thể loại:ngôn tình sủng-hiện đại
chương4:Sinh nhật mất mác
Vài ngày trước cô rất hào hứng dành một vài tấm thiệp để mời một vài người bạn thân của cô đến SN của cô,bạn thân của cô cũng không nhiều,tham dự SN cũng chỉ có vài người,nhưng cô không buồn ngược lại còn rầt vui.Đối với cô như vậy là đủ rồi.
"Mễ Mễ,bố mẹ của cậu không có ở nhà sao?"Thanh Vân vỗ vỗ vai cô,tò mò.
"ừ,bố mẹ mình nói là sẽ cho mình bất ngờ....nên..."
"vậy chừng nào họ về?"Nhược Vi xen ngang.
"mình.....mình....không biết"cô càng nói lòng càng thêm lo lắng,mắt lại vô thức dán vào cách cửa đang đóng chặt.
"Mễ Mễ,đừng lo lắng họ sẽ không sau đâu!không phải họ nói sẽ cho cậu 1 bất ngờ sau.....nào nào...mau mau thổi nến và cầu nguyện thôi..."Nhược Vi đốt nến bánh kem,an ủi cô.
cô gật gật đầu xem như đã hiểu.
rất nhanh,buổi tiệc diễn ra vô cùng sôi nổi.cho đến khi gần tới phút chót thì:"reng..reng...reng" chuông đt vang lên phá tan bầu Không khí nhộn nhịp,là số của bố mẹ cô,cô mừng rỡ vội nghe máy.:"alô...bố mẹ 2 người về chưa a??"
không có tiếng trả lời.
"alô...bố...mẹ..."
"Xin lỗi...cô có phải là cô Viên Mễ Mễ không?"
"Vâng...là tôi"
"bố mẹ tên là ông Viên đại Cường và bà Vũ Tình có đúng không??"
"Vân...Cho hỏi ông có chuyện gì?"cô băn khoăn.
" 2 ông bà bị tai nạn đã qua đời mời cô đến đường xxx để chứng nhận"giọng ông ta cứng rắn khẳng định.
nụ cười của cô vụt tắt khi nghe ông ta nói,chiếc di động trên tay trượt rớt xuống đất,bin cũng theo đó văng ra.
Cô chạy theo quán tính ra khỏi.nhà,phóng nhanh ra đường,bị lực gió cản lại nên hai hàng nước mắt cứ tạt sang hai bên.Chạy gần 3 km,trước mắt cô dần hiện ra hai bóng người quan thuộc nằm bất động dưới đất không chút cử động xung quanh còn bị vây kín bởi người xem náo nhiệt.Cô tới trước hai người nằm trên đất,mọi người xung quanh cũng tản ra nhường đường cho cô.
Mắt cô vô thần,quét nhìn xung quanh,mắt quét sang phía gần đó,con gấu bông to tướng nằm lăn lốc trong bụi cây,trên mình dính đầy bụi đất và máu lại nhìn hai người dưới chân,máu đỏ nhuộm toàn khuôn mặt cả hai người,nước mắt cô không tự chủ chảy dài trên má:"bố mẹ...hai ngưởi mau tỉnh lại nhìn con đi mà...huhu...con không cần điều bất ngờ....huhuhuhu....con không cần đâu....sao hai người không tỉnh đậy...huhu"
Cô lay lay ông bà Viên,nghẹn ngào nói đứt quãng,lay thế nào cũng không chịu mở mắt ra nhìn cô.người qua đường và nhóm người xem náo nhiệt cũng không khỏi than thầm,thương tiếc thay cho cô.Bất đắc dĩ lắc đầu,Nhược Vi đứng bên cạnh cũng khóc theo,vỗ lưng an ủi cô.
Cô khóc đến lúc cạn kiệt sức lực mà bố mẹ cô cũng không tỉnh lại,hai mắt dần dần tối sầm,cả người cô không tự chủ ngã về phía sau.Thật may có một đôi tay rắn chắc nhanh tay đỡ lấy cô từ phía sau,ôm gọn cô vào lòng lau đi nước mắt trên mặt,bế cô đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip