Chương 27: Hai năm sau


Hai năm đã trôi qua kể từ ngày bức thư cuối cùng của Hoàng nằm im trong hộp thư của Huy.
Hà Nội giờ đã đổi khác — mùa thu lại về, vàng ruộm cả con phố nhỏ, gió se se len qua hàng cây, mang theo mùi nắng hanh và hương hoa sữa nhè nhẹ.

Còn Huy, cậu cũng không còn là chàng trai của hai năm trước nữa.
Những đêm dài trầm mặc, những ngày chỉ có một mình giữa căn phòng nhỏ giờ được thay bằng tiếng cười, bằng bạn bè, bằng những buổi học nhóm và những cuộc hẹn cuối tuần nơi quán cà phê thân quen.

Nhóm bạn thân ở đại học – Duy, Phát, Khánh, Ngọc và Ngân – là những mảnh ghép khiến cuộc sống sinh viên của Huy trở nên đầy màu sắc.
Trong số họ, Duy là người khiến Huy đặc biệt chú ý.

Duy hơn Huy hai tuổi, học giỏi, điềm đạm, và có nụ cười khiến người khác cảm thấy bình yên.
Duy quan tâm Huy một cách tự nhiên, không phô trương – nhưng đủ để bất kỳ ai cũng nhận ra.

Sáng nào Duy cũng ghé qua phòng trọ của Huy, tay cầm một chiếc bánh sandwich và một chai sữa.

– Này, dậy chưa? – giọng Duy vang lên qua cánh cửa. – Anh mang bữa sáng đến này.

Huy nghe tiếng vội ra mở cửa
– Anh lại mang đồ ăn qua nữa à? Em bảo đừng phiền mà.

– Phiền gì đâu, – Duy cười, đẩy cửa bước vào, – em mà cứ bỏ bữa, rồi đau dạ dày, ai lo cho em đây?
– Anh lo quá rồi đấy.
– Ừ, thì anh muốn lo. – Anh nói khẽ, mắt ánh lên tia cười.

Huy lặng người trong thoáng chốc. Câu nói ấy nhẹ như không, nhưng lại khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.

Hôm Huy ốm, Duy chạy đến ngay giữa cơn mưa tầm tã.
Áo anh ướt sũng, tóc rối bết vào trán, tay ôm túi cháo nóng và thuốc.

– Trời đất, anh làm gì mà ướt thế này?
– Không sao. Ăn đi, cháo còn nóng đấy.
– Em... chỉ cảm nhẹ thôi, không cần phiền thế đâu.
– Anh bảo rồi, nếu là em, thì chẳng bao giờ phiền cả.

Giọng anh trầm, ấm và chắc.
Căn phòng nhỏ thoảng mùi cháo hành, mùi mưa, và cả mùi dịu của một điều gì đó đang lớn dần lên trong Huy – thứ cảm xúc mà cậu không dám gọi tên, cái cảm xúc mà trước đây cậu phải trải qua, bây giờ một lần nữa nó lại bắt đầu.

Phát lại hay trêu:
– Anh Duy mà chăm Huy thế này, không khéo người ta lại nghĩ hai người đang yêu nhau đấy.
Cả nhóm bật cười. Duy đưa tay nhéo tai Phát, nửa đùa nửa thật:
– Nói linh tinh nữa là anh khâu miệng cậu lại đấy.

Cả bàn lại cười, nhưng chỉ có Huy – giữa tiếng cười ấy – cảm thấy một nhịp tim lệch đi.
Ánh mắt Duy lướt qua, dịu dàng mà sâu, khiến cậu chẳng biết phải nhìn đi đâu.

Một buổi chiều đầu thu, nhóm bạn rủ nhau ra hồ Tây.
Gió mát rượi, ánh hoàng hôn trải vàng trên mặt nước.
Ngân cười tươi, giơ điện thoại lên:
– Nào, mọi người đứng gần lại, chụp tấm kỷ niệm nhé!

Tấm ảnh hiện lên. Huy nhìn thấy mình đang cười rạng rỡ, thật hiếm hoi.
Duy đứng cạnh, khẽ nói:

– Khi em cười, trông em khác hẳn đấy.
– Khác thế nào ạ?
– Giống như em đã tha cho chính mình rồi.
– Có lẽ nhờ anh và mọi người. – Huy cười, giọng nhỏ.
– Không. – Duy nhìn ra hồ, nắng vàng phản chiếu trong mắt anh. – Là nhờ em đủ mạnh mẽ để bước qua thôi. Anh chỉ ở bên, chứ không thể thay em làm điều đó được.

Huy im lặng. Một luồng gió khẽ thổi qua, mang theo mùi nắng và những ký ức cũ.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhận ra – trái tim mình không còn bị trói buộc nữa.

Đêm hôm đó, Huy mở laptop.
Hộp thư vẫn sáng dòng chữ quen thuộc: "26 thư chưa đọc – từ Hoàng."
Con số ấy suốt hai năm qua vẫn chậm rãi tăng, như từng nhịp thở bị kìm nén.

Ngón tay Huy dừng lại trên con số ấy.
Cậu hít sâu, rồi khẽ nói một mình:
– Anh Duy nói đúng, đã đến lúc tha cho chính mình rồi.

Cậu gập laptop lại.
Ngoài cửa sổ, mưa thu rơi lất phất, ánh đèn hắt lên tường loang lổ.
Huy nằm nghiêng, chăn quấn ngang ngực, lòng nhẹ đi một chút.
Không còn oán, không còn chờ, chỉ là một khoảng trống bình yên sau bão.

Ở bên kia đại dương, Hoàng ngồi trong quán cà phê nhỏ giữa trời chớm xuân.
Trên bàn là laptop mở sẵn, cùng bức thư thứ 27 chưa gửi.

"Có thể cậu sẽ không bao giờ đọc,
nhưng tớ vẫn muốn nói rằng –
Tớ mừng vì cậu hạnh phúc.
Dù người bên cạnh cậu là ai,
chỉ cần họ khiến cậu cười,
thì mọi nỗi nhớ của tớ đều trở nên có ý nghĩa."

Hoàng khẽ gập máy lại , đặt vào hộp gỗ tấm hình của Huy bên cạnh tấm ảnh ba người năm nào.
Hoàng nhìn thật lâu, rồi mỉm cười – nụ cười chấp nhận, dịu dàng mà bình thản.

Trên bầu trời, vầng trăng vẫn sáng – như hai năm trước.
Một người đã học cách bước tiếp.
Một người vẫn chọn giữ lại ký ức.

Giữa họ – là một khoảng cách không ai có thể chạm qua.

"Có những mối quan hệ không tan vì giận hờn,
mà vì thời gian đã lấy đi cơ hội để nói lại từ đầu."

Và,
"Có những cái sai, không biết sai ở đâu...
có những mối quan hệ, không biết hàn gắn chỗ nào."

Huy nhìn ra khung cửa, trăng treo vắt ngang trời.
Cậu khẽ nói, như một lời tạm biệt gửi về quá khứ:

– Cảm ơn vì đã từng là một phần tuổi trẻ của tớ .

Gió thu lùa qua, mát lạnh, nhưng trong lòng Huy lại ấm đến lạ.
Có lẽ, đã đến lúc để yêu thương một lần nữa – theo cách nhẹ nhàng và trọn vẹn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip