Chương 13: Cơn mưa bất chợt
Bầu trời sáng nay vẫn xanh trong, ánh nắng rót xuống mặt hồ long lanh như dát bạc. Gió thoảng qua mang theo hương hoa dại từ ven đường, mơn man làn da mỏng manh của Huy.
Hai người vẫn ngồi trên chiếc ghế đá dưới tán cây, im lặng nhưng không hề gượng gạo. Thỉnh thoảng, Hoàng khẽ liếc sang, chắc chắn rằng Huy vẫn ổn, còn Huy thì giả vờ nhìn mặt hồ nhưng thật ra tâm trí đã loạn nhịp từ lâu.
– Hoàng này... – Huy ngập ngừng, giọng khẽ đến mức như sợ gió cuốn mất.
– Ừ? – Hoàng quay sang, ánh mắt trầm ấm chờ đợi.
– Cậu... không thấy phiền sao? – Huy cúi mặt, hai bàn tay xoắn vào nhau. – Khi mình cứ bệnh vặt thế này, rồi lại làm cậu phải lo lắng, chăm sóc...
Hoàng hơi cau mày, ngạc nhiên vì câu hỏi ấy.
– Phiền á? – Cậu nhíu mày, sau đó bật cười, cái cười vừa bực vừa thương. – Đừng ngốc thế, Huy. Chỉ cần cậu khỏe lại, mình chẳng thấy phiền chút nào.
Huy sững lại. Trong ánh mắt Hoàng lúc ấy, không chỉ có sự kiên định, mà còn một thứ gì đó sâu xa, ấm áp hơn cả tình bạn thông thường. Ngực Huy nóng ran, môi cậu mím chặt như để ngăn tim mình đập quá mạnh.
– ...Cậu lúc nào cũng nói những điều khiến mình không biết phải đáp thế nào. – Huy khẽ thở dài, nửa ngượng ngùng, nửa hạnh phúc.
Hoàng không trả lời, chỉ mỉm cười. Nhưng cái cách cậu lặng lẽ nhìn Huy lại khiến người đối diện càng thêm bối rối.
...
Trời bất ngờ đổi gió. Một giọt nước lạnh ngắt rơi xuống mu bàn tay Huy.
– Hử? – Cậu ngẩng lên. – Trời vẫn nắng mà?
Hoàng cũng ngước nhìn. Chỉ trong vài giây, những đám mây xám từ đâu kéo đến, che khuất mặt trời. Và rồi, mưa ào xuống, bất ngờ và nặng hạt.
– Chết, mau chạy! – Hoàng bật dậy, lập tức nắm lấy cổ tay Huy.
Tiếng mưa xối xả át đi mọi thứ. Huy chỉ kịp nghe rõ nhịp tim mình đang dồn dập trong lồng ngực, rồi để mặc Hoàng kéo chạy dưới làn mưa.
Cả hai lao vào mái hiên nhỏ của một quán cà phê ven đường. Người ướt lướt thướt, hơi thở gấp gáp, tim đập rộn ràng.
– Ha... ha... – Huy cười ngượng, đưa tay vuốt tóc đang dính bết trên trán. – Lâu rồi mới chạy như thế...
– Cậu thì cười được. – Hoàng thở mạnh, nhíu mày nhìn Huy. – Người còn chưa khỏi hẳn mà dính mưa thì ốm lại cho xem.
Nói rồi, cậu cởi áo khoác ngoài, phủ lên vai Huy. Động tác dứt khoát, không cho Huy phản đối.
– Hoàng... – Huy run run gọi, bàn tay nắm chặt vạt áo trên vai.
– Sao? – Hoàng nhìn thẳng vào cậu.
Ánh mắt ấy khiến Huy nghẹn lại. Trong tiếng mưa rơi ầm ào, cậu khẽ hỏi, giọng run rẩy:
– Cậu... rốt cuộc coi mình là gì?
Hoàng thoáng khựng, gương mặt hiện rõ bất ngờ. Một khoảng lặng nặng nề trôi qua, chỉ có tiếng mưa dội xuống mái hiên làm nền.
– Bạn thân... – Hoàng định nói, nhưng lời nghẹn lại nơi cổ họng. Đôi mắt Huy đang nhìn cậu – vừa mong chờ, vừa sợ hãi.
Cuối cùng, Hoàng hạ giọng, chậm rãi thốt ra từng chữ:
– Với mình... cậu là người quan trọng nhất. Hơn bất kỳ ai khác.
Huy như bị điện giật. Trái tim đập rộn, hai má nóng bừng. Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ.
– Người quan trọng... – Huy lặp lại trong vô thức, nụ cười run run nở nơi khóe môi. – Cậu nói thế... mình biết phải làm sao bây giờ?
Hoàng vẫn nhìn Huy, ánh mắt kiên định nhưng xen lẫn chút bối rối. Cậu không nói thêm, chỉ đưa tay khẽ kéo tấm áo khoác sát hơn trên vai Huy.
Cả hai im lặng. Nhưng trong sự im lặng ấy, từng nhịp tim hòa vào tiếng mưa, dồn dập mà chân thành.
Ngoài kia, cơn mưa vẫn xối xả, nhưng dưới mái hiên nhỏ, có một thứ ấm áp đang âm thầm lan tỏa – thứ cảm xúc không thể gọi tên, nhưng ai cũng ngầm hiểu.
...
Khi mưa dần ngớt, Hoàng dắt xe ra. Huy khẽ ngồi lên yên sau, lần này không còn do dự, mà chủ động vòng tay ôm lấy Hoàng.
– Giữ chắc nhé. – Hoàng nói, giọng thấp trầm.
– Ừ... – Huy đáp khẽ, rồi nghiêng đầu tựa vào lưng Hoàng.
Con đường sau cơn mưa loang loáng ánh nước. Hai bóng hình in dài trên mặt đường ướt, song song và thật gần.
Trong lòng Huy vang lên một nỗi sợ mơ hồ:
"Nếu mình thừa nhận cảm xúc này... liệu có còn giữ được Hoàng bên cạnh mãi không?"
Nhưng rồi, ngay giây phút ấy, cậu chỉ muốn ôm thật chặt – như thể sợ mất đi hơi ấm này bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip