CHƯƠNG 18:TRÙNG PHÙNG
Ngồi trên taxi từ Đại học Ngôn ngữ Văn hóa Bắc Kinh - nơi gặp gỡ và làm việc của nhóm nghiên cứu Nho giáo trước khi hội thảo diễn ra - trở về khách sạn, nhìn ra dòng người tấp nập bên ngoài, Đình Thiên thấy nhớ nhà lạ lùng. Đây không phải là lần đầu anh ra nước ngoài hay xa gia đình, và khoảng thời gian hai tháng này cũng không phải quá dài; nhưng không hiểu sao hôm nay đột nhiên anh thèm nghe mùi biển mằn mặn của Đà Nẵng.
- Thế nào, Thiên, đủ tự tin để trình bày tham luận trong hội thảo sắp tới chứ? - Thầy Trần Trọng Hùng quay sang hỏi Đình Thiên.
- Dạ, thầy...
- Phải dư tự tin luôn ấy chứ! - Cậu nghiên cứu sinh ngồi ở ghế trước hào hứng quay xuống, ngắt ngang lời Đình Thiên. - Đề tài này chắc chắn sẽ gây được tiếng vang, đúng không thầy? Em ngưỡng mộ anh Thiên ghê, không phải dân chuyên ngành mà tự nghiên cứu một công trình lớn như vậy.
Đình Thiên cười, không biết đáp lại thế nào. Tính tới thời điểm này, thì anh mới bắt tay vào công việc được gần một tháng. Mấy chục ngày qua, Đình Thiên đã thực sự được là chính mình. Anh gặp gỡ những người có cùng suy nghĩ, cùng lý tưởng; anh cùng họ bàn bạc về những vấn đề mà trước đây nếu như nói với người khác anh sẽ bị cho là kỳ quặc - ở đây, những ý tưởng và đề tài của anh được đánh giá cao. Nhưng để gọi đây là cuộc sống mà Đình Thiên mơ ước, thì dường như vẫn còn thiếu điều gì đó.
Taxi dừng lại trước khách sạn; ba thầy trò lên phòng của mình nghỉ ngơi. Tối nay họ có cuộc gặp gỡ thân mật với cả đoàn. Nhóm nghiên cứu có mười lăm người, chỉ thầy Hùng, Đình Thiên và cậu nghiên cứu sinh nhỏ hơn Đình Thiên một tuổi là người Việt; các thành viên còn lại đến từ các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Singapore, Đài Loan và Mỹ. Buổi hội thảo quốc tế sắp tới sẽ có sự tham gia của nhiều nước khác. Trước đây, Đình Thiên chưa từng nghĩ có thể gặp gỡ với nhiều học giả và nhà nghiên cứu trên khắp thế giới, cùng yêu thích và quan tâm đến Nho giáo như vậy, đừng nói là cùng làm việc chung với nhau.
- Thiên!
Đình Thiên quay lại bởi tiếng gọi quen thuộc; anh trai đang ngồi ở sảnh, vẫy tay về phía Đình Thiên.
- Anh! Anh qua sao không nói em trước? - Đình Thiên vui mừng đi lại phía anh trai.
- Ừ, anh có chuyến công tác đột xuất. Em chào thầy. - Đình Phong đứng dậy chào thầy Hùng khi thầy lại gần. - Thầy khỏe không ạ?
- Chào em, thầy khỏe. Thầy còn chưa kịp cảm ơn em đã giới thiệu cho thầy một nhân tố đặc biệt như thế này. - Thầy Hùng vỗ mạnh vào vai Đình Thiên. - Thiên cũng có ông anh tuyệt vời đấy.
- Dạ, thầy quá khen rồi. Mong là Thiên nó làm việc tốt.
Đình Thiên đứng giữa nghe hai người nói, có cảm giác giống như cuộc gặp của phụ huynh và thầy giáo chủ nhiệm những ngày anh còn đi học. Đình Phong luôn như vậy, hơn cả một người anh trai, chăm lo và bảo bọc cho Đình Thiên thay luôn phần của ba mẹ vì họ luôn bận rộn. Thậm chí khi đã lớn như thế này rồi, điều đó cũng không thay đổi. Và Đình Thiên thực sự luôn biết ơn anh trai rất nhiều.
- Em yên tâm. À lát nữa chúng tôi có bữa cơm với cả đoàn, em tham gia luôn nhé?
- Dạ cảm ơn thầy nhiều nhưng có lẽ em không tham gia được, còn một số công việc cần giải quyết. Chiều tối nay em phải bay về luôn. Em ghé qua thăm Đình Thiên một lát rồi phải đi thầy ạ.
- Ừ, vậy hai đứa nói chuyện, thầy lên phòng.
- Dạ, em chào thầy.
- Thế nào? Ổn chứ? - Đình Phong hỏi khi thầy Hùng và cậu nghiên cứu sinh đã đi vào thang máy.
Hai anh em ngồi xuống sofa. Đình Phong không có nhiều thời gian nên cả hai không lên phòng.
- Tốt lắm anh, em cũng không biết phải cảm ơn anh thế nào.
- Gì khách sáo vậy! Sắp tới sẽ còn nhiều khó khăn nữa đó. Cố gắng đừng để công sức anh mang em tới với thầy Hùng thành công cốc là được.
- Chuyện đó đảm bảo với anh. - Đình Thiên hất mặt ra vẻ tự tin.
- Tốt. Nhớ thường xuyên gọi điện cho ba mẹ.
- Em biết rồi. Có không nhớ thì dạo này mẹ cũng gọi suốt mà. Nghe nói lại sắp đi chơi đâu?
- Ừ. Lần này kêu đi vòng vòng trong nước thôi, nói là đi phượt.
Hai anh em bật cười, càng lớn tuổi thì ông bà Lâm có vẻ càng trẻ trung ra.
- À, quên nói. - Đình Phong chợt nhớ ra một chuyện quan trọng mà có lẽ Đình Thiên muốn biết - Nhật Khánh vừa nghỉ làm rồi.
- Hả? Tại sao? Giờ làm gì? Ở đâu?
Đình Phong im lặng một lúc, chỉ cười nhìn Đình Thiên, không hề ngạc nhiên với thái độ này của em trai. Đình Thiên nhận ra sự vồ vập của mình vừa rồi, không khỏi ngượng ngùng.
- Hỏi gì lắm vậy, làm sao anh biết được?
***
- Chú biết là chú không chọn sai, mà đừng chăm chỉ quá thế, hết giờ làm việc rồi!
Nhật Khánh ngẩng đầu khỏi đống báo cáo công việc trong ngày mà cô đang tổng hợp, nhìn lên gương mặt và nụ cười thật hiền của chú Quốc ở bên cạnh.
- Dạ, con làm xong báo cáo là về đây chú. Giờ chú về ạ?
- Về chứ, về đón cô đi coi kịch. Có một vở của sân khấu đó mà coi đi coi lại ba đêm rồi cô mấy đứa chưa chán, lần nào coi cũng khóc như mưa nữa chứ. - Chú Quốc vừa nói vừa lắc đầu, nhưng gương mặt lại ấm lên một nét vô cùng hạnh phúc.
- Chú thật là một người chồng tuyệt vời! - Nhật Khánh cười, giơ ngón tay cái lên.
- Cái này chú biết, khỏi nịnh. - Chú Quốc cười sảng khoái. - Sau này kiếm chồng, nhớ kiếm người giống chú là được.
Nhật Khánh cũng cười. Ngày xưa cô muốn lấy chồng giống ba, bây giờ có thêm vài nét của chú Quốc nữa; nếu vậy chắc cô sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời.
Dạ Thảo Minh - tên khách sạn hiện tại cô đang làm - chính là tên ghép của vợ và con gái chú Quốc. Mỗi lần đọc tên khách sạn lên, cô lại có cảm giác tình yêu ngập tràn trong lồng ngực. Cô còn gọi đùa với chú Quốc và Đan Thy rằng đây là khách sạn tình yêu. Thế nên khi trở lại đây làm việc, Nhật Khánh thực sự cảm thấy như mình đang làm việc trong một không gian đầy tình yêu và hạnh phúc. Cũng không hiểu vì sao mà gần đây khách sạn này được chú ý như một khách sạn dành cho các cặp đôi. Có thể vì biểu tượng của khách sạn là hình ảnh một đôi uyên ương, có thể vì cách trang trí của khách sạn đậm chất lãng mạn, hoặc là bởi cảm giác khó diễn tả nó mang lại như Nhật Khánh đang cảm nhận được.
Hơn nửa tháng làm việc ở đây, Nhật Khánh thấy mình thay đổi rất nhiều. Nếu như trước đây cô chỉ mong muốn làm tốt nhất công việc dọn dẹp buồng phòng của mình thì giờ, khi đã phụ trách bộ phận này, Nhật Khánh nghĩ mình vừa tìm ra những ý nghĩa khác trong cuộc sống. Lúc này, Nhật Khánh hiểu hơn cảm giác của Nhật Di, rằng phấn đấu và nỗ lực vì công việc thực sự mang lại nhiều cảm xúc tích cực hơn là chỉ những bon chen mệt mỏi như trước đây cô vẫn nghĩ.
Thế nhưng, không hẳn là Nhật Khánh đã hoàn toàn nhẹ nhõm trong lòng. Có những chuyện, có những người chưa thể ra khỏi đầu óc và trái tim cô.
Nhật Khánh dừng dòng suy nghĩ và cảm xúc miên man đang chảy, tắt máy tính, xếp gọn lại bàn làm việc trước khi ra về.
- Tôi đến tìm Nhật Khánh, cô ấy làm ở đây đúng không?
Vừa hay, Nhật Khánh ra đến sảnh khách sạn. Nhìn thấy anh ta, cảm giác khó chịu lại ập tới, cô không muốn gặp lại anh ta lần nào nữa nhưng anh ta vẫn cứ xuất hiện. Nhật Khánh muốn trốn đi nhưng Gia Thành đã kịp nhìn thấy cô. Anh từ từ tiến lại gần; Nhật Khánh thì đứng yên vì chẳng biết phải làm gì.
- Chúng ta nói chuyện một lát, nhé. Không mất nhiều thời gian đâu.
- Tôi không có gì để nói với anh. - Nhật Khánh vẫn không dám nhìn vào mắt Gia Thành.
- Anh đến để xin lỗi em.
Nhật Khánh quay sang, thấy hai nhân viên lễ tân đang nhìn cô thì thầm.
- Vậy mình đi ra ngoài nói chuyện. - Nhật Khánh nói rồi đi nhanh ra cửa.
Nhật Khánh không ý thức được là mình cứ phăm phăm đi mãi như thế, cho đến khi Gia Thành giữ tay cô lại. Sự đụng chạm của Gia Thành khiến cô lại bất giác sợ hãi, giọng gần như hét lên.
- Đừng!
- Anh xin lỗi! - Gia Thành cũng bị giật mình, giơ hai tay lên trước. - Em không sao chứ?
- Anh nói nhanh đi! - Nhật Khánh thấy lo lắng; lần trước còn có Đình Thiên, chứ bây giờ thì có thể trông chờ vào ai đây!
- Khánh ngồi xuống đây đi em. - Gia Thành hướng về ghế đá phía sau lưng họ. - Anh thành thật muốn xin lỗi em chuyện lần trước, thực sự không biết đã làm em sợ như vậy.
Nhật Khánh đồng ý ngồi xuống bên cạnh Gia Thành. Cô nhận ra vừa rồi đã phản ứng thái quá, có lẽ những cơn gió vừa thổi qua đã làm dịu bớt căng thẳng trong cô. Họ ngồi im một lúc. Gia Thành cố tìm lời để nói, e dè sợ lại làm cô kinh khiếp.
- Anh thực sự rất quý em, Khánh. Sự việc lần trước khiến mối quan hệ của chúng ta khó xử thế này, anh rất không muốn.
- ...
- Phải nói sao nhỉ? Có lẽ trước đây sống ở nước ngoài quá lâu nên có phần tùy tiện và... ừm... hôm đó anh cũng không tỉnh táo lắm...
- Tây với ta khác hay giống nhau thế nào em không biết. Quan trọng là mỗi người đều khác nhau, không phải sao?
- Ừ, điểm này em đúng. Anh đã từng quên điều đó. Anh đến đây không phải biện minh cho những điều mình đã làm, chỉ mong em biết là anh không hề có ý xúc phạm đến em. Nhưng anh cũng biết là em đã bị tổn thương nhiều sau chuyện này, nên...
- Vậy... anh đã yêu thật lòng người đó chứ?
- Hử?
- Người mà anh tặng đồng hồ ấy.
Nhật Khánh thấy những giận dữ và hoảng sợ trong lòng mình nhẹ lại. Cô là như vậy - vừa rồi có thể thấy giận, những tưởng không thể tha thứ cho ai đó, nhưng khi người ta đã bày tỏ một lời xin lỗi chân thành thì ngay lập tức có thể thấy lòng mình được xoa dịu. Không phải là Nhật Khánh có thể quên hết mọi chuyện ngay được nhưng bằng cách nào đó, cô nghĩ mình có thể đối diện với mọi thứ khác đi. Như Đình Thiên đã nói với cô lúc trước, rằng nếu cô suy nghĩ mọi thứ theo hướng tiêu cực thì chỉ đang tự làm chính mình mệt mỏi.
Còn Gia Thành, anh bị ngạc nhiên bởi câu hỏi của Nhật Khánh. Trong một lúc, anh không thể nói được điều gì, nhưng sự im lặng đó, ai cũng có thể hiểu chính là câu trả lời.
- Bây giờ anh vẫn còn tình cảm với người đó đúng không?
- Anh rất ghét phải thừa nhận điều này... - Gia Thành nghe tiếng thở nặng nhọc của chính mình. - Nhưng đúng là như vậy.
Mối quan hệ của họ đã dễ chịu hơn, cả hai người đều mừng là như vậy. Họ đang ngồi nói chuyện với nhau như những người bạn. Thật tốt khi người ta có thể vẫn giữ được một mối quan hệ tưởng chừng như đã tan vỡ - Nhật Khánh nghĩ. Và Gia Thành - cũng như một người bạn - gửi đến bạn mình một lời tâm sự chân thành.
- Anh chưa bao giờ thấy Đình Thiên phản ứng như vậy trước đây. Có vẻ như nó thích em rất nhiều.
***
Nhật Di bước vào, quán không đông, chính xác là không có ai. Cô là vị khách duy nhất lúc này. Đầu tiên Nhật Di bị chú ý bởi cái tên "Vẽ". Ở một con đường nhỏ và không nhiều người qua lại, một quán rượu nhỏ với vẻ ngoài khiêm tốn có lẽ cũng không gây ấn tượng nhiều cho người qua đường. Không hiểu sao Nhật Di lại quyết định dừng xe và đi vào trong khi nhìn thấy bảng hiệu với cái tên đơn giản đó, bên cạnh là một chai rượu nằm nghiêng.
Âm nhạc trong quán cũng nhẹ nhàng như mọi thứ ở đây - bài hát của một nhóm nhạc Indie có lẽ cũng không nhiều người biết đến. Chủ quán, hoặc là nhân viên, Nhật Di cũng không rõ, chỉ khẽ gật đầu chào khách rồi tiếp tục lau những chiếc ly trên tay - dường như chẳng hào hứng lắm khi khách đến. Nhật Di bước chậm rãi, dõi nhìn từng bức tranh treo trên tường. Cô không thật sự am hiểu về hội họa, nhưng cũng đủ biết những bức tranh ở đây chẳng theo một trường phái nào cụ thể - vài bức phong cảnh, vài bức trừu tượng. Một vài bức trong đó cô biết vì nó khá nổi tiếng.
Nhật Di gọi một ly cocktail khi ngồi xuống một bàn cạnh cửa sổ. Vị trí này có vẻ dễ dàng để quan sát mọi thứ bên trong. Dường như chúng không thực sự liên quan với nhau cho lắm – thậm chí giữa những bức tranh và âm nhạc cũng không có vẻ gì là hòa hợp cả.
Ánh mắt Nhật Di dừng lại ở một bức tranh trừu tượng bên cạnh quầy bar, bức tranh với hai khuôn mặt đen và trắng lồng vào nhau. Cô đã lướt qua nó hai lần vì cảm thấy không có gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao lúc này, nhìn lên, lại cảm thấy thu hút đến thế. Cô như cảm nhận được những giằng xé phía sau bức tranh. Nhật Di bước lại gần, tim rung một nhịp rất khẽ khi thấy tên tác giả phía dưới - Lâm Đình Phong.
Có thể là một họa sĩ nào đó trùng tên với anh ấy, có lẽ thế, vì còn có cách giải thích nào khác hơn. Nhưng điều này làm Nhật Di thấy gợn lòng đôi chút. Những lần tiếp xúc gần đây, với những nhẹ nhàng, ân cần và tinh tế của mình, Đình Phong khiến Nhật Di suy nghĩ nhiều hơn về anh. Và ngày hôm nay cô thực sự băn khoăn, cuộc họp giữa hai khách sạn lần này không có mặt Đình Phong, cô đã thấy thất vọng. Nhưng điều này thật điên rồ - Nhật Di nghĩ - khi mà cô vừa từ bỏ tình cảm rất lâu dành cho một người và giờ lại có những cảm xúc kỳ lạ với anh trai của người đó? Nhật Di cảm thấy xấu hổ vô cùng.
- Anh biết họa sĩ vẽ bức tranh này không? - Nhật Di đột nhiên thấy tò mò, cô hỏi người phục vụ vẫn đang mải miết lau những chiếc ly của mình.
- Là anh!
Nhật Di giật mình quay lại. Phía sau cô là Đình Phong - Đình Phong mà cô biết. Nhật Di đột nhiên cảm thấy giống như vừa bị bắt quả tang đang làm một việc gì thật xấu xa, hai má bỗng nóng bừng.
- Anh là họa sĩ? - May mắn cho cô là nét bình tĩnh bao năm qua cô rèn giũa cho mình luôn có thể phát huy đúng lúc.
- Không, là một người yêu thích hội họa thôi. Những giấc mơ về việc trở thành một họa sĩ, anh đã gác lại lâu rồi. - Đình Phong quay lưng, đi về phía bàn mà lúc nãy Nhật Di đã ngồi.
- Quán này của anh nhỉ? - Nhật Di cũng đi theo, ngồi xuống đối diện Đình Phong.
- Em ngồi sang đây đi, đừng quay lưng lại với những bức tranh như vậy. - Đình Phong nghiêng đầu về phía chỗ ngồi bên cạnh anh. - Mà sao em nghĩ vậy?
Nhật Di đổi chỗ theo lời Đình Phong. Cảm giác nóng bừng ở hai má vẫn còn. Vô tình đụng nhẹ khuỷu tay vào vai Đình Phong khi ngồi xuống, cô giật mình lóng ngóng.
- Không ai lại treo tranh của một họa sĩ không tên tuổi. - Nhật Di nói nhanh để Đình Phong không nhận ra sự khác lạ trong hành động của mình. - Hoặc là chủ quán có quan hệ nào đó với anh, hoặc chính anh là chủ quán.
- Anh mở quán cùng một người bạn.
Chính Đình Phong cũng bị giật mình bởi cái chạm khẽ khàng đó. Anh không hiểu vì sao lại có cảm giác đó, cũng như không hiểu vì sao lại cảm thấy vui khi được gặp cô ở đây. Càng không hiểu điều gì đã đưa anh đến đây hôm nay.
- Nhưng sao anh chỉ treo một bức?
- Thật ra anh đang xấu hổ vì để em biết được bức này do mình vẽ đấy. - Đình Phong đùa. - Em không thấy à?
- Sao chứ? - Nhật Di quay sang, chạm phải ánh nhìn của anh, cô lại lúng túng quay đi. - Em thấy nó rất tuyệt.
- Tuyệt?
- Không biết em nghĩ đúng không. Hai khuôn mặt đó không thể tách rời nhau, nhưng cũng không thể hòa hợp được. Nhưng có lẽ khuôn mặt màu đen sẽ thắng, anh đã vẽ nó lớn hơn, tuy cũng có vẻ đau đớn hơn.
- Không phải sẽ thắng đâu, nó đã thắng rồi.
- Vậy... - Nhật Di quay sang lần nữa, nhưng ánh mắt của Đình Phong đã chuyển đến bức tranh. - Khuôn mặt màu trắng đó là hội họa, phải không anh?
Đình Phong lại quay nhìn Nhật Di. Anh đã từ bỏ niềm đam mê này quá lâu rồi. Nên bây giờ ngoài Gia Thành, anh không mong muốn có ai khác nữa biết đươc những nỗi niềm này. Nhưng vào lúc này, anh dường như vừa muốn bộc bạch, vừa muốn chôn giấu hết đi.
- Còn em, khuôn mặt màu trắng của em là gì?
- Em không có. - Như mọi lần, Đình Phong cho Nhật Di một cảm giác muốn bộc lộ nhiều hơn - Có lẽ cuộc đời em chỉ có một khuôn mặt màu đen thật lớn. Nếu em ngừng cố gắng, sẽ không có gì trong khung hình đó nữa hết.
- Anh không cho rằng đây là một suy nghĩ tích cực đâu. - Đình Phong cau mày.
- Nếu anh đã từng sống cuộc sống nghèo hèn thì anh sẽ hiểu. - Giọng của Nhật Di nhỏ dần. - Nếu anh đã từng trải qua cảm giác bị rẻ rúng vì hoàn cảnh, anh sẽ hiểu em muốn thoát khỏi nó như thế nào.
- Anh biết anh sẽ không hiểu được hoàn toàn.
Giờ thì Đình Phong biết được phần nào câu chuyện; nhưng anh không hỏi gì nữa. Mỗi người mang trong mình những vấn đề của riêng họ, để giải quyết nó, không thể chỉ qua vài ba lời nói.
- Tại sao anh lại yêu hội họa? - Nhật Di sợ những khoảnh khắc yên lặng này, khi âm nhạc vẫn đang da diết như vậy.
- Anh muốn thể hiện lại thế giới này dưới con mắt của anh, theo cách của riêng anh.
- Chắc là rất khó khăn để từ bỏ nó. Nhưng nếu khuôn mặt màu trắng thắng - Nhật Di chợt mỉm cười nhìn sang Đình Phong - có lẽ em sẽ không bao giờ biết anh, sẽ rất là đáng tiếc.
Nhật Di chợt cảm thấy xấu hổ với câu nói vừa rồi vì Đình Phong cũng quay sang nhìn cô, chỉ nhìn và không nói gì. Cô muốn thoát khỏi đôi mắt đó, nhưng không thể. Có điều gì cứ giữ ánh mắt hai người lại với nhau. Nhật Di nghe thấy tim đập mạnh, ngỡ như mọi thứ xung quanh đang không thật vì gương mặt Đình Phong đang tiến dần lại. Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, Nhật Di thấy mình rơi vào một không gian lạ lùng, xoay tròn. Có giọng nói nào trong đầu bảo cô dừng lại, nhưng môi cô cứ dần tiến sâu vào sự ướt át ngọt ngào kia.
Từ chầm chậm, nhẹ nhàng, sau đó là hai đôi môi siết lấy nhau cuồng nhiệt. Một tay Đình Phong đặt sau gáy Nhật Di, tay còn lại vòng qua eo, kéo cô sát lại gần mình. Khi nụ hôn ngừng lại, Đình Phong ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm của Nhật Di - đôi mắt đang ngấn lệ. Nhưng có lẽ chưa đến năm giây, đôi mắt ấy lại nhắm chặt. Nhật Di đưa hai tay vòng qua cổ anh, kéo anh gần thêm lại, kề môi vào khóe môi anh.
Nhật Di không hiểu nổi mình nữa, nhưng chưa bao giờ cô trải qua cảm giác này. Cô sợ một điều gì sẽ xảy ra sau đó; cô chỉ muốn nụ hôn này kéo dài mãi mãi.
***
Gương mặt Nhật Khánh ló qua cánh cửa căn hộ của Nhật Di. Thấy em gái ngồi trên sofa nhìn ra, Nhật Khánh nở một nụ cười tươi roi rói bước vào. Trong thời gian chuyển ra ở riêng, có lẽ đây là lần đầu tiên Nhật Di gọi Nhật Khánh đến nhà ngủ cùng như vậy. Dù không biết là có chuyện gì nhưng Nhật Khánh vẫn cho đây là một dấu hiệu tốt.
- Đã nói nếu có em ở nhà thì phải bấm chuông rồi mới vào mà. - Nhật Di cau mày, nhưng không có vẻ gì là giận dỗi hay khó chịu.
- Hì, chị xin lỗi, lần sau sẽ nhớ. Ăn gì chưa?
- Chưa, đợi Khánh đến rồi ra ngoài ăn luôn. - Nhật Di đứng dậy, tính mặc thêm áo rồi ra ngoài. - Đầu đường có quán bún bò.
- Thôi, chị tới đây rồi, để chị nấu cho. Lười đi xuống quá.
- Chi phiền vậy? Nhà có gì ngoài mì gói đâu, không thì gọi đồ về ăn.
- Có trứng không?
- Có
- Vậy được rồi, chị sẽ nấu món mì hảo hạng cho Di. - Nhật Khánh nói rồi đi thẳng vào bếp.
Nhật Di cũng đi theo, ngồi ở bàn ăn nhìn Nhật Khánh loay hoay nấu nướng. Thật ra đêm nay Nhật Di muốn có ai đó để tâm sự.
Cô vẫn chưa tin được bây giờ cô và Đình Phong là người yêu của nhau. Cô cũng chưa tin là mình có thể yêu Đình Phong nhanh như vậy. Nhưng Đình Phong đã nói với cô rằng: "Nếu bây giờ em chưa tin thì ngày mai anh sẽ làm cho em tin. Ngày mai em vẫn chưa tin thì ngày kia anh sẽ tiếp tục, đến khi nào em tin thì thôi. Chỉ cần em không ghét anh thì có nghĩa là em yêu anh, được chưa?" Cô không nói thêm gì được nữa với lý lẽ của anh.
Nhưng quả thực, dù cô chưa thể chắc chắn về nó, những ngày này vẫn là những ngày lạ lùng đối với cô. Từ những ngày còn là học sinh trung học hay đến khi là sinh viên, Nhật Di coi tình yêu là một điều gì đó rất phiền phức, tầm thường. Cô thấy bạn bè xung quanh mình hạnh phúc hay đau khổ với những chuyện tình của họ là những điều hết sức trẻ con và ngốc nghếch. Những ngày tháng đó của Nhật Di là những ngày tháng không ngừng học tập và nỗ lực. Với cô lúc đó, không có gì quan trọng hơn là việc nhất định phải thành đạt trong tương lai để bước vào cuộc sống thượng lưu, ra khỏi những khó khăn và nghèo hèn. Đến khi yêu thầm Đình Thiên, những rung động trong lòng hay khao khát của cô cũng không có gì hơn là nghĩ sau này sẽ có được anh như có được cuộc sống cô hằng mong ước. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó cô đã biết gì về tình yêu?
Nhưng những ngày vừa qua thực sự là những ngày rất khác. Những cảm giác hạnh phúc và rạo rực khi ở bên cạnh Đình Phong, khi nghĩ đến Đình Phong làm cho Nhật Di tưởng như mình không còn là chính mình. Và cô cũng không hiểu cả những lo lắng trong lòng; trước tình cảm này, những tự tin và quyết đoán của cô đã đi đâu hết.
- Xong rồi nè, ăn thôi Di ơi! - Nhật Khánh bưng hai bát mì nghi ngút khói đặt lên bàn.
- Hảo hạng chỗ nào? - Nhật Di nhìn tô mì trứng không có gì đặc biệt của Nhật Khánh, cười hỏi.
- Ăn đi rồi Di sẽ thấy, sự hảo hạng không nằm ở hình thức đâu!
- Ừm, cũng không tệ. - Nhật Di vừa ăn vừa gật gù.
- Mà có chuyện gì đặc biệt không, sao kêu chị qua?
- Em muốn nói chuyện về Đình Thiên.
Nhật Khánh ngẩng đầu lên, Nhật Di vẫn đang ăn mì, như thể chỉ đang muốn bàn về thời tiết hay phong cảnh - những chuyện đơn giản và hiển nhiên.
- Chuyện đó... có gì để nói?
- Bây giờ, em muốn biết Khánh nghĩ gì về tất cả mọi chuyện. Nói em nghe đi!
Nhật Di húp chút nước mì cuối cùng trước khi gác đũa lên thành bát, khoanh hai tay lên bàn nhìn Nhật Khánh. Ánh mắt Nhật Di vẫn khó nắm bắt như vậy, nhưng Nhật Khánh biết có lẽ hôm nay họ nên thành thật với nhau.
- Đình Thiên đã đi rồi, mọi chuyện còn ý nghĩa gì nữa đâu. - Nhật Khánh cụp mắt xuống, giấu một nỗi buồn trong đáy mắt.
Theo như Nhật Di được biết thì Đình Thiên chỉ ra nước ngoài nghiên cứu trong khoảng hai tháng; nhưng nhìn thái độ của Nhật Khánh, cô có thể hiểu được là chị gái không biết điều đó.
- Em thích Đình Thiên từ khi còn là sinh viên, phải nói là một thời gian rất lâu. - Giọng Nhật Di đều đều, cô không biết bao lâu rồi mới lại cảm thấy giữa hai chị em một cảm giác gần gũi như vậy. - Nên khi biết Đình Thiên thích Khánh, em đã rất không vui. Thậm chí em cũng đã nghĩ mình có thể giành lại được tình cảm đó. Khánh biết mà, em luôn tự tin mình xinh đẹp, thông minh và giỏi giang hơn chị.
- Điều đó là đương nhiên rồi.
- Nhưng mà cậu ấy chẳng quan tâm điều đó, thậm chí chẳng để ý đến em. - Nhật Di cười.
- ...
Nhật Khánh không thể tìm ra một điều gì để nói lúc này.
- Sau đó em đã tỏ tình, và cậu ta từ chối. Khánh biết vì gì không? Vì chị.
- Chị xin lỗi, thật sự chị không...
- Chị lúc nào cũng vậy. - Nhật Di lại cau mày, đôi khi cô thực sự khó chịu vì sự tử tế quá mức của chị mình. - Em nói những điều này đâu phải để trách móc gì chị.
- Chị xin lỗi... à không ...
Nhật Khánh và Nhật Di cùng bật cười.
- Điều em muốn nói là Đình Thiên thực sự dành tình cảm rất lớn cho Khánh. Lúc nhận ra điều đó, dù em cảm thấy rất buồn nhưng em biết mình chẳng làm gì khác được.
Nhật Khánh thấy điều này thật quen thuộc. Gia Thành, rồi Nhật Di, dường như ai chứng kiến câu chuyện của cô cũng đều nhận ra tình cảm mà Đình Thiên dành cho cô. Nhưng đâu phải Nhật Khánh không thấy, cô mới chính là người cảm nhận được những điều đó rõ ràng nhất.
- Quan trọng là em muốn nói đến Khánh. Chị cũng thích Đình Thiên. Tại vì chị không nhận ra hay là vì em, vì điều gì khác?
- Chị cũng không rõ nữa Di à. Chị cũng không hiểu tình cảm của mình ra sao. Dù thực sự chị rất buồn khi cậu ấy đi, nhưng mà...
- Em chỉ nói đến thế thôi, chị tự suy nghĩ lại tình cảm của mình. Còn nếu vẫn thấy khó xử vì em thì ...- Nhật Di ngập ngừng, thấy tim mình lại rung lên vài nhịp. - Hiện tại em đang... quen một người.
- Thật hả Di? - Nhật Khánh ôm lấy miệng. - Ai? Chị quen không? Bao nhiêu tuổi? Làm gì?
- Chị quen đó. - Nhật Di chẳng lạ gì với thái độ của Nhật Khánh. - Là... anh của Đình Thiên.
- Tổng giám đốc... anh Đình Phong? - Hai mắt Nhật Khánh mở to hết cỡ, phải mất một lúc lâu mới thốt ra được cái tên ấy.
***
- Khánh, hôm nay con trực tiếp đảm nhiệm phòng President nha!
- Dạ vâng ạ. Khách đặc biệt hả chú?
- Ừ, đặc biệt. Nhớ là một mình con phụ trách thôi.
- Dạ? Có lý do gì không chú? Hay có lưu ý hoặc yêu cầu nào về khách không? Để con chuẩn bị chu đáo hơn.
- Không không, cứ bình thường thôi con. Chú muốn mình con trực tiếp phụ trách để... không có sơ suất gì thôi. Nhớ nha con!
- Dạ, con sẽ chú ý, chú yên tâm.
Nhật Khánh có đôi chút đắn đo nhưng rồi cô cũng không để ý tới nữa. Công việc là công việc, và đã là công việc thì phải làm chu đáo nhất có thể. Cô đã luôn và sẽ luôn như vậy.
Đẩy xe dụng cụ đi dọc hành lang, Nhật Di cảm thấy thật dễ chịu. Từ khi lên làm trưởng bộ phận, thời gian này cô chủ yếu lo các vấn đề về quản lý, rất ít khi trực tiếp dọn phòng. Hôm nay lại được dọn phòng President, cảm giác có một chút xốn xang. Nhật Khánh chợt nhớ đến những ngày hồi hộp đứng trước cửa phòng, không biết sẽ có hình xếp nào chào đón mình. Lâu rồi cô không còn nhớ đến vị khách đó nữa, dù chiếc đồng hồ vẫn luôn nằm yên trong túi.
Nhật Khánh mở cửa phòng sau khi đã gõ cửa ba lần. Hai căn phòng ở hai khách sạn khác nhau hoàn toàn; nhưng... trên giường là chiếc khăn xếp hình một chú mèo nhỏ đang vẫy tay. Có phải cô đang mơ thấy mình được trở lại phòng President trên tầng áp mái của Vanda Orchids? Nhật Khánh chậm rãi tiến lại gần, có cảm giác nếu vội vàng thì những ảo ảnh trước mắt sẽ vỡ tan và biến mất. Trên tay còn lại của con mèo còn có một trái tim lớn, ở giữa là dòng chữ "CHÀO KHÁNH! LÂU RỒI KHÔNG GẶP!"...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip