Chap 4: Một đêm
Vào tối đêm đó, cậu không tài nào có thể ngủ được chỉ vì câu nói của anh "tôi sẽ biến mất" , chính vì thế mà cậu đã thức cả đêm để suy nghĩ rằng " anh sẽ biến mất thật chứ hay là anh ấy chỉ nói đùa với mình thôi". Nên hôm nay cậu đã phải thức dậy rất là sớm hơn mọi ngày và chuẩn bị đi học, cậu đã bỏ bữa ăn sáng và ngồi một mình đợi ở trạm xe buýt.
Chiếc xe buýt dừng lại cậu bước lên tìm lại vị trí ngồi mà hôm đầu tiên anh và cậu đã gặp nhau trên chiếc xe ấy, nhưng bây giờ đã không còn thấy anh nữa. Cậu nghĩ chắc có lẽ anh ấy đang ở trường, cậu gác mọi buồn qua một bên và nở một nụ cười thân thiện coi như là đã không có chuyện gì xảy ra nữa.
Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng trường học, cậu vội vàng chạy nhanh xuống và đứng ngay trước cổng trường để tìm anh , nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh đâu cả.
Cậu đành lên lớp tìm anh nhưng mấy bạn nữ nói rằng anh vẫn chưa vào lớp nữa, cậu quay về lớp ngồi vào bàn học và nghĩ rằng " thật sự đã biến mất thật sau hay là anh ấy đang cố tránh né mình, nhất định phải tìm được anh". Tiết học đầu tiên đã bắt đầu.
***************** Tan học buổi trưA ******************
Sau khi tan học, Lâm và Yến Tử đã rủ cậu đi ăn, trog lúc ăn cậu không nhìn thấy anh đâu hết nên cậu đành hỏi Yến Tử rằng:
-Này Yến Tử, sao hôm nay không thấy Khải đâu hết vậy.
Yến Tử liền trả lời cậu rằng:
-Tớ cũng không biết nữa, nghe nói là trường này không hợp với việc học tập của anh ấy nên đã anh ấy đã làm dơn xin chuyển trường rồi.
Nghe anh chuyển trường nên cậu có vẻ lo lắng và nói:
- cậu có biết là anh ấy nộp đơn chưa vậy.
- hình như là chưa ngày mai anh ấy mới vào nộp cho thầy hiệu trưởng á.( Yến Tử nói)
- Vậy cậu có biết nhà của anh ấy không, mau chỉ cho tớ ii???
Thế là Yến Tử kể từng chi tiết về đường về nhà và căn nhà của anh. Sau khi kể xong bọn họ đều trò chuyện nói vui vẻ cho đến khi tiết học bắt đầu.
*************** Tan học ra về **************
Sau khi tiết học đã kết thúc, cậu liền chạy một mạch đến trạm xe buýt để tìm nhà của anh. Chiếc xe từ đằng xa lao tới dừng đột ngột ngay trước trạm xe mà cậu đang đợi, cậu vội vàng lên xe và vào vị trí ngồi thật nhanh.
Chiếc xe từ từ lăn bánh thì bất chợt những giọt mưa từ trên trời rơi xuống làm cho bầu không khí trên chiếc xe cảm thấy ngột ngạt và sự buồn bã. Cậu đã thiếp đi từ khi nào .
Chiếc xe chạy thật lâu. . . Thật lâu. . . Cứ đến trạm này rồi đến trạm khác và bây giờ trên xe chỉ còn lại mình cậu và mấy người khác, cơn mưa vẫn không ngừng rơi mãi. Và rồi bỗng nhiên, chiếc xe dừng chân đến trạm cuối cùng một cách đột ngột và làm cho cậu tỉnh giấc. ( trạm cuối cùng là trạm để dến được nhà anh ).
Cậu xuống xe, đi tìm nhà của anh trong cơn mưa theo lời của Yến Tử cậu đi mãi. . . Đi mãi và cuối cùng. . . Đã tới nhà của anh. Cậu đứng trước cổng nhà anh cả thân hình cậu ướt đẫm, cậu liền bấm chuông liên tục . . . Reng. . . Reng. . . Reng . Anh đang nói chuyện với mẹ thì nghe có tiếng chuông nên đành đứng trước cửa nhà xem, anh không vào mắt mình, thì ra đó chính cậu.
Anh liền chạy ra cổng mở cửa cho cậu anh liền nói:
- Em đanh làm gì trước cổng nhà tôi đấy???
Cậu liền trả lời anh:
- Này cái tên đáng ghét, tại sao lại bỏ em mà đi vậy chứ ( vừa nói vừa khóc). . . anh có biết tôi lo lắng cho anh lắm không???
Anh liền nhanh đáp lại cậu:
- Tại sao em lại lo cho tôi chứ, chứ không phải em đang sống hạnh phúc với cái tên nam thần đó sao???
Cậu nói:
- thật sự không phải là như vậy. Em và nam thần chỉ là bạn với nhau thôi, anh phải nghe em giải thích chứ.
-Thôi em đừng nói nữa nhanh vào nhà thôi để kẻo bệnh đấy.
Vừa nói xong anh bế cậu lên và đi một mạch lên phòng thay đồ tắm rửa cho cậu. Sau khi thay đồ xong , cậu lên giường ngồi thì anh vội vàng ngồi kế bên cậu, anh liền nói với cậu rằng:
- Tại sao em lại đến được đây???
Cậu vừa nói vừa ngập ngừng:
-Em. . . Em. . . đến đây là để . . . giải thích về việc em . . . và nam thần và chuyện anh muốn chuyển trường đi nên em đã hỏi Yến Tử.
Cậu liền nói nhỏ với anh:
-Này, anh đừng đi có được không???
Anh cười nhếch môi liền đẩy cậu nằm xuống và nằm lên trên cậu đưa miệng vào sát lỗ tai và nói:
- em thật ngốc mà. Đêm nay em sẽ là của tôi và mãi mãi chỉ là của riêng một mình tôi thôi.
Cậu liền nói:
- đừng rời xa em nữa nhé, EM ❤ANH (👬)
Thế là cậu và anh đã có một buổi tối thật là vui vẻ.
Hếp chap 4
Mọi ng xho em xin ý kiến ạ. Chap này có hơi rối một chút
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip