Chương 10: Khoảnh khắc gần kề
Buổi sáng, Huy tỉnh dậy trong căn phòng ngập ánh nắng. Cậu nghe thấy tiếng lách cách phát ra từ bếp. Bước ra ngoài, cảnh tượng khiến Huy sững lại.
Hoàng đang đứng trước bếp, áo sơ mi trắng xắn tay, gương mặt tập trung. Trên bếp, nồi cháo bốc khói nghi ngút, mùi thịt bằm và hành thoang thoảng lan tỏa khắp gian nhà.
– Cậu... làm gì ở đó thế? – Huy ngạc nhiên hỏi.
– Không nhìn thấy à? – Hoàng thoáng liếc sang, nhíu mày – Nấu cháo cho cậu.
– Trời... đâu cần phiền thế... – Huy gãi đầu, hơi ngại.
– Cậu ốm, ăn mì gói hoài thì sao khỏi? – Hoàng dằn giọng, rồi quay về khuấy nồi cháo. – Ngồi xuống đi, sắp xong rồi.
Huy đành lặng lẽ ngồi ở bàn. Ít phút sau, Hoàng múc ra hai tô cháo nóng hổi, rắc thêm hành lá và tiêu xay.
– Ăn đi, kẻo nguội. – Hoàng đặt tô trước mặt Huy, giọng nghiêm nhưng ánh mắt lại ấm áp.
Huy ngập ngừng cầm thìa, múc thử một muỗng. Cháo nóng, hạt gạo nở mềm, vị thịt bằm ngọt dịu, vừa miệng bất ngờ.
– Ngon thật... – Huy khẽ nói, đôi mắt sáng lên.
– Tất nhiên. – Hoàng khoanh tay, nhướng mày tự tin. – Tớ mà đã nấu thì không dở được đâu.
– Nhưng... sao cậu biết nấu cháo? – Huy nghiêng đầu, tò mò.
– Trước đây, thỉnh thoảng tớ hay nấu cho em gái. – Hoàng đáp hờ hững, rồi nhanh chóng gắp thêm miếng thịt từ tô mình sang tô Huy. – Ăn nhiều một chút, mới có sức.
Huy thoáng sững người, tim khẽ nhói một nhịp, rồi lí nhí:
– Cậu... chăm kĩ quá.
Hoàng chỉ im lặng, cúi xuống ăn, nhưng khóe môi lại nhếch nhẹ.
...
Sau bữa sáng, cả hai dọn dẹp xong rồi ra phòng khách. Huy lấy sách ra đọc, Hoàng cũng mang theo một cuốn tiểu thuyết. Không gian trầm lắng, chỉ còn tiếng lật trang khe khẽ.
Được một lúc, mí mắt Hoàng dần sụp xuống. Vì tối qua thức trắng chăm sóc cho Huy, cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng. Huy đang chăm chú đọc thì bỗng cảm thấy vai mình nặng xuống.
– Hoàng...? – Huy khẽ gọi.
Hoàng đã gục đầu lên vai cậu, ngủ say. Gương mặt nghiêm nghị thường ngày bỗng hóa dịu dàng, hơi thở đều đặn, nhịp tim như hòa vào nhịp thở của Huy.
Huy cứng người, tim đập dồn. Cậu lặng im một thoáng rồi khẽ đưa tay, run rẩy vuốt qua mái tóc mềm của Hoàng. Nhìn gần thế này, từng đường nét gương mặt đều rõ ràng, khiến Huy không thể rời mắt.
Trong khoảnh khắc mơ hồ, cậu thì thầm:
– Cậu... thật sự rất khác khi ngủ...
Đúng lúc ấy, Hoàng khẽ động, đôi mắt mở ra, chạm ngay ánh nhìn của Huy. Khoảng cách gần đến mức cả hai có thể cảm nhận hơi thở của nhau.
– Cậu... – Hoàng nhếch môi, giọng khàn khàn vì buồn ngủ – đang nhìn tớ à?
– Tớ... không có... – Huy cuống quýt quay mặt đi, mặt đỏ bừng.
– Thật không? – Hoàng cười nhẹ, đôi mắt nheo lại đầy tinh nghịch. – Thế sao ngồi yên cho tớ tựa lâu thế?
– T-tại... – Huy lí nhí, chẳng biết đáp ra sao.
Hoàng nghiêng đầu, trầm giọng trêu chọc:
– Vậy nhìn lâu như thế... thấy tớ đẹp trai không?
– Cái... cái gì chứ!? – Huy suýt đánh rơi cuốn sách, tai đỏ rực. – Ai nói là nhìn lâu...
– Mắt cậu nói hết rồi. – Hoàng bật cười khẽ.
Chưa kịp để Huy phản ứng, Hoàng bỗng dịch người, nằm ngả xuống, gối đầu ngay trên đùi Huy một cách tự nhiên.
– Cho tớ ngủ thêm chút nữa. – Giọng cậu trầm thấp, có chút lười biếng nhưng lại đầy tin tưởng. – Đùi cậu... êm hơn vai nhiều.
– H-Hoàng! – Huy giật thót, hai tay luống cuống không biết đặt đâu. – Cậu... làm gì vậy chứ!?
– Ngủ. – Hoàng nhắm mắt, trả lời gọn lỏn. – Đừng động đậy, không thì tớ dậy ngay bây giờ.
Huy ngồi cứng ngắc, trái tim đập loạn nhịp. Cậu nhìn xuống gương mặt đang an yên ngay trong lòng mình, cảm giác nóng ran lan khắp mặt. Cuối cùng, không kìm được, bàn tay Huy run run đưa lên, khẽ vuốt nhẹ qua mái tóc mềm của Hoàng.
Khoảnh khắc ấy, Huy vừa bối rối, vừa ngập tràn một thứ ấm áp khó gọi tên, như thể Hoàng đã bước hẳn vào trong tim cậu.
Huy ngồi lặng yên, bàn tay khẽ lướt qua mái tóc Hoàng, từng sợi mềm mại chạm vào ngón tay khiến tim cậu rối loạn. Cậu chỉ định làm một chút rồi dừng, nhưng lại không sao kìm được, cứ nhẹ nhàng vuốt mãi.
Bất chợt, Hoàng khẽ cựa mình. Đôi mày nhíu lại, môi mấp máy điều gì đó không rõ. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cậu vươn tay lên, nắm lấy cổ tay Huy.
– Đừng... đi... – giọng nói trầm khàn, ngắt quãng như từ giấc mơ vọng lại. – Ở đây... với tớ...
Huy sững người. Nhiệt độ từ bàn tay Hoàng truyền sang da thịt cậu, nóng đến mức làm tim Huy nhói lên từng nhịp.
– Hoàng... cậu... – Huy thì thầm, gương mặt đỏ bừng, không biết nên rút tay ra hay giữ nguyên.
Nhưng Hoàng vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đều, tay siết chặt hơn như sợ mất đi điều gì. Gương mặt ngủ say của cậu lúc này không còn chút xa cách nào, chỉ còn lại sự mong manh hiếm hoi.
Huy cúi xuống, nhìn ngắm gương mặt ấy thật lâu. Một nỗi xao động dâng lên, khiến cậu không thể phủ nhận nữa.
Trong thoáng chốc, Huy khẽ thì thầm như lời đáp lại:
– Ừ... tớ ở đây.
Ngón tay cậu vô thức đan nhẹ vào tay Hoàng, mặc cho thời gian lặng trôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip