2

Châu Kha Vũ nhận ra dạo gần đây tất cả mọi thứ trong cuộc đời mình hình như đều diễn ra rất suôn sẻ.

Tuy rằng ở bệnh viện vẫn chưa bao giờ ngớt bệnh nhân, nhưng hình như công việc đã không còn miễn cưỡng như trước. Châu Kha Vũ của trước đây luôn treo lên mình một nụ cười dịu dàng để trấn an bệnh nhân dẫu cho bản thân chưa từng thực sự cảm nhận được hạnh phúc, nhưng bây giờ thì không giống, Châu Kha Vũ cảm nhận được rồi, vì cậu có cả thế giới của mình bên cạnh.

Những ngày nghỉ, Châu Kha Vũ sẽ rủ bạn nhỏ Doãn Hạo Vũ đi chơi, nhưng bạn nhỏ ấy vẫn chưa tốt nghiệp nên thời gian rảnh không nhiều, Châu Kha Vũ chỉ đành ngồi bên ngoài lớp chờ bạn nhỏ của mình tan học. Lúc ấy Doãn Hạo Vũ thường lon ton chạy ra, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ của mình nhìn anh, sau đó bắt đầu tra khảo.

"Anh chờ em đấy ư?"

"Tiện đường đi ngang qua thôi."

Đi ngang qua hẳn hai tiếng cũng là một loại duyên phận đấy nhỉ?

Doãn Hạo Vũ không tính là còn nhỏ, chỉ là nhỏ so với Châu Kha Vũ mà thôi.

Châu Kha Vũ không thích xem phim hoạt hình, nhưng Doãn Hạo Vũ thích. Mỗi lần bọn họ đi xem phim em sẽ cố tìm lịch chiếu của phim hoạt hình cho bằng được. Châu Kha Vũ có lần thắc mắc hỏi em rằng tại sao nhất định phải là phim hoạt hình, em không nói, thay vào đó lại mỉm cười làm nũng với anh.

"Ở cạnh anh thì cần gì phải làm người lớn nữa, mà trẻ con thì thích xem phim hoạt hình."

Châu Kha Vũ rất thích câu trả lời này, nên cũng mỉm cười xoa đầu em mà bỏ những thắc mắc vẫn còn ngổn ngang trong đầu mình ra đằng sau.

Ai quan tâm chứ? Bọn họ muốn ở bên nhau yên bình như thế này thôi.

Doãn Hạo Vũ có thói quen bỏ bữa, Châu Kha Vũ biết.

Mặc dù em hay thao thao bất tuyệt về đồ ăn, nhưng khi cả người đã bị vắt kiệt bởi mớ công việc chất cao như núi cùng lịch học dày đặc ở trường, em chẳng còn tâm trạng nào mà ăn với uống nữa. Những lúc như thế, em sẽ mang bộ dạng tủi thân đến phòng làm việc của Châu Kha Vũ, chẳng nói chẳng rằng mà chạy vào ôm chầm lấy anh từ phía sau không chịu buông, tủi thân oán trách.

"Không làm bác sĩ nữa đâu, mệt quá trời."

Châu Kha Vũ gỡ đôi bàn tay đang ôm chặt lấy mình, xoay người lại ôm em vào lòng, đôi bàn tay thon dài khẽ xoa mớ tóc mềm mượt của em. Một lúc lâu sau, khi em đã bình tĩnh trở lại, Châu Kha Vũ mới mở miệng.

"Thế làm bác sĩ của riêng anh nhé? Mặc dù tính khí của anh không tốt lắm, nhưng sẽ nghe lời."

Tim Doãn Hạo Vũ như muốn nhũn ra, em kéo anh ngồi xuống ghế, để anh gối đầu lên chân mình, mân mê từng nét trên gương mặt anh như lần họ tỏ tình với nhau, lẩm bẩm.

"Em không thích làm bác sĩ của anh đâu, vì như thế nghĩa là Châu Kha Vũ của em bị bệnh rồi, em muốn anh khỏe mạnh."

"Anh cũng thế, nên từ giờ đừng bỏ bữa nữa."

Doãn Hạo Vũ tốt nghiệp rồi, có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh người yêu của mình, tự hào mà nói rằng bản thân mình xứng đáng với anh.

Nhưng ngày đầu tiên chính thức làm việc ở bệnh viện, Doãn Hạo Vũ bị đồng nghiệp xoay cho không thở nổi, em không còn thời gian đến phòng làm việc của Châu Kha Vũ để sạc điện, cả người cảm thấy nặng nhọc. Lúc ấy em hiểu ra tại sao Châu Kha Vũ năm nào không muốn nhận em làm học sinh. Thân anh còn lo chưa xong huống hồ gì phải dẫn dắt thêm một bạn nhỏ chưa biết rõ tiềm năng như thế nào? Càng nghĩ Doãn Hạo Vũ càng cảm thấy có lỗi, và vì cái cảm giác ấy cứ len lỏi mãi trong tim em, nên em cứ ỉu xìu cả ngày, ngay cả khi gặp Châu Kha Vũ cảm xúc của em cũng chẳng thể nào khá lên nổi. Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn em, rút trong túi áo blouse trắng ra mấy cái bánh bao kim sa được bọc cẩn thận.

"Ăn chút đồ ngọt nhé?"

Doãn Hạo Vũ khẽ thở dài, dụi đầu vào vai anh, thủ thỉ

"Em xin lỗi. Vì em mà anh đã vất vả lắm phải không?"

Châu Kha Vũ vừa nghe đã biết em đang nhắc đến chuyện gì, trong phút chốc liền hiểu tại sao tâm trạng của em hôm nay không được tốt.

"Ừ, nên em phải đối xử với anh cho tốt vào."

Doãn Hạo Vũ không trả lời anh nữa, chỉ gật gật đầu ra hiệu đã biết. Châu Kha Vũ thấy người trong lòng vẫn đang còn nghĩ ngợi lung tung liền thêm vào vài câu.

"Em không bỏ bữa cũng là đang đối xử tốt với anh."

Doãn Hạo Vũ bĩu môi than rằng những chiếc bánh này còn không đủ làm em no nữa, em chỉ muốn sạc điện với đồ ngọt của em thôi. Châu Kha Vũ không hiểu câu nói của em, nhưng cũng không hỏi lại, chỉ đành nghĩ cách xem làm sao để kéo con thỏ trắng này đi ăn.

Nhưng với Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ chính là sự ngọt ngào lớn nhất.

Những ngày cuối năm, Châu Kha Vũ bận bịu ở phòng làm việc, Doãn Hạo Vũ cũng không phải ngoại lệ, đôi lúc bắt gặp nhau trên hành lang bệnh viện, Châu Kha Vũ sẽ kéo em lại, tặng cho em một cái ôm từ sau lưng, vừa để nạp điện cho bản thân, vừa cho em một cảm giác an toàn.

Nhưng thời gian và khoảng cách, sớm đã bắt đầu len lỏi vào câu chuyện tình yêu tưởng chừng như vô cùng bình yên này.

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đều biết, câu chuyện tình yêu của họ vốn đã tràn đầy vết nứt, chẳng qua là không ai muốn vạch trần.

Châu Kha Vũ vẫn cứ ôm chấp niệm về một tương lai ổn định ở phía trước sau khi đã chịu quá nhiều tổn thương từ gia đình.

Nhưng Doãn Hạo Vũ lại cứ mãi nhìn về quá khứ với những tháng ngày tươi đẹp mà gia đình họ còn ở bên nhau.

Cái ngăn cách giữa họ không chỉ đơn giản là những tâm tư chất chứa trong lòng không thể giãi bày, mà là dòng thời gian cách biệt chẳng thể thay đổi.

Châu Kha Vũ phát hiện ra, những cái ôm của họ dạo gần đây, đã mất đi cảm giác được an ủi vốn có, thay vào đó là cảm giác bất an của Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ gần đây thường gặp ác mộng, về những ngày em còn học cấp ba, khi mà gia đình em bắt đầu rạn nứt khi mẹ đã không còn thường xuyên về nhà như trước. Khi mà những bữa cơm tối đáng lẽ là thời gian được quây quần bên gia đình lại trở thành những buổi cãi vã và bạo hành không có hồi kết. Và rồi em bắt đầu sợ sệt, sợ rằng mối quan hệ giữa mình và anh sẽ như cốc thủy tinh bình thường sau khi phải đựng nước sôi, sẽ vỡ tan tành mà không có dấu hiệu báo trước. Em khoác lên mình sự hiểu chuyện dịu dàng để tạo một lớp vỏ bọc cho mối quan hệ của cả hai, mong có thể vá lại những lỗ hổng trong mối quan hệ của cả hai.

Nhưng có một điều mà Doãn Hạo Vũ không hề hay biết.

Châu Kha Vũ chỉ thích Doãn Hạo Vũ là chính em.

Châu Kha Vũ không phải không biết Doãn Hạo Vũ có những nỗi đau khó nói thành lời. Mỗi khi ôm tấm thân mảnh khảnh càng ngày càng gầy của em, Châu Kha Vũ đều tự dằn vặt bản thân không chăm sóc tốt cho em. Cậu chưa từng hỏi em về những câu chuyện trong quá khứ, vì em không muốn nói, nên Châu Kha Vũ sẽ không hỏi. Nhưng sâu trong thâm tâm của cậu, cậu chỉ mong Doãn Hạo Vũ có thể mở lòng mình, nói cho cậu nghe những vết thương đã khảm sâu bên trong đôi mắt ấy. Nhưng Châu Kha Vũ lại tự cảm thấy bản thân nực cười, chính cậu cũng không chịu nói ra, cớ gì bắt em ấy phải mở lòng mình?

Từ khi nào mối quan hệ này lại giống như những ánh trăng tàn, leo lắt giữa màn đêm cô độc?

Châu Kha Vũ bắt đầu vùi mình vào công việc để tránh bản thân vô thức tìm đến em, nhưng càng làm, cậu càng cảm thấy trái tim mình đau đến tận xương tủy, vì những dòng số liệu chạy trên màn hình làm cậu nhớ đến lý do cậu chọn học Y.

Châu Kha Vũ chưa từng kể cho ai, rằng cậu có một bà mẹ điên.

Châu Kha Vũ 12 tuổi, tận mắt chứng kiến mẹ mình phát điên vì chồng ngoại tình. Kể từ đó, cậu thay ba chăm sóc người mẹ đã nuôi nấng mình. Nhưng có đứa trẻ nào sau khi đã chứng kiến những chuyện như vậy mà vẫn có thể sống ngây thơ, vô lo vô nghĩ? Gia đình nhà nội không chịu trách nhiệm với mẹ con cậu, mẹ liền đưa cậu về ngoại ở cùng ông bà. Mẹ cậu điên thật, nhưng bà nhớ rằng mình có một đứa con trai, một đứa con trai mà bà hết mực bảo bọc, nên dù có điên, chỉ cần nhìn thấy Châu Kha Vũ, bà vẫn sẽ mỉm cười dịu dàng và ôm lấy cậu. Nên Châu Kha Vũ có dùng hết can đảm của mấy kiếp nữa cũng chẳng thể nào vứt bỏ bà. Cậu mang trái tim đã chết hơn nửa quyết tâm học Y, kiếm tiền, chữa bệnh cho mẹ. Trong lúc học về tâm lý bệnh nhân, Châu Kha Vũ từng nghe được một câu.

"Những vết thương ngoài da sẽ sớm lên da non, chẳng mấy chốc rồi sẽ hồi phục lại trạng thái ban đầu, nhưng khi tâm hồn đã bị ăn mòn, thì có sống cũng chỉ là cái xác không hồn."

Doãn Hạo Vũ, phải chăng em cũng giống như anh, là những đứa trẻ đang cố gắng cứu rỗi cái tâm hồn sớm đã chẳng còn lành lặn?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip