CHƯƠNG 6

Diêu Kiều Ân nghĩ bản thân đang tự mình đâm đầu vào tổ kiến. Với ảo tưởng ban đầu rằng mẹ chồng rất dễ tính và tốt bụng đã khiến cô quá chủ quan.

Hiện tại chính là thử thách đầu tiên của mẹ chồng. Cô làm không tốt là sẽ rất khó có được hình ảnh tốt trong mắt bà và cuộc sống sau này sẽ rất khó mà bình yên đây.

Người ta có câu liều ăn nhiều, thôi thì hiện tại cô cứ liều một phen.

Từ bé đến lớn, bà và ba mẹ cô nuông chiều cô hơi nhiều thành ra ăn chính là sở trường của cô, còn nấu lại là thứ mà cô dở tệ.

Nhớ lại năm cấp hai, khi cô thấy bạn bè cùng trang lứa đều khoe mình biết nấu cái này biết nấu cái kia, cô liền về nhà đòi nấu thử ,cuối cùng cả 10 đầu ngón tay của cô đều phải băng lại kín mít. Đến khi đi học đại học, trường gần nhà nên chẳng bao giờ phải nấu, chỉ trừ khoản nấu mì gói là cô có thể.

Nhớ lại năm tháng xưa mà cô thấy tương lai mình mù mịt với khoản nấu nướng này quá.

Ông bà Uông giao việc xong liền đưa nhau đi dạo để Kiều Ân một mình xoay sở. Với quan điểm về là có cơm ăn thành ra hai ông bà vô cùng hào hứng, tay trong tay đoán xem hôm nay con dâu sẽ làm món gì, sẽ ngon hay dở.

Trong lòng Diêu Kiều Ân thì ngược lại, vô cùng căng thẳng và hoản loạn.

Cô hướng ánh mắt về Uông Tử Kiệt bắt anh chở cô đi siêu thị.

- Anh mau thay quần áo đi chúng ta đi siêu thị, không còn sớm nữa phải mau chóng nấu xong bữa tối.

Nhưng....

- Cô tự mình đi mua đi, tôi không có hứng thú đâu.

- Anh giúp tôi đi có được không hả. Xin anh đấy.

Giờ không còn tâm trạng cãi nhau nữa, cô vừa nói vừa lôi kéo Uông Tử Kiệt lên phòng thay đồ.

Uông Tử Kiệt bất đắc dĩ phải đưa Diêu Kiều Ân đi siêu thị.

Trong siêu thị vô cùng nhiều cô gái hướng ánh mắt về Uông Tử Kiệt khiến anh cảm thấy khó chịu.

Với vẻ đẹp nam tính và phong độ việc anh thu hút ánh nhìn của các cô gái là điều hoàn toàn bình thường nhưng cô gái đi bên cạnh anh lại chả mấy hứng thú gì.

Uông Tử Kiệt đang đứng dựa người vào tường lạnh lùng nhìn Diêu Kiều Ân đang cuống cuồng chọn rau củ. Anh khó chịu đến mức con mắt sắc lạnh hơn bình thường khiến nhiều ánh mắt phải thu hồi lại.

Diêu Kiều Ân đang không biết mình sẽ nấu gì, cô cứ mua bừa, mua không chủ đích, đến lúc chọn xong đã thấy là bản thân mua quá nhiều, thôi thì thừa còn hơn thiếu.

Bước ra khỏi siêu thị là hình ảnh một chàng trai nhàn nhã sải bước, theo sau là một cô gái khệ nệ xách túi lớn túi nhỏ.

Diêu Kiều Ân bực dọc suy nghĩ coi người này có phải đàn ông hay không, chả có chút ga lằng gì, bắt cô phải xách hết đống đồ này.

- Uông Tử Kiệt. Anh có phải đàn ông không?

Uông Tử Kiệt hừ lạnh xoay người liếc nhìn ai đó vừa xách đồ vừa gào thét đằng sau.

- Cô hỏi một câu thật không có đầu óc. Tôi rõ ràng...

- Rõ ràng là đàn ông chứ gì. vậy mà anh để tôi xách cả đống đồ này à. Anh là đàn ông mà không xách giúp tôi.
Anh là đồ con heo.
  
Diêu Kiều Ân vừa đi vừa gào thét chửi rủa, Uông Tử Kiệt nghe thấy ai đó lớn mật nói anh là đồ con heo liền nghiến răng nghiến lợi đi thẳng đến trước mặt Diêu Kiều Ân.

- Cô đừng quên tôi là người thanh toán đống đồ này. Và cô béo cũng chẳng khác con đó là mấy đâu.

Uông Tử Kiệt xoay người bước đến mở cốp xe, Kiều Ân tức lắm vất vả xách đồ cho vào cốp rồi ngồi vào xe.

Trong chiếc xe đang đi trên đường, có một trận chiến vô cùng lạnh lẽo nó có tên là chiến tranh lạnh (hahaha).
Cả hai người im lặng không nói câu nào, mặt Diêu Kiều Ân tỏ rõ sự tức giận, còn mặt Uông Tử Kiệt lại rất lạnh lùng, nhưng mắt tóe ra tia lửa.

Về đến biệt thự, Kiều Ân biết thân biết phận kệ nệ mang hết đống đồ vào trong bếp, bỏ mặc Uông Tử Kiệt không quan tâm. Hiện tại cô rất bận vì vậy cô sẽ không so đo với tên đầu heo đó. Uông Tử Kiệt anh đã đối xử với tôi như vậy, bữa ăn này tôi không đầu độc chết anh, tôi không phải Diêu Kiều Ân.          ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....Á

Với phong thái chọn đồ của Diêu Kiều Ân, Uông Tử Kiệt cũng có thể đoán được cô không hề biết nấu ăn, bữa ăn hôm nay sẽ thật khó để nuốt trôi đây. Tuy có phần lo lắng cho cái bao tử nhưng Uông Tử Kiệt vẫn giả vờ nhàn nhã coi như không quan tâm nhưng....

Hành động có hơi trái ngược.

Diêu Kiều Ân đang loay hoay không biết cắt cái gì trước, thái cái nào trước, đã rối loạn lắm rồi lại gặp ngay ai kia cứ cầm cốc nước lượn qua lượn lại khiến cô thấy vô cùng bực dọc. Cô không muốn nói không được.


-Uông Tử Kiệt! Anh có thể lên phòng cho tôi thoải mái nấu ăn được không, anh cứ lượn qua lượn lại như vậy tôi không tập trung được.

-Cô có thể nấu sao!

Diêu Kiều Ân tức sôi máu. Cô biết mình không biết nấu nhưng bị người khác lật tẩy như vậy vẫn không cam lòng lắm.

-Anh nói thế là ý gì, tôi ...tôi ..biết nấu. Anh lên phòng đi, để yên cho tôi nấu.

Tuy không đành lòng nhưng Uông Tử Kiệt vẫn ậm ừ đi lên phòng, thâm tâm đang lo lắng không biết cô nàng ngốc này nấu nướng như thế nào, thật sự thấy thương cho cái bếp.

Kiều Ân loay hoay một hồi, cắt cắt, thái thái,

Á... máu từ ngón tay cô chảy mỗi lúc 1 nhiều. Kiều Ân vụng về cắt vào tay, nhìn thấy máu lại càng hoảng loạn chạy đi tìm bông băng.

Kiều Ân chạy khắp nơi mà không biết bông băng để đâu, lại không dám hỏi Uông Tử Kiệt , cô sợ sệt đi vào phòng với nét mặt trắng bệch nhưng vẫn giả vờ không có chuyện gì.

Thấy cô thái độ là lạ, Uông Tử Kiệt tỏ ra nghi ngờ

- Cô bị sao đấy?

Kiều Ân tay run run cố giấu ngón tay đang chảy máu mà không biết máu của cô chảy ra và đã thấm vào chiếc tạp dề.

Cô chưa kịp nói không có chuyện gì, Uông Tử Kiệt đã phát hiện cô đang cố gắng giấu gì đó sau lưng, chiếc tạp dề lại có dính máu đỏ tươi, vừa rồi anh nhớ rằng cô mua toàn đồ đã làm sẵn như vậy máu kia có thể là của cô.

Uông Tử Kiệt hơi nhíu mày, đi đến bên cô kéo tay cô ra xem. Kiều Ân bị bất ngờ không kịp phản ứng cứ vậy bị anh phát hiện. anh tức giận quát:

- Cô là bị ngốc đúng không. Đứt tay mà không chịu băng bó vào, để máu chảy như vậy. Cô thừa máu đúng không hả.

- Tôi ...đang tìm bông...

- Nếu không biết bông băng ở đâu thì hỏi tôi, cô không có miệng hay sao.

Diêu Kiều Ân vừa ngạc nhiên vừa tức. Sao anh ta lại mắng cô, cô bị như vậy rồi mà không nói với cô được câu nào tử tế hay sao.

Vẫn chưa hết ngạc nhiên, cô đã bị Uông Tử Kiệt mang đi băng bó.

Tay cô như vậy thì bữa tối nay phải tính sao. Diêu Kiều Ân lộ rõ sự lo lắng, Uông Tử Kiệt tuy lạnh lùng băng bó cho cô nhưng cũng nhìn thấy được sự lo lắng trên mặt cô. Băng bó xong, Uông Tử Kiệt lại kéo Diêu Kiều Ân xuống bếp.

- Mặc tạp dề cho tôi.

Diêu Kiều Ân có hơi đứng hình, nhưng rồi cũng đi lấy tạp dề mặc cho anh. Với chiều cao khiêm tốn, Kiều Ân phải kiễng lên để buộc dây, cô vòng qua eo Tử Kiệt để buộc dây cho anh, trong lúc cô mặc tạp dề cho anh, anh vô cùng tận dụng để cằm mình vào đầu cô, vô cùng áp bức.

- Mặc xong rồi, anh bỏ cằm ra đi.

Uông Tử Kiệt cười gian trá, rời khỏi đầu cô,

- Anh định làm gì vậy?

-Cô thật thiểu năng quá đấy. Dĩ nhiên là nấu ăn rồi.

Nấu ăn á, Uông Tử Kiệt nấu ăn á, cho cô sao, có thật không vậy trời.

- Anh nấu giúp tôi sao. Anh..

- Tôi không muốn cái bao tử của tôi và cả ba mẹ tôi nó phải nhập viện thôi. Đừng tưởng bở đi.

Ha ha, Kiều Ân còn đang định khen anh ta ga lăng đấy chứ, cũng may cô chưa kịp phun ra mấy từ đó, thật là quá ảo tưởng khi anh ta tốt đột xuất như vậy.

Uông Tử Kiệt như một đầu bếp thực thụ, cắt thái xào nấu thoăn thoắt trái ngược với hình ảnh loay hoay lúc trước của Diêu Kiều Ân. Diêu Kiều Ân vô cùng kinh ngạc, cô còn tưởng một người như Uông Tử Kiệt sẽ không bao giờ phải động tay vào những việc này cơ đấy. Hiện tại, anh đang nấu ăn, nhìn thật là quyến rũ, anh mặc chiếc tạp đề hoa lá cành, nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính ngày nào, nhìn anh ấm áp và ngọt ngào mang lại cho người đối diện cảm giác an toàn.

Diêu Kiều Ân không ý thức được bản thân xông đến ôm Uông Tử Kiệt từ sau lưng, khuôn mặt ngây ngô môi xinh mỉm cười, trông vô cùng ngốc.

- Diêu Kiều Ân , cô không cần cảm động với việc tôi nấu ăn giúp cô vậy đâu.

Diêu Kiều Ân đang đắm say trong niềm hạnh phúc ngọt ngào nhỏ nhoi của bản thân liền bị Uông Tử Kiệt dập tắt ngúm, cô lập tức biết mình đang hành động quá khích liền buông anh ra. Cô chữa ngượng

- Xin lỗi. Anh cũng biết nấu ăn sao, tôi tưởng.

- Tưởng tôi không biết nấu giống cô chứ gì. Đây là 1 trong những thành quả 4 năm du học của tôi .

- Vậy sao, anh giỏi thật đó.

Uông Tử Kiệt cười lạnh rồi tiếp tục nấu ăn.

Tiếp theo đó là 1 bữa tối vô cùng ấm cúng.

Diêu Kiều Ân bắt đầu có cảm nhận tốt hơn về Uông Tử Kiệt, mặc dù anh có hơi độc mồm độc miệng, hay tự sướng, ngay từ đầu đã hay bắt nạt cô nhưng cô lại đang dần nhìn thấy những mặt tốt của anh.

Phải chăng cô đang bị anh thu phục, cô không biết nhưng cô biết bản thân nên kiềm chế, nếu quá lún sâu vào đến lúc dứt ra sẽ rất khó.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: