng thèm lên lớp gặp Vũ Phong như mọi ngày, nó là đang giận đấy, giận thì sao?

Chẳng ai thèm năn nỉ nó đâu, nó là gì của Vũ Phong chứ?

Một người bạn cùng trường không hơn không kém

Rồi ba ngày thôi, con ngốc nhớ thiên tài à. Mò lên tận lớp ngó ngang ngó ngược tìm cậu ấy.

Nhưng được một bạn trong lớp bảo lại Vũ Phong hôm nay họp ban cán sự , đợi không được nó định bụng ra về lại làm vệ sĩ cho cậu ấy.

Vũ Phong vẫn dáng đi đó, cậu thật 'hèn sớm' như mấy bạn thường nói, đẹp lắm, tấm lưng to rộng của cậu ấy cứ như cả bầu trời ý, cứ nhìn đằng sau vậy mà lại hay, chỉ sợ khi nhìn thẳng vào mặt cậu ấy tim nó lại không bình tĩnh nổi...

Vừa đi vừa dán mắt vào tấm lưng to rộng của con người phía trước nó thích mê, nó còn ước gì con đường dài ra thêm gấp đôi... không gấp ba hay là dài mãi cũng được nữa.

Đoạn Vũ Phong đi đâu ấy, cậu quẹo sang bên đường, mà không đúng... hình như ở đó có rất nhiều người thì phải, mọi người làm gì ở đấy mà đông vui thế. Nó cũng chạy ngay đến đằng ấy.

Mọi người xầm xì to nhỏ...

-"Cô ấy tội nghiệp thật"

-"Không biết làm sao mà lại như vậy nữa, còn trẻ quá mà"

-"Lúc tôi đến thì thấy cô ấy đang chuẩn bị nhảy xuống có ngăn lại nhưng mà không kịp"

Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Mọi người bảo nhau có cô gái nào muốn tự tử sao?

Mà nãy giờ Vũ Phong đâu rồi?

Nó ngó ngang ngó dọc, len lỏi vào đám đông thì bất ngờ thấy một cô gái mặt đã trắng bệch nằm đó, chẳng lẽ cô ấy chết rồi sao?

Người nó run run, không biết làm sao nữa, đành đến bên cạnh kiểm tra xem cô ta ra làm sao, chẳng lẻ để cô ấy nằm chết ở đây thì tội lắm. Mà mọi người cũng kì thấy vậy mà vẫn đứng đấy nhìn à...

Thôi thì nó làm mĩ nhân cứu đại mĩ nhân vậy...

Nó sờ tay lên mũi, tay nó vẫn còn mát mát đây này, cô ấy... cô ấy còn sống làm sao đây?

Bóng đèn tư duy nó đứt dây tóc rồi hay sao ấy sao không sáng lên?

Viên Tố Uyên mày nghĩ ra gì đi, mày làm được mà, nghĩ ra nhanh lên cả một mạng người đấy...

A... nghĩ ra rồi, hô hấp nhân tạo...

Nó định bụng cứ làm như lần trước đã cứu Vũ Phong ấy, rồi bắt đầu thực hiện thao tác..

Ấn ấn cái bụng cô gái đó vài phát, nó tiếp tục bốp miệng cô ấy... thì Vũ Phong từ đâu xuất hiện đẩy nó ra..

-"Phong... Phong nãy giờ cậu đâu... mình sợ quá"

-"Cậu tránh ra để tôi làm"

-"Mình làm được để mình"

Tố Uyên tiếp tục, nhưng Vũ Phong nhanh chóng ngăn nó lại, cậu mắng

-"Viên Tố Uyên cậu định hô hấp nhân tạo như hôm bữa cậu làm cho tôi sao? Cậu định giết chết người ta à, tránh ra nhanh đi nếu cậu không muốn cô gái này chết ngạt"

Nó tránh sang một bên, nhưng vẫn còn hậm hực

-"Hôm bữa mình cũng hô hấp để cứu cậu đấy"

-"..."

-"Bây giờ cậu còn trách mình"

-"..."

Vũ Phong không quan tâm đến lời nó nói, cậu ấy tiếp tục làm hô hấp nhân tạo cho cô gái nằm đó...

Cậu ấy làm ba lần thì cô gái đó ho sặc sụa và nôn nước ra, mọi người khen cậu ấy không ngớt rồi xe cấp cứu cũng đến...

Phút chốc, họ đưa nạn nhân đi khỏi đó, mọi người cũng giải tán, chỉ có cô ngốc vẫn ngồi đó mắt ươn ướt

-"Không muốn về à"

-"..."

-"Tôi về trước cậu thích thì cứ ngồi ở đây"

-"Nguyên Vũ Phong cậu thật đáng ghét đó, cậu quá đáng lắm, dù sao lúc trước mình cũng giúp được cậu thoát chết mà"

Nó thút thít, thút thút

-"Đúng là cậu giúp tôi, nhờ cậu mà cái mũi của tôi đến nay vẫn còn sẹo, nhờ cậu hô hấp mà hôm đó tôi ăn cả bụng 'đậu hủ' của cậu, nhờ cậu mà hôm nay tôi mới đứng sừng sững ở đây"

-"Vũ Phong... cậu cứ nói móc mình"

-"Tôi không hiểu cậu đi học cái kiểu gì mà thao tác đơn giản hô hấp nhân tao cậu cũng chẳng biết vậy mà lúc nãy đòi cứu cô gái đó sao? Cậu định cho cô ấy ăn thêm một bụng 'đậu hủ' giống tôi lần trước à?"

-"Mình..."

Vũ Phong đáng ghét cậu ấy biết cả rồi, vậy mà hôm đó còn giả vờ xỉu sao? Làm nó... làm nó xấu hổ chết đi được mà..

Tố Uyên ngượng chín chỉ muốn có cái hố nào chui ngay lúc đó.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip