thể loại:ngôn tình sủng,hiện đại
chương1:giới thiệu
Cô :Viên Mễ Mễ,17 tuổi...cô sinh ra trong 1 gia đình cỡ trung lưu,nhờ ơn trời cô được hưởng 1 phần nhan sắc của cha mẹ cô...cũng có thể xem là nghiêng nước nghiêng thành...nhưng chỉ số IQ của cô chỉ thuộc dạng tè tè,mặc dù vậy cô vẫn sống vô cùng hạnh phúc,cô nghĩ:"như vậy là quá tốt rồi"
Anh:Bạch Ngôn Thần,24 tuổi,là 1 Mafia chính hiệu,người khác gọi anh là "ông trùm nhân vật hàng tỷ".
năm sinh nhật 17 của cô bố mẹ của cô không may mắn qua đời...cô rơi vào thế giới lạc lõng cô đơn...vào lúc này có 1 bàn tay tình nguyện che chở ôm ấp cho cô kèm theo câu nói:"Tôi sẽ bảo vệ em".
Chương 2:Cúp tiết
Giữa sân trường cực kì quang đãng,xuất hiện một bóng người nhỏ bé nhí nhảnh nhảy nhót ra cổng.Cô gái này độ chừng 16-17 Tuổi,mái tóc xõa xuống trễ vai rơi xuống ngang eo.khuôn mặt trái xoan trắng hồng noãn nà,đôi mắt đen láy to tròn long lanh nước,đôi môi anh đào của thiếu nữ đỏ mọng ướt át.khi cô cười lộ ra 2 lúm đồng tiền bên má trông cực kì đáng yêu.
"Mễ Mễ mình mới biết có 1 quán mới khai trương bán kem rất ngon,mình mời bạn đi ăn,được không?",giọng Nhược Vi (bạn của Mễ Mễ)vang lên kèm theo đó là bộ mặt vô cùng nham hiểm.
"có kem ngon à!!!được được, đi thôi,đi thôi,a"miễn là được ăn,cô bất chấp,vả lại kem là món khoái khẩu cô thích nhất nữa cơ.
"nhưng..."mặt Nhược Vi ghé sát vào cô làm ra vẻ khó nói,"có chuyện này...tớ....cần cậu giúp".
"chuyện gì a???",
Biết cô nóng lòng Nhược Vi lại nói:"cậu đồng ý chứ???"
"cậu mau mau nói...mau nói...còn dẫn tớ đi mua kem",cô tỏ vẻ mong chờ,giậm giậm chân.
Nhược Vi cười trộm,nhíu nhíu mày:"vậy là cậu đã đồng ý rồi phải không?"
"Đồng ý...đi thôi,đi thôi...a"cô tỏ vẻ sốt ruột
"Ha ha đi thôi nào,tới đó tớ nói cho cậu biết chuyện tớ muốn nhờ"Nhược vi nói xong kéo cô chạy như bay ra khỏi trường.
~Quán kem~
"này cho cậu"Nhược Vi bưng hai ly kem từ quầy bán tới bàn của cô,đưa cho cô 1 ly.Cô cũng không ngại cầm muỗng nếm thử.
"Tiểu Mễ,thấy thế nào?",Nhược Vi nhìn ly kem rồi đưa mắt nhìn đôi mắt đang trợn tròn của cô mong chờ cô phát biểu ý kiến.
"a...thật là ngon nha...",cô không nhịn được...một muỗng rồi lại một muỗng...đưa lên miệng nhấm nháp.
"Vậy bây giờ cậu nghe kĩ lời tớ nói nha"
"ừm...ừm..."
Mặt Nhược Vi dí sát vào:"ngày mai...cậu...giúp tớ cúp tiết có được không?"
Cô Suy nghĩ đôi chút....khẽ gật đầu:"vậy thôi à?"
Nhược Vi mừng rỡ:"ừ!!"
Lúc đầu cô cũng giúp Tiểu Vi trốn tiết,huhu cuối cùng thất bại nặng nề,tại cô không thông minh cho lắm,trước mặt thầy cô chỉ biết ú ớ,cô tưởng rằng lần đó mình đã tan xác rồi ấy chứ...xem ra trời cũng có mắt,cô không bị gì cả chỉ nghe thầy giáo thở dài nói 1 câu kì lạ:"hài,ai bảo em là người của chủ tử cơ chứ",câu nói quá chi kí lạ này...cô nghĩ mãi cũng không ra,cô cũng quyết định không nghĩ nữa.hôm sau,cô kể lại toàn bộ sự việc cho Nhược Vi nghe làm tóc gáy Tiểu Vi đều dựng ngược....từ lần đó trở đi...Nhược Vi hay nhờ vả cô...
Lại xảy ra chuyễn cuối năm,thành tích học tập của cô cực kì be bét...cô được ưu tiên làm thành viên đứng chót trong lớp,ấy mà cuối năm...khi cô nhận bằng cấp học tập thì nó lại ghi:"em:Viên Mễ Mễ,trường:xxx,lớp:xxx,thành tích học tập loại:giỏi..."ha ha cô mừng tới lộn cả ruột...còn trong lớp ai ai cũng nhìn cô đến hoá đá.
"Tiểu Mễ thật là ngoan nha"tiếng của Nhược Vi khen ngợi cô không ngớt,khẽ xoa đầu cô.
Bước ra khỏi tiệm kem,trời cũng xẩm tối,cô vội vã chạy thụt mạng về nhà.Cách đó không xa,1 chiếc xe hơi sang trọng đậu ngay bên lề đường,trong xe ánh lên đôi mắt sáng rực cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô.
Chương3:Bữa cơm gia đình
"Bố mẹ,con về rồi",giọng nói trong trẻo của cô vang từ ngoài cửa vọng vào.
"Mễ Mễ,về rồi đấy hả?Mau lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm"
"vâng"
Căn phòng của cô cũng không hẳn lớn,trên đầu giường có vài con gấu nho nhỏ,quần áo của cô cũng không gọi là nhiều vì gia đình khó khăn nên chỉ có vài chiếc váy đơn,bên phải là chiếc bàn học nằm ngay ngắn trong góc phòng,giấy dán tường màu hồng hình hello kitty,cô đưa tay kéo cửa sổ vì có gió nên rèm cửa hơi phất phơ,hít thở không khí trong lành đôi chút cô quay người bước xuống lầu.
Cô thong thả bước xuống gian bếp,nhìn người phụ nữ cỡ trung niên,nét mặt hiền từ vì gian khổ nên trên khoé mắt có vài nếp nhăn.Bên cạnh là người đàn ông trạc tuổi bà,người ông toát lên vẻ phúc hậu hiếm có.Đó chính là bố mẹ của cô,ông bà Viên.
"con gái,mau ngồi xuống đi",giọng bà Viên vang lên trầm ấm dễ chịu,bà loay hoay dọn bát đũa.
"mẹ à,mẹ làm gì vậy a?"
"không có gì đâu,mẹ làm gần xong rồi""con mau ngồi xuống đi"thấy cô định lấy bát bà quở trách lấy đi bát trong tay cô.
"Con gái ngoan,đi học về có mệt không hả?"
"không sao ạ"cô mỉm cười,nhìn lại trên tay ông thì mắt không khỏi trợn tròn:"ý,bố cầm nhầm đũa rồi".
Ông Viên nghe con gái nói vậy,nhìn xuống bàn tay mình:"Haha,già rồi,ta già thật rồi"
bà Viên từ phòng bếp vừa bước ra nghe thấy cuộc đối thoại của 2 người thì lắc đầu:"ông già này...thôi hai cha con ăn cơm thôi"
"con gái ăn nhiều vào,cái này cho con",ông Viên gắp miếng cá đầy thịt cho vào bát của cô,cô cũng vui vẻ mỉm cười nhìn ông.
Món ăn thật đơn xơ nhưng qua tài nghệ của mẹ cô thì các món ăn trở nên rất tuyệt nên cô rất thích ăn món ăn mẹ nấu.Bỗng dưng cô phát giác ra được điều gì,cô ngừng ăn nhìn chằm chằm vào bố mẹ cô:"bố mẹ,tuần sau là sinh nhật thứ 17 của con 2 người nhớ không?"
"haha,Đương nhiên là nhớ""ba mẹ sẽ cho con bất ngờ"hai ông bà nhìn nhau rồi cười cười.
"gì thế ạ"
"con gái...bí mật không nên biết"bà Viên vừa nói vừa gắp thức ăn cho cô.
"hì hì"nghe họ nói có điều bất ngờ,lòng cô lại nôn nao.
"thôi ăn đi,thức ăn nguội hết bây giờ"
"vâng"
Tiếng cười vui vẻ từ trong nhà vang ra phá tan màn đêm tĩnh mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip