Chương 5
* Bốp*
Cô sợ hãi nhắm tịt mắt lại chờ cái tát của ả giáng tới nhưng 1 giây, 2 giây, 3 giây,... vẫn chưa thấy gì. Cô he hé mở mắt ra thì thấy một cô gái rất ư là cá tính tát lại ả ta.
- Con bé mới vào công ty thì biết ai là Giám Đốc! Thế tại sao cô không nghĩ là do Giám Đốc đại nhân của cô dụ dỗ con bé đó?!— cô nàng cá tính vừa chửi ả ta vừa chỉ vào cô mà hét
- Mày... Mày!!! Tao sẽ bảo Minh đuổi mày! Chờ đấy— ả ta không dám làm gì chị gái cá tính vì ai chả biết đây là anh em họ hàng với Giám Đốc, nhưng cô ta không sợ! 'Cô mà chẳng là người yêu của Minh' ả ta tự kỉ nghĩ nên nói chị gái cá tính như vậy ( èo ơi, người yêu cơ á? Nữ9 của ta chưa chết a)
Nói rồi ả bỏ chạy, chị gái cá tính tiến lại phía cô:
- Lần sau nên cẩn thận hơn, tránh xa con điên đấy ra- nói rồi chị gái cá tính đưa tay nâng cô nên, chị gái cá tính đang định đi thì cô gọi lại:
- Chị gái cá tính, chị tên gì ?
- Uyên Như, bye!- Uyên Như giơ tay nên nói vọng lại, bước đi với vẻ ngạo mạn và đẹp zai
Cô nhớ người ra, cô vừa thấy Uyên Như đẹp zai á? Dụi dụi mắt rồi cô tự lẩm bẩm mình điên rồi, vào làm việc thôi!!!
Bước về phía bàn làm việc của mình, ngồi còn chưa ấm đít mà đã có hết người này người nọ sai bảo cô:
Nhân viên A: - Bạch Tinh, photo bản thảo này cho tôi !
Nhân viên B: - Bạch Tinh a, sẵn tiện mua hộ tôi ít cơm
Nhân viên C: - Aaaa, mua cho tôi trà sữa nữa!!!
Cô mệt mỏi đi đến quán photo rồi đến quán cơm cuối cùng là đến quán trà sữa. Về đến công ty là cô khuỵ chân xuống, nhân viên A đi qua thì lấy tập photo rồi ném cho cô vẻ mặt khinh bỉ:
- Đi photo mỗi tập tài liệu mà làm như đi mấy ngàn dặm không bằng! Rồi sau này cô còn làm được gì nữa chứ.
Cô mệt mỏi đứng dậy phủi phủi quần áo, đưa cho hai người kia đồ ăn. Xong xuôi thì mới quay về bàn làm việc của mình, uể oải nằm ườn ra bàn...
-----Tại văn phòng Tổng Giám Đốc-----
Kỳ Huy hớt hải chạy vào văn phòng Tổng Giám Đốc:
- Giám Đốc, Giám Đốc!!!
Anh nhíu mày nhìn Kỳ Huy, cái tên này chuyện anh bảo thì không làm mà lại đi hóng chuyện rồi về kể cho anh nghe mấy chuyện nên rắc thêm muối của nó đây mà. Haiz... Anh mệt mỏi nên tiếng:
- Chuyện gì ???
Kỳ Huy làm như mình vừa chạy khắp công ty từ tầng 1 lên tầng 35 không bằng mà nó thở hổn hển:
- Hộc ... hộc...Giám Đốc... Chị dâu ...chị dâu ...
Anh nghe đến từ chị dâu từ miệng Kỳ Huy thốt ra thì biết ngay là đang nói đến Bạch Tinh nên trong lòng như được rót vào mật ngọt nên vui vẻ hỏi tiếp:
- Bạch Tinh cô ấy làm sao?
- Cô ấy.... Cô ấy... bị bắt nạt ... a ... Giám Đốc....
Đang vui vẻ thì bỗng dưng Kỳ Huy nói cô bị bắt nạt thì bực tức chạy xuống bộ phận kinh doanh mặc kệ Kỳ Huy huyen thuyên.
Anh vội vã chạy xuống chỗ bàn làm việc của cô thì thấy cô đang nằm uể oải ở bàn, mặt thì đỏ hoe, lông mày nhíu chặt lại...
Anh chỉ vào cô rồi quát lên:
- Ai hành hạ cô ấy ra vậy? Nói !
Tất cả nhân viên ở đó run lên một đợt rồi mặt tái lại, Giám Đốc công ty họ bình thường đã đáng sợ rồi mà bây giờ bỗng dưng tức giận vì cô gái kia thì chắc chắn là co gái đó quan trọng với Giám Đốc bao nhiêu rồi...
Không biết từ đâu, Uyên Như cầm cốc trà sữa bước đêm rồi chỉ những người bắt nạt cô ra. Mọi người tưởng rằng mức độ nặng nhất là bốn người họ chỉ là bị giảm nửa số tiền lương thôi. Ai dè, Giang Minh thẳng tay đuổi việc họ:
- Các người cuốn xéo đồ đạc của ra khỏi Kim Phong!
Nhân viên A mếu máo:
- Giám Đốc, tôi chỉ nhờ cô ấy đi photo tài liệu
Anh liếc nhìn :
- Cô ấy không phải người sai vặt của cô
Nhân viên B nhìn anh với đôi mắt cún:
- Tôi chỉ nhờ cô ấy mua cơm
Anh nhìn cô ta với nửa con mắt:
- Cô không có chân tay?
Nhân viên C mới khóc oà lên:
- Huhu, tôi chỉ nhờ Bạch Tinh mua trà sữa, Giám Đốc, tôi thực xin lỗi hãy tha lỗi cho tôi a, hức... hức...
Anh lúc này mới nổi đóa nên:
- Mẹ kiếp! Quán trà sữa cách công ty bao nhiêu mà voi dám nói cô ấy đi mua ??? Quân trà sữa đó là quán nào ? Ta đến đốt !!!
- Minh.-Giọng nói của ả lúc nãy định tát Bạch Tinh vang lên
- Đỗ Hoa, em cũng bắt nạt cô ấy ?! - anh ngạc nhiên nhìn Đỗ Hoa
Ả Đỗ Hoa bỗng này ra vẻ mặt mình là người bị hại:
- Em... em chỉ ghen tỵ với cô ấy. Anh thực sự sẽ đuổi em đi sao? Em muốn ở đây với anh ...
Anh tức giận nhưng cố kiềm lại, tỏa ra khí lạnh:
- Anh sẽ chuyển công tác của em sang thành phố Z
Nói rồi anh ôm cô về phòng mình trước ánh mắt ngạc nhiên của bao người
------------End chương 5------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip