CHƯƠNG 19:ĐỢI ANH VỚI!
Nhật Khánh chạy vội xuống lễ tân để kiểm tra thông tin khách hàng đặt phòng. Cô thực sự không chắc chuyện gì đang xảy ra.
Hình xếp bằng khăn trên giường phòng President, chắc chắn không thể là của người nào khác. Nhưng làm sao người đó biết cô ở đây, lại còn biết cả tên cô nữa. Không, không phải, có điều gì đó không đúng? Thoáng qua trong đầu Nhật Khánh là hình ảnh Đình Thiên.
Nhưng cả lễ tân cũng không có thông tin về khách đang lưu trú trong phòng này.
- Có nhầm lẫn gì không chị? Tại sao phòng này lại trống? - Nhật Khánh tự kiểm tra lại lần nữa trên hệ thống quản lý của khách sạn. - Là giám đốc kêu em phụ trách phòng này mà?
- Chị không biết nữa. À... Sáng nay chú có lấy chìa khóa phòng President, nói là lên kiểm tra gì đó.
Nhật Khánh cảm ơn chị lễ tân rồi đi trở lại phòng President. Cô muốn đi tìm chú Quốc nhưng có lẽ không cần nữa. Người đó đến đây tìm cô? Bước chân Nhật Khánh bỗng chậm lại. Nếu là trước đây, hẳn cô đã rất vui mừng và háo hức muốn được gặp anh, muốn được tận mắt nhìn thấy chàng trai mà cô đã luôn tưởng tượng là vô cùng sâu sắc và tinh tế đằng sau những hình xếp và lời thơ đã gửi đến cô. Nhưng thời gian trôi qua, dường như hình ảnh về chàng trai trên tầng áp mái đó cũng trở nên mơ hồ như những hình ảnh mà hai người đã xếp; chỉ còn chiếc đồng hồ vẫn lạnh ngắt trong túi cô.
Nhật Khánh lại bất giác lần tay vào túi áo, tìm chiếc đồng hồ - như một thói quen để tự trấn an mình. Cô đã nhận ra tình cảm mình dành cho Đình Thiên, dù cho có thể phải rất lâu hoặc không bao giờ họ gặp lại nhau nữa, vậy nên, cô cảm thấy khó xử, không biết phải đối diện thế nào với những điều đang đợi phía sau cánh cửa.
Nhưng Nhật Khánh vẫn mở cánh cửa ấy ra, vẫn ngập ngừng đi vào bên trong. Cô nghĩ mình lại gặp ảo giác, hay vì quá rối bời mà nhìn thấy người đang ngồi bên mép giường, bên cạnh con mèo vẫy tay đó, là Đình Thiên.
*
Đình Thiên ngả lưng xuống giường, chưa thay quần áo, không bật đèn. Anh cứ nằm như vậy, nhìn lên chiếc đèn chùm đang rõ dần trong bóng đêm. Đình Thiên vừa trở về sau buổi hội thảo, nơi anh vừa trình bày tóm tắt về công trình nghiên cứu của mình trước đông đảo học giả thế giới. Về việc này, anh đã lo lắng, đã hồi hộp nhưng chưa bao giờ thiếu tự tin vào chính mình. Và anh đã thành công. Nhưng thành công này, giá như cô ấy có thể cùng anh cảm nhận...
Ngày mai Đình Thiên sẽ trở về Việt Nam sau hai tháng nghiên cứu. Khi trở về, anh sẽ tiếp tục công việc cùng với nhóm nghiên cứu và thầy Hùng để hoàn chỉnh đề tài và bắt tay vào những nghiên cứu khác. Nhưng tạm thời, Đình Thiên nghĩ mình có thể gác lại những suy nghĩ về vấn đề này, bởi ngày mai lại là một ngày quan trọng khác đối với anh.
Trong hai tháng qua, dù bận rộn nhưng Đình Thiên vẫn không thể gạt bỏ hình ảnh Nhật Khánh trong tim và trong trí óc mình. Anh đã từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, nhưng vẫn không khỏi băn khoăn về người con gái ấy. Lúc này cô ấy đang làm gì, ở đâu; cô ấy có còn nhớ đến mình không; hay đã có những mối quan hệ nào mới? Những điều mà dù biết cũng chẳng để làm gì đó vẫn cứ mãi làm vướng bận trong anh. Để rồi khi biết Nhật Khánh đã nghỉ việc tại khách sạn gia đình anh, bao xúc cảm lại trào dâng, khiến Đình Thiên khao khát muốn biết rõ từng chi tiết trong cuộc sống hiện tại của cô. Và Đình Thiên đã làm như vậy, nhờ Đình Phong, thậm chí nhờ cả Nhật Di để luôn có thể dõi theo cô. Lúc đó anh chưa biết mình sẽ làm gì tiếp theo, khi trở về.
Nhưng cuộc đời của họ, Đình Thiên cảm thấy có một mối liên kết lạ lùng nào đó, như là dây tơ hồng chẳng hạn - anh tạm cho là vậy - mà ở đây chính là những khách sạn. Khi biết được nơi Nhật Khánh đang làm việc hiện tại là khách sạn Dạ Thảo Minh, Đình Thiên đã nghĩ, nếu đây không phải là duyên đi nữa thì chính anh là người sẽ tạo ra cái duyên này.
Chú Quốc - chủ khách sạn Dạ Thảo Minh - là cấp dưới thân cận trước đây của ba Đình Thiên. Nhưng mối quan hệ của hai người đặc biệt hơn thế, chính ông Lâm đã khuyến khích chú Quốc mở một khách sạn riêng sau thời gian dài là cánh tay đắc lực của ông trong cả công việc và cuộc sống. Đình Thiên vốn chẳng bao giờ quan tâm đến những mối quan hệ công việc của ba nhưng chú Quốc là một ngoại lệ; sự tử tế và tình cảm của chú dành cho cả gia đình khiến người khó gần như Đình Thiên cũng rất quý chú.
Nhưng mối liên hệ này thì có ý nghĩa gì với Đình Thiên trong chuyện này? Đình Thiên uể oải lật người, tay vô tình chạm vào chiếc khăn tắm lúc nãy đã lấy ra. Bật người dậy, anh chạy đi bật đèn, tìm điện thoại và gọi cho Đình Phong để xin số của chú Quốc. Có một chút ngập ngừng vì lâu rồi Đình Thiên không liên lạc với chú. Nhưng anh chẳng nghĩ nhiều nữa, một giọng đàn ông trầm ấm đã vang lên ở đầu dây bên kia.
- Alô? Quốc nghe.
- Chú, con Đình Thiên nè. Lâu quá không liên lạc với chú... nhưng mà... chú giúp con một việc được không?
*
Đình Thiên đứng dậy, mỉm cười nhìn Nhật Khánh đang tròn mắt nhìn anh. Anh tiến lên một bước, Nhật Khánh cũng giật mình lùi lại một bước.
- Khánh, tôi về rồi.
- Khăn đó... là cậu xếp?
Nhật Khánh mất một lúc mới thốt ra được một câu hỏi, dù chính cô cũng tự biết là mình đã có câu trả lời rồi. Tại sao trước đây cô chưa từng nghĩ Đình Thiên chính là chàng trai ở tầng áp mái đó?
- Đồng hồ này cũng là của cậu? - Nhật Khánh hỏi tiếp khi Đình Thiên vừa gật đầu.
- Đúng vậy, Khánh, là tôi.
Có lẽ đã vài lần Nhật Khánh nhận thấy những điểm tương đồng, nhưng chính lúc này cô mới cảm nhận được hết, rằng, hai người chỉ là một. Không hề có một chút băn khoăn nào, không cần Đình Thiên giải thích thêm nữa, Nhật Khánh đã hiểu hết. Nhưng cô thực sự chưa biết phải phản ứng thế nào, chỉ thấy mình vẫn đang tiếp tục làm khó anh.
- Vậy trước giờ cậu biết mọi thứ mà vẫn im lặng, để cười trên sự ngu ngốc của tôi à?
- Không, chỉ là tôi...
Nhật Khánh ôm mặt khóc. Một nỗi niềm nào đó dâng trào, cô không thể kiềm chế được. Rồi cô thấy một vòng tay ôm trọn cơ thể mình, siết chặt. Hai bàn tay đang ôm lấy mặt của Nhật Khánh cũng nép sâu vào lồng ngực Đình Thiên.
- Tôi xin lỗi, Khánh, thực sự xin lỗi Khánh. - Đình Thiên một tay ôm lấy đầu Nhật Khánh, một tay vỗ nhẹ sau vai cô; Nhật Khánh trở nên thật bé bỏng trong vòng tay anh.
Còn Nhật Khánh, giờ cô đã biết mình khóc vì điều gì. Cô thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc. Hạnh phúc ư? Nhật Khánh không thể tin vào cảm giác này. Thì ra trước đây cô đã luôn yêu một người, chỉ một mình anh. Và trong lúc cô nghĩ mình đã mãi mãi mất anh thì cả chàng trai tầng áp mái đó và Đình Thiên đều xuất hiện để nói với cô rằng, cả hai đã trở lại với cô.
- Anh yêu em, Nhật Khánh, anh cần em.
Đình Thiên buông Nhật Khánh ra nhưng hai tay vẫn giữ chặt vòng eo cô; nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn ầng ậng nước của cô.
- Lần này em làm ơn đừng bỏ chạy nữa, anh mất hết kiên nhẫn rồi.
- Bỏ tôi ra đi rồi nói. - Nhật Khánh lí nhí cất lời, không dám nhìn vào mắt Đình Thiên bởi khoảng cách quá gần này.
- Em đồng ý đi rồi anh sẽ làm theo lời em. - Có lẽ chính cách xưng hô làm Đình Thiên thấy tự tin hơn.
- Đồng ý gì chứ? - Nhật Khánh cố vùng vẫy, Đình Thiên càng siết chặt cô hơn. - Bỏ ra đã.
- Chỉ cần gật đầu là được, đồng ý yêu anh nha!
Nhật Khánh có cảm tưởng toàn thân mình sắp nổ bùm. Nhưng tại sao cô không thể nói là không.
Riêng Đình Thiên muốn giữ mãi khoảnh khắc này, muốn giữ mãi Nhật Khánh trong vòng tay, giữ mãi ánh mắt ngượng ngùng của cô trong đôi mắt mình. Nhìn xuống đôi môi đang run run của cô, thật nhanh, Đình Thiên đặt vào đó một nụ hôn.
Nhật Khánh trợn tròn mắt, dừng vài giây trước khi hét lên.
- Cậu làm cái quái gì vậy?
- Đồng ý đi!
Nhật Khánh không nói, chỉ có gương mặt trông thật khó coi - vừa tức vừa ngượng.
"Chụt!" - Đình Thiên lại hôn tiếp lần nữa.
- Đồng ý đi!
- Tên này... cậu điên à?
"Chụt!"
- Đồng ý đi!
- Cậu bỏ ra thì tôi đồng ý! - Nhật Khánh buột miệng, sau đó mới thấy càng ngượng hơn.
- ...
Đình Thiên đáp lại bằng một nụ cười đầy mãn nguyện.
***
Bà Lâm chạy ào ra ôm Đình Thiên đang kéo vali đi vào nhà, như thể con trai bà đã đi du học mấy năm trời chứ không phải chỉ là xuất ngoại được hai tháng. Thậm chí tháng trước hai vợ chồng còn vòng qua Bắc Kinh thăm con khi đang đi nghỉ tại Bali. Bà Lâm luôn nhạy cảm và phóng đại mọi thứ lên như vậy.
- Ôi đứa con trai giỏi giang của mẹ về rồi! Mệt không con? Mẹ nhớ con quá đi mất.
- Con cũng nhớ mẹ! - Tâm trạng đang vui, Đình Thiên cũng ôm lại mẹ.
Bà Lâm vừa xúc động vừa bất ngờ, không biết lần cuối cùng đứa con trai lạ lùng của bà có những lời nói hay hành động tình cảm kiểu này là lúc nào.
- Trời ơi, nhìn con hốc hác ghê chưa! Chắc bên đó nghiên cứu vất vả lắm.
Đình Thiên phì cười, không hiểu mẹ nhìn thấy anh hốc hác ở điểm nào.
- Lên rửa tay rồi xuống ăn cơm. Hôm nay mẹ đích thân nấu bữa này cho em đấy. - Đình Phong cũng ra đưa hai mẹ con vào, nếu không thì không biết cảnh trùng phùng thắm thiết này sẽ diễn ra trong bao lâu. - Nhanh lên, ba đang đợi.
Thời gian trước, những mệt mỏi, những hiểu lầm ập đến khiến Đình Thiên bị mất phương hướng, mất luôn cả niềm tin vào gia đình và người thân. Bây giờ nghĩ lại, những cảm xúc tồi tệ lúc trước đôi khi khiến Đình Thiên tự bật cười với chính mình. Lúc đó anh không hề hiểu rằng gia đình mình - ba mẹ và Đình Phong - chưa bao giờ quay lưng với anh; chỉ có sự tiêu cực trong chính anh đã tự đẩy mình vào một góc tối tách biệt với mọi người và mặc định rằng gia đình đã đẩy anh vào đó. Và nếu lúc đó anh cứ thế mà đi sâu thêm, anh sẽ chẳng bao giờ có những giây phút ấm áp và hạnh phúc như thế này, trong chính ngôi nhà mình, hay là trong vòng tay mẹ như vừa rồi.
- Cả nhà nâng ly chúc mừng Thiên nào! - Ông Lâm nâng cao ly rượu vang trong tay. - Chúc mừng "nhà nho" Lâm Đình Thiên!
- Chúc mừng, chúc mừng! - Bà Lâm hào hứng hưởng ứng lời chồng.
- Chúc mừng Thiên! - Đình Phong cười rất tươi; anh cảm thấy những hy sinh của mình để bảo vệ lý tưởng của em trai thực sự có ý nghĩa.
Chỉ có Đình Thiên là đang nâng ly một cách miễn cưỡng; anh cảm thấy ngượng trước nụ cười tủm tỉm của những người giúp việc sau lời tâng bốc của ba.
- Con cảm ơn cả nhà. Thật ra đây chỉ mới là khởi đầu. - Đình Thiên cố tìm lời để nói, anh biết ơn gia đình đã tin tưởng mình nhưng cũng lo mọi người lại đặt quá nhiều kỳ vọng vào anh. - Có thể... thời gian tới con còn gặp nhiều khó khăn hơn... cần phải cố gắng...
- Đó là việc của con! - Ông Lâm ngắt lời Đình Thiên; chợt thấy cả nhà im phăng phắc, căng thẳng nhìn mình, ông hạ giọng. - Ý ba là, đây là con đường chính con đã chọn, việc gặp khó khăn là không thể tránh khỏi. Và con là một thằng đàn ông, con buộc phải cố gắng vì lý tưởng và đam mê của mình. Ba mẹ bây giờ cũng không còn mong muốn con phải trở thành một ai đó vừa ý với ba mẹ nữa, chỉ cần con có thể làm những điều con thích và hạnh phúc với những điều con đang làm. Ba mẹ chỉ có thể tin tưởng và động viên con theo cách này.
Ông Lâm ngừng nói, cả nhà cũng im lặng mất một lúc. Riêng Đình Thiên cảm thấy biết ơn những lời vừa rồi của ba rất nhiều. Anh biết rằng hơn cả việc được những người trong giới chuyên môn công nhận khả năng của mình, sự tin tưởng, niềm tự hào và sự công nhận của gia đình mới là điều làm anh cảm thấy hạnh phúc nhất.
- Thôi, đừng căng thẳng quá con, ăn đi, ăn đi. Cả anh nữa. Phong, con cũng ăn đi. Lần đầu tiên mẹ xuống bếp, mọi người ăn nhiệt tình vào nào.
Bà Lâm liên tục gắp thức ăn cho ba người đàn ông yêu quý của mình. Bà không biết rằng một trong những lý do khiến họ muốn lảng tránh chuyện ăn uống lúc này chính là vì mùi vị của những món ăn bà nấu.
***
Nhật Khánh xới tung tủ quần áo, dường như đã lôi hết tất cả những gì có thể mặc được ra đặt lên giường. Nhưng không có gì khác ngoài quần jeans và áo thun. Thật ra vào những dịp đặc biệt, cô sẽ mặc áo sơ mi và quần tây. Nhưng bây giờ nhìn lại tất cả những thứ đó đều thấy quá già nua và quê mùa. Nhật Khánh không hiểu tại sao trong tủ quần áo của mình không có nổi một chiếc váy, chiếc đầm. Đây lại là buổi hẹn hò đầu tiên, ít ra cô cũng muốn nữ tính một chút trước mặt Đình Thiên chứ.
Nghĩ đến đây, Nhật Khánh lại ôm lấy mặt; đến bây giờ cô vẫn chưa dám chắc điều này là sự thật - cô và Đình Thiên hẹn hò. Trải qua biết bao nhiêu khổ tâm và dằn vặt, Nhật Khánh chẳng thể ngờ mình lại nhanh chóng nhận lời yêu Đình Thiên như vậy. Có phải tại lúc ấy xúc động quá rồi đồng ý bừa không? Nhưng mà vậy thì có sao? Dù thế nào thì Nhật Khánh vẫn cảm thấy vui vì những điều hiện tại đang có; có lẽ như vậy là quá đủ để dừng lại những băn khoăn.
Cuối cùng Nhật Khánh chợt nhớ ra, chọn mặc chiếc đầm xòe họa tiết hoa màu vàng nhạt mà Nhật Di đã tặng hôm sinh nhật. Cô đã xếp nó vào đáy tủ vì nghĩ sẽ chẳng bao giờ mặc, hoặc ít nhất phải đến đám cưới của Nhật Di chẳng hạn. Thế nhưng cô đã mặc nó, đã xõa mái tóc đen dài ra, đã tô son hồng lên môi và đã ngắm mình trong gương một lúc rồi mới dám bước chân ra khỏi nhà.
- Con đi chơi nha ba mẹ!
Ông bà Bảy chưa kịp nhìn ra có phải là con gái mình không thì cô đã chạy ào ra khỏi cửa. Hai vợ chồng chỉ biết tròn mắt nhìn nhau.
***
Đình Thiên ngẩn người một lúc lâu, đôi mắt lướt lên lướt xuống từ đầu đến chân Nhật Khánh khiến cô phát ngượng.
- Nhật Khánh... hả? - Đình Thiên vừa cố nhịn cười vừa hỏi.
- Hỏi vớ vẩn gì vậy? - Nhật Khánh quắc mắt nhìn Đình Thiên, từ ngượng đã chuyển sang giận dữ. - Mà... anh tính đi bộ à?
Nhật Khánh quay xung quanh tìm nhưng bên cạnh Đình Thiên không có chiếc xe nào.
- Không. Hẻm nhỏ quá nên anh không cho xe vào được, anh đậu xe ngoài hẻm.
- Gì chứ, bình thường em vẫn đi vào được... Khoan đã... - Nhật Khánh lại trợn tròn mắt lên. - Đừng nói là anh đi ô tô chứ?
- Ừ, có vấn đề gì sao?
- Đương nhiên là có vấn đề. Hôm qua em đã nói là hẹn hò giản dị như bao cặp đôi bình thường, đến những chỗ bình thường. Với lại đi công viên giải trí thì đi ô tô làm gì cho cầu kỳ, bất tiện?
- Hả? Công viên giải trí? - Đến lượt Đình Thiên tròn mắt.
- Ừ, bình thường hẹn hò đi chơi... là đi công viên giải trí mà... không phải sao?
Buổi hẹn hò đầu tiên chưa bắt đầu, họ đã cảm thấy dường như tưởng tượng của hai người về ngày hôm nay hoàn toàn khác xa nhau. Những lãng mạn ban đầu đã thay bằng những lộn xộn và rối rắm.
- Thôi không nói nhiều, anh tìm chỗ đậu xe của anh đi, em lấy xe máy của em ra.
- Từ từ đã, nếu không đi xe của anh thì mình đi taxi hay gì cũng được mà.
- Vậy thì có khác gì nhau chứ? Lại còn tốn kém. Nhanh lên!
Nhật Khánh đi vào trong thật nhanh, bỏ lại phía sau tiếng gọi với theo đầy hoang mang của Đình Thiên.
- Từ từ đã, Nhật Khánh, đợi anh với!
*
- Khánh! Đợi anh với!
Đình Thiên không biết mình đã nói câu này bao nhiêu lần ngày hôm nay. Lúc Nhật Khánh nhắc đến công viên trò chơi, Đình Thiên đã nghe trong bụng cồn cào, một cảm giác bất an chạy ngang qua. Và không nằm ngoài linh tính đáng sợ này, cô gái cá tính và năng động đó - người yêu của anh - khi vừa bước đến cổng công viên, đã lao ngay vào những trò chơi kinh khủng nhất mà anh từng biết trên đời.
Lần đầu tiên Đình Thiên đến một nơi như thế này là khi còn rất bé. Và sau khi bước xuống từ trò tàu lượn siêu tốc cùng Đình Phong, anh đã tái xanh mặt mày, khóc và đòi ba mẹ đưa về ngay. Từ đó, anh không bao giờ còn muốn đến đây một lần nào nữa. Thế mà hôm nay, Đình Thiên không thể nào nói không với Nhật Khánh. Làm sao anh có thể nói rằng anh sợ? Trước đây khi còn làm việc chung với nhau anh đã luôn để cho Nhật Khánh thấy những vụng về, yếu ớt của mình. Nên dù Nhật Khánh có thể chấp nhận được tất cả những điều đó, thì đường đường là một gã đàn ông, và đặc biệt là trong ngày hẹn hò đầu tiên như hôm nay, anh muốn hình ảnh mình lưu trong ký ức cô là một con người bản lĩnh, mạnh mẽ, ít ra có thể bảo vệ được người con gái mình yêu.
Nhưng không may mắn cho Đình Thiên, Nhật Khánh lại chọn công viên trò chơi làm nơi hẹn hò đầu tiên của hai người. Và càng không may mắn hơn nữa, trò chơi đầu tiên cô chọn, cũng lại là "tàu lượn siêu tốc". Thế là trong lúc đoàn tàu từ từ lên dốc, Nhật Khánh thì hào hứng hò hét, Đình Thiên bên cạnh lại mím chặt môi, nhắm nghiền mắt, ruột gan quặn lên từng cơn. Và khi đoàn tàu lao ầm ào xuống rồi lộn liên tiếp mấy vòng, Nhật Khánh vẫn vừa hét vừa cười đầy phấn khích, riêng Đình Thiên không nghe ra được mình đang phát ra tiếng hét hay tiếng rên.
Bước xuống từ chuyến tàu kinh hoàng đó, Đình Thiên quay cuồng, cảm thấy đầu óc còn đang lộn vòng chưa dừng lại được, anh nghiêng ngả sém chút đã đổ nhào vào người Nhật Khánh.
- Anh không sao chứ?
- À, không... anh chỉ hơi...
- Vui đúng không? A, con thuyền kia. Lại đó đi!
- Đợi anh với! - Đình Thiên thì thào không ra tiếng, ánh mắt bất lực nhìn theo cô người yêu bé nhỏ đã đến chỗ trò chơi mới, đang vẫy tay với anh.
Rồi Đình Thiên cũng không biết mình đã leo lên con thuyền lắc này bằng cách nào; kinh khủng hơn, Nhật Khánh chọn ngay chỗ ngồi ở mũi thuyền. Và vẫn thế, khi con thuyền đẩy họ lên thật cao rồi lao vút xuống với tốc độ chóng mặt, khi Nhật Khánh vừa cười vừa hò hét, Đình Thiên đã mong rằng ai đó giết anh đi còn hơn.
Thế nhưng không phải một, không phải hai, Đình Thiên đã cùng Nhật Khánh chơi bốn trò như thế.
- Em mệt rồi, mình chơi cái gì nhẹ nhàng hơn đi!
"Mệt ư? Anh còn tưởng mình sắp chết đến nơi" - Đình Thiên nghĩ thầm. Nhưng dù sao cũng tốt, Đình Thiên cần phải nghỉ ngơi một lát trước khi anh không còn kiềm được nữa mà nôn ra ngay đây trước mặt Nhật Khánh.
- Lên cái này đi!
Đình Thiên nhìn theo hướng tay Nhật Khánh. Một trò nhẹ nhàng, đúng, nó là một trò nhẹ nhàng. Nhưng anh ngước lên, họ đang đứng trước vòng quay mặt trời - một trong những vòng quay cao nhất thế giới.
- Nó... cao quá!
- Ừ, ở trên đó chắc thích lắm, Thiên.
Và lại không để Đình Thiên kịp phản ứng, Nhật Khánh đã chạy tới, leo vào cabin; không còn cách nào khác, anh phải vào theo. Đình Thiên lại tiếp tục nghĩ - anh sẽ ngất trước khi cái vòng quay này đi hết một vòng.
- Ha ha ha... - Nhật Khánh không nhịn nổi nữa, cô ôm bụng cười ngặt nghẽo. - Em xin lỗi, ha ha, anh sợ đến thế à?
- ...
Đình Thiên không thể hiểu được thái độ của Nhật Khánh lúc này, anh còn đang bận căng cứng cơ thể vì vòng quay mỗi lúc một lên cao.
- Mặt anh đã tái xanh từ cái trò tàu lượn đầu tiên rồi, anh nghĩ em không biết à?
- Vậy mà vẫn cố bắt anh chơi thêm ba trò nữa, em ác thật. - Đình Thiên cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng bật cười vì chính mình.
- Nếu sợ thì phải nói là sợ chứ, cố gồng lên làm gì? Vì anh như vậy nên em mới muốn xem thử anh chịu được bao lâu. - Nhật Khánh vẫn không nhịn được cười. - Thế mà đến trò này vẫn sợ, đồ nhát gan.
- Em đã biết anh nhát gan vậy rồi, có còn thích anh không? - Đình Thiên không thể ngăn mình hỏi một câu mà anh biết là vớ vẩn như vậy.
- Vậy thôi em không thích anh nữa nhé? Đồ ngốc!
Nhật Khánh nhìn gương mặt buồn rầu của Đình Thiên, vẫn cảm thấy thật buồn cười. Nhưng bỗng trong lòng dấy lên một cảm xúc lạ, cô đổi từ phía đối diện sang ngồi bên cạnh anh, tay vòng qua tay anh.
- Thật ra ai cũng có những nỗi sợ riêng mà, Thiên có, Khánh có, tất cả mọi người trên thế giới này đều có. Nên chẳng sao nếu anh sợ những thứ này. - Rồi Nhật Khánh quay sang cười tinh ranh. - Anh may mắn là có em bảo vệ đây này.
Cả hai người nhìn nhau cười. Chỉ khoảnh khắc này thôi, có lẽ buổi hẹn hò của họ đã thành công mỹ mãn.
- Thế nỗi sợ của em là gì?
- Của em à? Em sợ... cô đơn, sợ nỗi buồn. - Nhật Khánh quay đầu sang bên; họ đang ở điểm cao nhất của vòng quay, nhìn xuống thành phố nhỏ xíu tươi đẹp của mình. - Đẹp quá phải không anh?
Đình Thiên cầm lấy bàn tay của Nhật Khánh đang khoác tay mình, đan những ngón tay vào nhau.
- Ừ, rất đẹp.
Anh không nói về phong cảnh bên ngoài cabin; bởi anh chỉ đang nhìn Nhật Khánh. Mái tóc đen của cô bay bay, để lọt những tia nắng chiều vàng rực rơi vào mắt anh, cả gương mặt thanh tú nhìn nghiêng của cô nữa. Anh không rõ nỗi sợ đã tan biến từ lúc nào.
***
- Ôi! Cô có sao không? A... sorry... Are you ok?
Nhật Khánh vội chạy lại đỡ người phụ nữ suýt chút nữa đã ngã quỵ giữa đường. Lúc đến gần cô mới nhận ra có vẻ là người nước ngoài vì mái tóc bạch kim và nước da trắng muốt. Người phụ nữ này mang cả một ba lô to đùng phía sau, có lẽ là đang đi du lịch.
- Không sao, tôi nói được tiếng Việt. Cảm ơn cô gái!
Nhật Khánh giật mình, giọng nói của cô ấy không có vẻ là của người nước ngoài. Nhưng Nhật Khánh không để ý chuyện đó lâu vì người phụ nữ này đang mềm nhũn ra, có vẻ là bị say nắng. Nhật Khánh dìu người phụ nữ vào bóng mát gần đó, lấy chai nước trong túi ra đưa cho cô ấy.
- Cô uống nước đi, hít thở đều. Nếu đứng dậy được thì sang bên khách sạn của cháu làm việc, ngay bên cạnh đây thôi. Ở đó có phòng y tế. Có lẽ cô đang bị say nắng.
- Ồ, cảm ơn cô gái nhiều, tôi đang đợi chồng, ông ấy đang đi mua nước cho tôi. A... Mark.
- Lisa! - Một người đàn ông trung niên với mái tóc nâu và bộ râu quai nón, cũng mang một ba lô lớn sau lưng như vợ, chạy vội lại chỗ hai người. - Em yêu, có chuyện gì vậy?
- Có lẽ em bị say nắng, Mark ạ. Em suýt ngất, may mà có cô gái trẻ này giúp đỡ.
- Ôi, may quá, cảm ơn cháu rất nhiều. Em ổn rồi chứ, có thể đứng lên được không?
Họ nói với nhau bằng tiếng Anh. Nhật Khánh không giỏi ngoại ngữ lắm nhưng vẫn có thể nghe bập bõm vài câu. Tuy nhiên nói thì cô lại không tự tin, nên vẫn đáp lại bằng tiếng Việt vì dù sao người phụ nữ cũng hiểu lời cô.
- Có lẽ chưa khỏe hoàn toàn đâu ạ. Nếu được thì chú đưa cô sang khách sạn của cháu nghỉ ngơi một lát. Bên đó có phòng y tế, cháu sẽ giúp để hai người không phải tốn phí. Chứ đi luôn bây giờ thì sẽ không tốt cho cô đâu.
- Ồ! - Ông Mark và cả bà Lisa nhìn Nhật Khánh đầy cảm kích. - Cô gái thật tốt bụng. Được rồi, đến đó đi, chúng tôi cũng đang đi tìm khách sạn để nghỉ ngơi.
Nhật Khánh lại cảm thấy lạ lùng - giọng người đàn ông cũng rất giống người Việt Nam.
***
Nhật Khánh đứng từ xa nhìn cặp vợ chồng ngoại quốc và chú Quốc đang đứng nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang cô. Sau một hồi trao đổi, cặp vợ chồng đến cảm ơn cô lần nữa và lên nhận phòng. Nhật Khánh chợt cảm thấy tình huống này có gì đó kỳ lạ.
- Chú quen với hai người họ ạ? - Nhật Khánh hỏi khi chỉ còn chú Quốc ở lại với cô.
- À ừ... Có quen biết một chút, họ là khách quen ở đây. Mỗi lần đến Việt Nam họ lại tới khách sạn mình. Thật ra hai người này là người Canada, nhưng từ nhỏ đã thường xuyên sang đây nên nói tiếng Việt rất rành chứ không có gì đâu.
Lần này Nhật Khánh cảm thấy chú Quốc cũng kỳ lạ nốt; cô đâu có thắc mắc chuyện họ nói tiếng Việt rành.
***
- Cô gái trẻ, cháu tên là Khánh đúng không? Hôm nay là ngày cuối chúng tôi ở đây, có thể để chúng tôi mời cháu một bữa ăn, tỏ lòng cảm ơn không?
Ông Mark và bà Lisa tươi cười đi lại chỗ Nhật Khánh; trên vai là hai chiếc ba lô to oành.
- Dạ không có gì đâu cô chú. Trong tình huống đó thì ai cũng sẽ làm vậy thôi. Nên mọi người không cần phải mời cháu đâu ạ.
- Coi như là một bữa ăn tạm biệt vậy, không cần căng thẳng quá đâu. - Bà Lisa mỉm cười ân cần nhìn Nhật Khánh.
- Dạ... Thật ra... hôm nay cháu có hẹn.
- Khánh! Em tan ca chưa?
Tiếng Đình Thiên gọi, không chỉ làm Nhật Khánh mà cả ba người đều giật mình.
- Có hẹn với bạn trai đúng không? Có thể đi cùng mà!
Đình Thiên nghe giọng người đàn bà tóc bạch kim có phần quen thuộc. Anh nhìn kỹ một lúc, cả người đàn bà tóc bạch kim và người đàn ông râu quai nón đứng cạnh, họ đang làm gì ở đây vậy? Anh trừng mắt nhìn ba mẹ, chưa biết phải nói gì thì bà Lâm đã cất tiếng, kèm một cái nháy mắt tinh vi.
- Chàng trai trẻ, nếu không bận, cùng dùng bữa với chúng tôi nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip