Chương 1: Trọng Sinh - Lần Này, Tớ Sẽ Bảo Vệ Cậu
Trận chiến cuối cùng đã kết thúc. Đại chiến Ninja lần thứ tư khép lại với máu, nước mắt và vô vàn sự hy sinh. Làng Lá được cứu, thế giới được cứu, nhưng đổi lại, Sasuke đã phải ngã xuống. Một nhát đâm chí mạng từ kẻ thù , khi anh đang bảo vệ Naruto – người bạn duy nhất, người mà anh luôn chối bỏ nhưng cũng là người mà anh đã yêu thương nhất trong cuộc đời cô độc của mình , là ánh sáng sôi rội cuộc đời tội lỗi của anh .
Sasuke nhớ rất rõ, khoảnh khắc ánh mắt Naruto ngấn lệ, gào thét gọi tên hắn giữa chiến trường hỗn loạn. Anh đã mỉm cười, một nụ cười thanh thản chưa từng có, rồi đôi mắt từ từ chìm vào bóng tối , không gian tĩnh lặng bị bóng tối bao trùm , anh thầm nguyện cầu nếu có cơ hội để làm lại một lần nữa anh anh sẽ nảo vệ người Anh yêu quý .
Khi mở mắt ra lần nữa, điều Sasuke nhìn thấy không phải là thiên đường hay địa ngục, cũng không phải là trên chiến trường. Thứ Sasuke nhìn thấy là bầu trời xanh thẳm, ngọn gió mát lành phả vào gương mặt trẻ trung… và đôi tay nhỏ bé của chính mình – đôi tay của một cậu thiếu niên 12 tuổi.
"Ta… sống lại rồi sao?" Sasuke thì thầm, giọng nói non nớt của chính mình khiến cậu khựng lại vài giây.
Mọi thứ xung quanh đều quen thuộc, làng Lá vẫn yên bình, chưa từng trải qua đại chiến, chưa từng bị đe dọa bởi những thế lực hắc ám. Đây là quá khứ… là khởi đầu của tất cả.
Ông trời đã cho anh một cơ hội thứ hai. Lần này, anh sẽ không để bất cứ ai rời khỏi mình nữa. Lần này, cậu sẽ bảo vệ những người anh yêu thương – đặc biệt là tên ngốc nghếch đó .
Naruto, đồ ngốc. Đời này tớ sẽ không để cậu phải gian khổ đuổi theo mình nữa, mà hãy để tớ giỏi theo cậu dù . Còn cả anh Itachi nữa , người anh đáng kính trọng đấy .
---
Từ ngày hôm đó, Sasuke bắt đầu âm thầm quan sát Naruto.
Cậu nhóc tóc vàng vẫn ngốc nghếch, ồn ào và bị cả làng lạnh nhạt. Những đứa trẻ khác trêu chọc, người lớn xa lánh, nhưng Naruto vẫn cứ cười ngốc nghếch, vẫn cứ bướng bỉnh mà sống.
Sasuke biết tất cả những điều Naruto sẽ trải qua. Anh biết Naruto sẽ phải chịu đựng cô đơn, sẽ chiến đấu đến kiệt sức, sẽ bị tổn thương cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng lần này, anh không cho phép chuyện đó xảy ra.
Không một ai được phép chạm vào cũng như tổn thương Naruto kể cả anh .
---
Những ngày đầu trong học viện
Naruto vẫn vụng về như trong ký ức. Cậu liên tục bị giáo viên mắng vì không nắm vững nhẫn thuật cơ bản, thất bại ngay cả khi thực hiện Phân Thân Chi Thuật. Mỗi lần như vậy, Naruto lại cười gượng, rồi lặng lẽ lùi về góc lớp, giấu đi ánh mắt buồn.
Sasuke đứng từ xa, ánh mắt đen thẳm yên lặng quan sát cậu.
Nếu là trước kia, có lẽ tớ sẽ chẳng thèm quan tâm. Nhưng bây giờ… tớ không cho phép ai coi thường cậu nữa.
Trong giờ luyện tập shuriken, Naruto vẫn ném lệch tâm như thường lệ, mấy tên nhóc khác lại cười ầm lên.
"Naruto lại chẳng trúng được cái nào kìa!"
"Vô dụng thật!"
Nhưng trước khi Naruto kịp lao lên đánh bộ chúng, Sasuke đã bước lên.
"Ồn ào quá rồi đấy." Sasuke lười biếng nói, nhặt lấy vài cây shuriken. Chỉ trong một nhịp thở, cậu phóng chính xác toàn bộ vào hồng tâm. "Nếu rảnh vậy, sao không tự luyện cho giỏi đi?"
Cả đám câm lặng. Naruto nhìn Sasuke, ngơ ngác. "Cậu…"
"Nhìn gì? Chỉ là ngứa mắt thôi." Sasuke lạnh nhạt, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
" Tên khố này nay bị gì thế..." Naruto lấy ánh mắt nhìn sasuke như anh bị uống lộn thuốc
Từ đó, không ai dám trêu Naruto trước mặt Sasuke nữa. Nhưng Naruto vẫn chưa nhận ra, từng hành động nhỏ đều là sự bảo vệ âm thầm của cậu bạn tóc đen ấy.
---
Dù chỉ là học viên, nhưng bọn họ thỉnh thoảng vẫn được cử ra làm vài nhiệm vụ đơn giản. Một lần, khi Naruto suýt bị một con sói rừng cào trúng, Sasuke đã nhanh như chớp xuất hiện, bàn tay vận chakra chuẩn xác đẩy lệch móng vuốt của nó chỉ trong gang tấc.
"Ngốc quá. Đi đứng kiểu gì vậy?" Sasuke cau mày, nhưng ánh mắt lại hiện lên sự lo lắng.
"Ơ… cảm ơn cậu nhé, Sasuke!" Naruto cười tươi, vô tư đến mức chẳng hề nghi ngờ.
Sasuke quay đi, cố gắng che đi gương mặt đang đỏ ửng lòng thầm nghỉ ." Đồ ngốc ...sao lại cười nhưng the chứ "
Tớ sẽ bảo vệ cậu. Chỉ cần cậu vẫn cười như vậy là được rồi.
---
Dù đã giữ lại toàn bộ sức mạnh kiếp trước, nhưng Sasuke rất cẩn trọng. Ép chakra của bản thân xuống thấp , chỉ thi triển những nhẫn thuật cơ bản vừa đủ để không gây chú ý. Thỉnh thoảng, Sasuke mới lộ ra một chút kỹ năng thể thuật cao cấp, nhưng luôn khéo léo để và Iruka không nghi ngờ.
Chẳng hạn như trong những buổi luyện tập thể thuật tay đôi, Sasuke sẽ né đòn của đối thủ bằng những bước di chuyển chính xác đến đáng kinh ngạc, nhưng lại khéo léo giả vờ bị trúng vài đòn nhẹ để không lộ trình độ thực sự.
Khi luyện tập nhẫn thuật, Sasuke cũng chỉ thực hiện những ấn chú đơn giản như Hỏa Độn – Hỏa Cầu Thuật, và luôn "giả vờ" cần luyện tập thêm để hoàn thiện.
Bên trong cậu là Sharingan mạnh mẽ, là sức mạnh của Lục Đạo, nhưng Sasuke chấp nhận giam cầm tất cả. Bây giờ cậu không cần sức mạnh hủy diệt nữa. Thứ cậu muốn, là bảo vệ – lặng lẽ, âm thầm, bảo vệ đồ ngốc kia là được
---
Naruto vẫn ngốc nghếch, vẫn vô tư chạy nhảy giữa sân trường, nhưng dần dần, cậu bắt đầu nhận ra có một ánh mắt kì lại luôn dỗi theo của Sasuke – nói mới để ý gần đây tên này luôn xuất hiện mỗi khi cậu gặp nguy hiểm, hắn luôn đứng từ xa quan sát cậu, như thể… cậu là cậu là con thỏ sắp bị làm thịt vậy .
Naruto không hiểu tại sao, nhưng khi nhìn vào bóng lưng Sasuke, cậu lại có cảm giác lòng ngực mình hơi hơi ngứa .
---
(Còn tiếp…)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip