Chương 8 : Hỗn láo? [Ngược nhẹ NhãHuy]
Buổi chiều hôm đó, đoàn phim tập hậu trường cho cảnh quay lớn cuối cùng của đợt huấn luyện. Thời tiết vẫn oi ả, mặt trời đổ nắng nghiêng xuống thao trường làm ai cũng đổ mồ hôi. Mùi đất khô, mùi cỏ mới cắt và mùi thuốc sát trùng từ các dụng cụ vẫn còn vương trên không khí, pha lẫn với mùi mồ hôi của mọi người. Huy vẫn chưa khỏi hẳn, vai anh còn quấn băng, nhưng vì cảnh quay chỉ cần hướng dẫn kỹ thuật nên anh vẫn có mặt. Mọi người đều mừng rỡ khi thấy anh bước tới, chỉ riêng Hoàng là đứng chết lặng một nhịp, tim đập mạnh như bị giật. Cậu cảm thấy như cả thế giới bỗng dừng lại, mỗi nhịp chân, mỗi tiếng cười rộn ràng xung quanh đều mờ nhạt đi, chỉ còn hình bóng Huy in đậm trong mắt.
Anh chỉ mặc áo phông trắng, khoác sơ mi mỏng bên ngoài, trông đơn giản mà vẫn cuốn hút lạ lùng. Cách anh đi, cách anh hít thở, mọi thứ đều bình thản, nhưng khiến Hoàng cảm thấy tim mình loạn nhịp, như thể cậu chưa từng thấy một người nào hấp dẫn đến vậy ngay cả trong đời thực. Giọng nói quen thuộc vang lên, bình thản mà khiến Hoàng như mất tập trung cả buổi:
"Không tập trung à? Cầm súng kiểu đó mà ra chiến trường là tiêu đấy."
Hoàng lúng túng, lắp bắp:
"Em... em đang điều chỉnh lại thôi..."
"Điều chỉnh mà cứ nhìn anh mãi thế này?"
Cậu cứng họng. Mặt đỏ ửng. Người quanh đó bật cười khúc khích, tưởng anh chỉ đang trêu cậu cho vui. Nhưng trong khoảnh khắc Hoàng cúi xuống, ánh mắt hai người chạm nhau, và dường như cả không khí cũng ngưng lại. Một thứ gì đó vừa đủ ấm, vừa đủ vụng về, len qua khoảng cách ngắn ngủn giữa hai người. Cậu cảm giác má mình nóng ran, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tay chân hơi run rẩy, nhưng không dám rút mắt khỏi Huy.
Đoàn quay hôm ấy vui hơn mọi khi. Ai cũng bận rộn với đạo cụ, trang phục, tiếng cười rộn vang. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng gào hò, tiếng la mắng vì đạo cụ rơi — tất cả hoà thành một nhịp điệu hỗn độn nhưng đầy năng lượng. Chỉ có một góc khuất phía sau dãy lều là yên tĩnh — nơi Hoàng đang cẩn thận giúp Huy chỉnh lại băng ở vai.
"Anh ngồi yên chút đi, lệch là rách ra bây giờ."
"Em cứ gần vậy ai mà ngồi yên nổi."
Một thoáng thôi, nhẹ như gió lướt qua, nhưng đủ để tim Hoàng loạn nhịp, nhói đau. Cậu lùi lại theo phản xạ, mặt đỏ bừng, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Huy cũng khựng lại, hơi thở anh chậm hơn thường ngày, mắt nhìn vào cậu, sâu đến mức khiến Hoàng không thở nổi.
"Xin lỗi, anh..."
"Không, là em..."
Cả hai đồng thanh, rồi bật cười. Một kiểu cười nhỏ, run rẩy, lẫn trong hơi thở gấp. Huy khẽ hắng giọng, giả vờ nghiêm túc.
"Coi như tai nạn trong lúc công tác nhé."
Hoàng gật đầu, nhưng lòng cậu lại không bình tĩnh nổi. Cái "tai nạn" đó cứ lặp lại trong đầu, từng giây một, nóng ran đến tận tai, như một dòng điện nhẹ nhưng liên tục chạy dọc sống lưng, khiến cậu không thể nào bình tĩnh được.
—————————
Trong buổi họp ngắn buổi tối, Thanh Nhã bị trêu vì quên lời thoại, Gia Huy lại lỡ miệng buông ra câu chọc quá đà:
"Anh diễn vậy mà kêu là tiền bối à, khán giả coi xong chắc xin đi hoàn tục mất."
Cả phòng im bặt. Nhã quay lại, đôi mắt ánh lên một tia lạnh nhưng vẫn cười.
"Mày nói chuyện cỏ lúa ngang nhau hả?"
Gia Huy cứng người, định cười xòa cho qua nhưng lời đã tuột khỏi miệng.
"Thì em chỉ nói thật thôi. Có gì đâu mà làm căng?"
Không khí chùng xuống. Thanh Nhã hít sâu, rồi bỏ đi, không nói thêm gì nữa.
Mãi đến khi thấy anh ra khỏi phòng, Gia Huy mới nhận ra mình lỡ lời. Nó chạy theo, gọi với:
"Anh Nhã! Đợi chút, xin lỗi, tôi không cố ý..."
Thanh Nhã dừng lại, quay đầu, giọng nghẹn mà gắt:
"Mày cứ nói thế đi, quan tâm tao làm gì!?"
Nói rồi bỏ đi thật. Gia Huy đứng đó, cứng người, không biết nên đuổi theo hay im lặng. Thứ nghẹn nhất lúc này, không phải là lời xin lỗi, mà là cảm giác hụt hẫng như ai đó rút mất hết không khí trong lồng ngực.
Đêm đó, anh ngồi ngoài sân tập, nhìn đèn thao trường còn sáng. Ánh đèn loang trên bãi cát, xa xa là bóng Huy và Hoàng đang tập lại cảnh quay, vừa cười vừa đỡ nhau bước.
"Mấy ảnh hạnh phúc quá ha..." Gia Huy cười khẽ, nhưng chẳng vui chút nào.
Phòng bên, Thanh Nhã vẫn còn thức. Đèn ngủ hắt xuống nửa khuôn mặt, phần sáng, phần tối. Trên bàn, kịch bản mở dở, cây bút rơi chỏng chơ. Anh không đọc nổi thêm dòng nào nữa. Từ lúc bỏ đi, đầu óc cứ lặp lại cái cảnh thằng nhóc đó đứng trơ ra giữa sân, mặt cứng đờ, mắt lạc đi như thể chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Đáng đời." Nhã lầm bầm, tự nhủ thế, nhưng tay vẫn cầm điện thoại. Màn hình sáng lên, một tin nhắn, chỉ có một dấu chấm. Anh nhìn thật lâu. Đơn giản đến buồn cười, vậy mà ngực lại nhói. Cái thằng này... độc mồm thật, mà ngốc cũng thật.
Thanh Nhã ngả người ra sau, khẽ thở dài. Ánh mắt anh dịu xuống, giọng nói bên trong cũng mềm hơn.
"Nói xin lỗi cho đàng hoàng thì có chết ai đâu..."
Anh gõ lại một dòng, rồi xóa. Lại gõ:
"Mai ra thao trường sớm. Có cảnh quay lại."
Gửi.
Không xin lỗi, cũng không tha thứ. Nhưng là cái cớ nhỏ để người kia có thể đến gần mình thêm một chút.
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua, hất nhẹ tấm rèm trắng. Trong bóng tối, ánh đèn điện thoại phản chiếu một nụ cười mệt mỏi, nhưng ấm. Và ở phòng bên, có ai đó đang siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cười khẽ như vừa được cứu sống.
————-
Oi doi oi sắp sóng gió roii=))...😱🥹🥵
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip