Chương 30: Ngày trở về
Buổi sáng cuối thu ở Hà Nội mang theo làn gió se lạnh, trong trẻo và thơm mùi hoa sữa. Chiếc máy bay từ Mỹ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài trong ánh nắng dịu. Sau bao năm xa xứ, Hoàng cuối cùng cũng trở về.
Khi bước ra khỏi cửa sân bay, Hoàng hít một hơi thật sâu. Mùi không khí quê nhà – vừa quen vừa lạ – ùa vào lồng ngực khiến cậu bỗng thấy nghèn nghẹn. Trong tay cậu là vali hành lý và tấm bằng đại học danh giá, nhưng trong tim lại mang một nỗi nhớ không nguôi – nhớ nhà, và nhớ người con trai có nụ cười trong trẻo năm nào.
Một chiếc xe đen sang trọng đỗ sẵn ở ngoài cổng sân bay. Người quản gia thân tín của gia đình, bác Tân, bước ra với nụ cười hiền hậu:
– Cậu Hoàng! Cậu về rồi, trông cậu chững chạc hẳn ra.
Hoàng mỉm cười, cúi chào:
– Dạ, cháu chào bác Tân. Lâu rồi cháu mới được gặp lại bác.
– Ông bà nội với ba mẹ mong cậu lắm đấy, từ sáng đến giờ cứ thấp thỏm chờ tin máy bay hạ cánh.
Chiếc xe lăn bánh rời sân bay, xuyên qua những con đường ngập nắng. Thành phố vẫn đông đúc, nhưng trong mắt Hoàng, mọi thứ đều đẹp lạ thường. Những tòa nhà, hàng cây, góc phố... tất cả như gợi lại ký ức đã xa.
⸻
Khi xe dừng trước căn biệt thự cổ kính nằm trên con đường rợp bóng cây, Hoàng cảm thấy tim mình đập nhanh. Cánh cổng sắt mở ra, và ngay khi cậu bước xuống, giọng nói quen thuộc vang lên:
– Hoàng! Hoàng về rồi kia kìa!
Bà nội từ trong nhà bước ra, tóc đã bạc nhưng dáng vẫn nhanh nhẹn. Ông nội đi theo sau, nét mặt rạng rỡ mà xúc động. Mẹ Hoàng chạy đến ôm con trai thật chặt, nước mắt lăn dài trên má:
– Con trai của mẹ... cuối cùng cũng về rồi. Mẹ nhớ con quá...
Hoàng cười, giọng nghẹn lại:
– Con cũng nhớ nhà nhiều lắm, mẹ ạ.
Ba Hoàng đặt tay lên vai con trai, gật đầu với niềm tự hào khó giấu:
– Giỏi lắm, Hoàng. Con đã giữ đúng lời hứa – học xong và trở về sớm hơn dự kiến.
Không khí trong biệt thự hôm ấy tràn ngập niềm vui. Tiếng cười nói vang khắp nhà, những người giúp việc cũng tươi cười chào đón cậu chủ nhỏ ngày nào nay đã trưởng thành.
⸻
Hoàng vì ngồi trên máy bay sui nhiều tiếng đã mệt , nên khi vừa ăn xong bữa trưa với gia đình và cậu đã ngủ đến chiều.
Buổi chiều Hoàng thay đồ rồi đi xuống phòng khách. Ở đó, ông bà ngoại vừa từ Singapore bay về, đang ngồi trò chuyện cùng ông bà nội. Họ đều đã ngoài bảy mươi, nhưng phong thái vẫn sang trọng và đĩnh đạc.
Thấy cháu bước vào, bà ngoại mở rộng vòng tay:
– Hoàng của bà đây rồi! Trời ơi, lớn nhanh quá, y như ba con hồi trẻ!
Hoàng chạy đến ôm bà, mùi nước hoa nhẹ nhàng và hơi ấm của bà khiến cậu thấy lòng bình yên vô cùng.
– Con nhớ ông bà ngoại nhiều lắm, ông bà vẫn khoẻ chứ ạ .!
Ông ngoại bật cười:
– Thằng nhóc này, mới ngày nào còn chạy lon ton ở Singapore, giờ đã thành cử nhân rồi.
Bà nội mỉm cười, quay sang ông ngoại:
– Hai nhà mình đúng là có duyên thật. Từ tình bạn của hai ông, rồi đến lời hẹn ước năm xưa, bây giờ nhìn con cháu trưởng thành, tôi thấy mừng quá.
Ông ngoại gật đầu:
– Ngày đó tôi nói đùa mà thành thật, ai ngờ con gái tôi lại nên duyên với con trai ông thật. Bây giờ còn gì vui hơn khi cả hai bên cùng hạnh phúc, cùng nhìn thấy đứa cháu này thành đạt.
Không khí ấm áp lan khắp căn phòng. Những câu chuyện về quá khứ, những lần hợp tác làm ăn, những ký ức thời trẻ được nhắc lại xen lẫn tiếng cười.
⸻
Trong lúc mọi người trò chuyện, Hoàng chợt nhớ đến người mà cậu luôn nghĩ tới trong suốt những năm du học. Hình ảnh Huy – với nụ cười dịu dàng và ánh mắt ngây ngô – hiện rõ trong tâm trí.
"Không biết giờ này Huy ấy thế nào... Có còn nhớ mình không?" – Hoàng lặng lẽ nghĩ, bàn tay vô thức siết nhẹ ly trà nóng.
Mẹ Hoàng để ý thấy nét trầm ngâm trong mắt con trai, khẽ hỏi:
– Con sao vậy, Hoàng? Mệt à?
– Dạ không, con chỉ... hơi nhớ vài người bạn cũ thôi.
– Ừ, mai mẹ sẽ cho người sắp xếp lại phòng con, rồi con nghỉ ngơi vài hôm cho quen giờ giấc. Sau đó ông nội muốn con lên công ty để học thêm việc quản lý cho quen .
Hoàng gật đầu, nhưng trong tim cậu lại dấy lên một cảm giác thôi thúc: cần phải gặp Huy. Cậu đã chờ ngày này quá lâu rồi.
⸻
Tối hôm ấy, sau bữa cơm đoàn viên, khi mọi người đã lên phòng nghỉ, Hoàng ra ban công. Ánh trăng phủ lên khu vườn rộng, hương hoa sữa thoang thoảng trong gió.
Cậu mở điện thoại, lướt qua danh bạ, dừng lại ở cái tên quen thuộc – Huy. Bao nhiêu lần cậu định nhấn nút gọi, nhưng rồi lại dừng.
"Liệu Huy còn muốn nghe giọng mình không?"
Hoàng khẽ mỉm cười, ánh mắt xa xăm. Dưới bầu trời đêm yên ả, cậu thầm nói:
– Huy à... tớ về rồi.
⸻
Buổi sáng hôm sau, Hà Nội vẫn còn vương chút sương mờ. Hoàng thức dậy sớm, mặc bộ đồ thể thao rồi rời nhà trong không khí lành lạnh của đầu đông. Đã lâu lắm rồi cậu mới được hít thở bầu không khí quê nhà, nghe tiếng rao buổi sớm, tiếng chim ríu rít trên những tán cây.
Cậu chạy bộ quanh Hồ Gươm . Mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu ánh bình minh nhạt. Mỗi bước chân như đưa Hoàng ngược về quá khứ – những buổi chiều cùng Huy ngồi ăn kem, những cái nhìn vụng dại chẳng ai dám nói thành lời.
Chạy được một lúc, hơi thở dồn dập khiến Hoàng dừng lại bên ghế đá cạnh tháp Rùa. Cậu cúi xuống, chống tay lên đầu gối, mồ hôi rịn trên trán. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu chợt khựng lại.
Giữa dòng người đi dạo buổi sáng, một dáng hình quen thuộc xuất hiện – cao gầy, mái tóc hơi rối, vẫn chiếc áo khoác màu xanh nhạt mà Hoàng từng thấy Huy hay mặc. Tim cậu như bỏ lỡ một nhịp.
Là Huy.
Nhưng Huy không đi một mình. Bên cạnh cậu là một người con trai khác – dáng vẻ chững chạc , nụ cười rạng rỡ. Họ vừa nói chuyện vừa cười đùa, trông rất thân thiết. Huy nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên khi người kia nói gì đó khiến cậu bật cười – nụ cười ấy, vẫn trong trẻo và ấm áp như ngày nào.
Hoàng đứng im, không tiến lại, cũng chẳng rời đi. Mọi âm thanh xung quanh như xa dần, chỉ còn tiếng tim mình đập trong lồng ngực. Cậu bỗng thấy vừa vui, vừa đau nhói – vui vì Huy trông hạnh phúc, nhưng cũng đau vì trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra mình đã đứng ngoài thế giới của Huy từ lâu.
Gió từ mặt hồ thổi nhẹ, mang theo hương hoa sữa thoảng qua. Hoàng khẽ cười, một nụ cười buồn và dịu dàng.
"Ít nhất... cậu vẫn ổn. Chỉ vậy thôi cũng đủ rồi."
Cậu quay lưng, tiếp tục chạy, bước chân chậm hơn, nặng nề hơn, để lại sau lưng tiếng cười trong trẻo của Huy vang lên giữa buổi sớm trong lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip