Chương 12: Buổi sáng ấm áp


Huy chậm rãi mở mắt. Ánh nắng sớm chiếu qua rèm cửa, tạo nên những vệt sáng vàng nhạt trên sàn gỗ. Cậu dụi mắt, rồi khựng lại khi nhận ra bản thân đang nằm gọn trong vòng tay Hoàng.

Bàn tay rắn rỏi của Hoàng vẫn đặt trên vai cậu, hơi thở đều đặn phả nhẹ bên tóc. Tim Huy bất giác đập nhanh, gương mặt đỏ bừng.

"Trời ơi... mình ngủ thế này cả đêm sao?" – Huy luống cuống nghĩ, cố gắng dịch người ra. Nhưng bàn tay Hoàng bất ngờ siết nhẹ, như vô thức giữ lại.

Hoàng mở mắt, giọng trầm ấm vang lên:
– Tỉnh rồi à?

– Ờ... ờ. – Huy lắp bắp, gương mặt đỏ gay. – Cậu... không thấy khó chịu à?

Hoàng duỗi người, bình thản đáp:
– Có gì đâu. Ngủ được là tốt rồi.

Câu trả lời dửng dưng ấy càng khiến Huy thêm lúng túng. Cậu cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào Hoàng, trong lòng lại dậy lên cảm giác khó gọi tên.

...

Tiếng cửa mở ngoài phòng khách kéo cả hai tỉnh hẳn.

– Huy ơi, bố mẹ về rồi! – Giọng mẹ Huy vang lên quen thuộc.

Huy bật dậy, vội vàng chỉnh lại chăn gối. Hoàng cũng ngồi dậy, bước ra ngoài.

Trong phòng khách, bố mẹ Huy vừa đặt hành lý xuống. Thấy con trai trông khá hơn, họ thở phào. Nhưng khi ánh mắt dừng lại ở Hoàng, cả hai đều ngạc nhiên.

– Hoàng? Con ở đây à? – Bố Huy hỏi.

– Dạ. – Hoàng lễ phép cúi đầu. – Huy sốt cao, con lo quá nên ở lại chăm.

Nghe vậy, mẹ Huy xúc động mỉm cười:
– Con chu đáo quá, nếu không nhờ con thì chẳng biết thằng Huy sẽ thế nào nữa.

Hoàng cười nhẹ, rồi nhanh nhẹn lấy ấm nước rót trà cho hai bác.
– Hai bác đi công tác về chắc mệt. Công việc dạo này có thuận lợi không ạ?

– Ừ, cũng ổn cả. – Bố Huy đáp, ánh mắt càng thêm hài lòng khi thấy Hoàng quan tâm.

Trong lúc ăn sáng đơn giản, không khí ấm áp như một gia đình thật sự. Bố mẹ Huy trò chuyện với Hoàng, dặn dò cậu:
– Lần sau Huy có bệnh, con nhớ báo cho hai bác biết nhé. Nhưng mà... có con ở bên, 2 bác cũng yên tâm rồi. Con cứ coi nhà này như nhà mình.

Lời nói ấy khiến Hoàng thoáng ngẩn người, khóe môi khẽ cong lên. Huy ngồi cạnh, tim đập lạc nhịp, vừa tự hào vừa khó xử.

...

Sau bữa sáng, mẹ Huy cười bảo:
– Huy ở trong nhà mãi rồi, chắc buồn lắm. Hoàng này, con chở Huy đi dạo một vòng cho thoải mái.

– Dạ, được ạ. – Hoàng gật đầu, ánh mắt thoáng dịu dàng khi nhìn sang Huy.

Huy còn chưa kịp phản ứng, mẹ đã đặt nhẹ tay lên vai cậu:
– Con đỡ rồi thì ra ngoài hít thở chút đi. Có Hoàng bên cạnh, mẹ yên tâm.

Huy khẽ gật đầu, ánh mắt lén lút nhìn sang Hoàng. Cậu không biết nên vui hay lo. Đi dạo cùng Hoàng – một phần trong cậu muốn thật nhiều, nhưng trái tim thì cứ loạn nhịp chẳng chịu yên.

Hoàng đứng dậy, khoác chiếc áo khoác mỏng cho Huy rồi nói nhẹ:
– Đi thôi, ra ngoài hít gió chút cũng tốt.

...

Con phố nhỏ buổi sáng trong lành, hàng cây xanh rì rào trong gió. Thỉnh thoảng, vài tia nắng len lỏi qua kẽ lá, vẽ thành những đốm sáng lấp lánh trên vai áo hai người.

Hoàng chậm rãi dắt xe ra, cẩn thận điều chỉnh yên cho vừa tầm.
– Ngồi vững nhé, cậu còn yếu đấy.

Huy hơi lúng túng ngồi sau, đôi tay ban đầu chỉ đặt hờ trên gấu áo Hoàng. Cậu nhìn tấm lưng rộng trước mặt, ngập ngừng rồi mới khẽ vòng tay ôm nhẹ. Hơi ấm quen thuộc lan sang, khiến tim Huy đập nhanh hơn thường lệ.

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi dọc con đường ven hồ. Không khí mát lạnh phả vào mặt, cuốn đi những mệt mỏi còn sót lại.

Một lúc sau, Hoàng dừng xe ở công viên nhỏ, nơi có hàng ghế đá khuất dưới bóng cây. Họ cùng ngồi xuống, lặng lẽ nhìn mặt hồ gợn sóng.

– Cậu thấy sao rồi? – Hoàng hỏi, mắt vẫn dõi về phía xa.

– Ổn hơn nhiều. – Huy gật đầu. – Nhờ cậu cả đấy.

– Nói cảm ơn làm gì. – Hoàng khẽ cười, giọng pha chút nghiêm nghị. – Lần sau nhớ tự chăm sóc mình trước đã.

Huy mím môi, rồi nhẹ giọng:
– Nếu không có cậu, chắc mình... cũng chẳng biết xoay xở thế nào.

Hoàng quay sang, ánh mắt sâu lắng. Một thoáng, cả hai chìm trong im lặng, chỉ nghe tiếng gió thổi.

– Huy này... – Hoàng khẽ gọi, giọng chậm rãi. – Hồi còn nhỏ, cậu có nhớ mình từng hứa gì không?

Huy ngạc nhiên:
– Hứa gì?

Hoàng thoáng mỉm cười:
– Rằng dù có chuyện gì, mình cũng sẽ ở cạnh cậu.

Huy sững người. Hình ảnh hai đứa trẻ năm nào chạy nhảy trong sân trường bỗng ùa về. Cậu bật cười khẽ:
– Hồi đó còn bé, cậu nói cứ như anh hùng ấy.

– Bây giờ cũng vậy thôi. – Hoàng đáp, ánh mắt nghiêm túc hơn. – Mình không muốn thấy cậu gục ngã, hay phải chịu một mình.

Huy lặng người, trái tim khẽ run. Cậu cúi xuống, giấu đi nụ cười ngượng ngập. Gió thổi nhẹ qua, mang theo hương cỏ cây và những rung động khó gọi thành tên.

Trong khoảnh khắc ấy, Huy bất chợt nhận ra – bên cạnh Hoàng, mọi thứ đều trở nên an toàn và ấm áp, đến mức cậu chẳng muốn buông ra nữa.

...

Buổi sáng tiếp tục trôi đi, mặt hồ lấp lánh nắng. Trên ghế đá, hai bóng hình ngồi cạnh nhau – không cần nói nhiều, nhưng khoảng cách dường như đã gần hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip