Chương 33: Tận cùng của nỗi đau
Ánh đèn trong quán bar đã mờ đi, chỉ còn vài bóng khách cuối cùng lầm lũi ra về. Phát, vì say quá, đã được Khánh , Ngọc và Ngân dìu ra taxi. Ở lại, chỉ còn Huy, Hoàng, và Duy.
Huy ngồi thẫn thờ bên bàn, khuôn mặt tái nhợt vì rượu và vì sự thật bất ngờ. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn Hoàng, nhưng lại cảm thấy ánh mắt của Duy đang đặt nặng lên mình.
Duy đặt nhẹ tay lên vai Huy:
– Em còn mệt không? Anh đưa em về nhé.
Giọng Duy trầm ấm, dịu dàng như mọi khi, nhưng Huy nghe thấy một chút gì đó khác lạ – một sự lo lắng pha lẫn dò xét.
Hoàng đứng dậy, khoanh tay, giọng thản nhiên đến lạnh lùng:
– Anh hai cứ để cậu ấy ở lại. Em cũng đang định nhờ Huy đưa em đi thăm vài nơi. Dù sao cũng là bạn cũ, lâu ngày không gặp.
Huy ngước lên, ánh mắt ngỡ ngàng. Cậu không ngờ Hoàng lại nói như vậy.
Duy nhìn Hoàng, rồi nhìn Huy. Ánh mắt anh xoáy sâu, như muốn đọc được suy nghĩ của cả hai người:
– Có lẽ để hôm khác đi, Hoàng. Huy uống hơi nhiều rồi.
– Không sao đâu anh hai. – Hoàng cười, nụ cười hời hợt. – Em không phải người ngoài, em lo được cho cậu ấy.
Sự căng thẳng giữa hai anh em khiến Huy cảm thấy ngột ngạt. Cậu vội vàng đứng lên:
– Em... em tự về được. Anh Duy cứ về trước đi ạ. Hoàng... cậu cứ về nghỉ sớm đi.
Hoàng bước đến, giữ tay Huy lại, ghì nhẹ:
– Đêm rồi. Ở lại đây làm gì. Dù sao cũng gần nhà tớ. Qua đó tớ có vài thứ muốn cho cậu xem.
Huy cố gỡ tay ra, giọng khẽ run:
– Tớ không muốn.
Duy bước đến gần, tách hai người ra:
– Thôi được rồi. Nếu hai đứa có chuyện cần nói, để sáng mai. Anh đưa Huy về. Hoàng, em cũng về nhà đi, ba mẹ chờ em đấy.
Không khí như bị đóng băng. Hoàng nhìn thẳng vào Duy, ánh mắt sắc như lưỡi dao, nhưng rồi cậu khẽ cười nhạt, buông tay:
– Vâng. Vậy nhờ anh hai đưa Huy về hộ em.
Hoàng quay lưng bước đi, bóng lưng cậu thẳng tắp, cô đơn giữa ánh đèn lờ mờ. Huy nhìn theo, trái tim như bị xé làm đôi.
Duy đưa Huy về đến phòng trọ. Căn phòng nhỏ, ấm cúng và đầy mùi sách.
– Vào đi. – Duy nói, giọng nhẹ nhàng. – Anh pha cho em ly nước chanh nóng , uống giải rượu nhé.
Huy ngồi xuống ghế sofa, đầu óc vẫn quay cuồng. Cậu nhìn Duy – người đang tỉ mỉ vắt chanh, thêm đường – và cảm thấy xấu hổ vì sự yếu đuối của mình.
– Anh Duy... em xin lỗi. Tối nay em... đã cư xử không phải phép.
Duy đặt ly nước xuống bàn, ngồi đối diện Huy. Ánh mắt anh không hề giận dữ, chỉ có sự điềm tĩnh lạ lùng.
– Em và Hoàng... quen nhau từ bao giờ?
Câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng lại như một tảng đá đè nặng lên ngực Huy. Cậu cúi đầu:
– Bọn em... là bạn chơi thân từ nhỏ . Thân lắm.
– Chỉ là bạn thôi sao? – Duy khẽ hỏi, giọng anh có một chút chua xót không thể giấu.
Huy ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Duy. Anh đã biết. Có lẽ anh đã nhận ra điều gì đó trong ánh mắt của cậu và Hoàng khi họ nhìn nhau.
– Anh Duy... em xin lỗi. Em... đã từng rất thích Hoàng. Trước khi cậu ấy đi du học.
Duy mỉm cười, một nụ cười buồn:
– "Rất thích" à? Anh nghĩ... phải là "rất yêu" thì đúng hơn.
Huy cúi mặt, nước mắt chực trào:
– Em xin lỗi vì đã giấu anh...
– Không cần xin lỗi. – Duy ngắt lời, giọng dịu dàng hơn. – Em không có lỗi. Anh biết mà, ngay từ khi anh bắt đầu thích em, anh đã biết trong tim em vẫn còn có một người khác.
Anh đưa tay, khẽ vén vài sợi tóc rối trên trán Huy.
– Anh có linh cảm. Cái cách em nhìn mưa, cái cách em lặng im mỗi khi anh nhắc đến chuyện tình cảm. Và... cả lúc em say, em gọi tên cậu ấy.
Huy sững người:
– Em... em gọi tên Hoàng thật sao?
– Ừ. – Duy gật đầu, ánh mắt thoáng buồn. – Anh đã rất muốn được là người thay thế, nhưng anh biết... trái tim không thể giả dối.
– Nhưng có một điều... – Duy nói khẽ, giọng chùng xuống. – Anh muốn em biết rõ.
Anh lấy điện thoại, mở một bức ảnh. Đó chính là bức ảnh Hoàng chụp cùng cô bạn người Canada, bức ảnh đã khiến Huy đau lòng đến mức xóa đi mọi ký ức.
– Em còn nhớ bức ảnh này không? – Duy hỏi.
Huy gật đầu, ánh mắt nhói lên.
– Anh đã hỏi Hoàng về chuyện này rồi. – Duy chậm rãi nói. – Cô gái này là Emma, bạn học cùng lớp thân thiết. Bức ảnh được chụp vào dịp Giáng sinh, cô ấy đã giúp Hoàng vượt qua những ngày đầu cô đơn bên Mỹ.
– Nhưng... dòng chú thích... – Huy ngập ngừng.
– Dòng chú thích... chỉ là lời cảm ơn bạn bè bình thường thôi. Hoàng nói, em ấy không có người yêu. Em ấy chỉ muốn em nghĩ rằng em ấy đã ổn, để em thôi không còn buồn về em ấy nữa.
Sự thật phũ phàng và đau lòng ấy khiến Huy như bị sét đánh. Những dằn vặt, những cơn đau suốt hai năm qua – tất cả đều là hiểu lầm do sự im lặng của cả hai.
– Cậu ấy... nói thật sao? – Huy run run.
– Anh tin Hoàng. – Duy nhìn Huy, ánh mắt chứa đựng sự chân thành tuyệt đối. – Anh biết hai đứa giấu nhau nhiều điều, nhưng tình cảm thì không giấu được.
Duy đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Huy, siết nhẹ.
– Em có biết... Hoàng đã gửi cho em bao nhiêu email không? 26 cái. Anh vô tình thấy trong thư nháp của Hoàng ấy. Suốt hai năm, em ấy vẫn viết, nhưng không dám gửi.
Huy ngã người ra sau, nhắm mắt lại. Nước mắt nóng hổi lăn dài. Sự dằn vặt đã tan biến, thay vào đó là nỗi ân hận vì đã không tin tưởng, và nỗi nhớ dâng trào không thể kìm nén.
Duy đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Anh nhìn ra ngoài, nơi ánh trăng mờ nhạt treo trên bầu trời đêm.
– Anh cũng muốn em biết một điều. – Giọng anh trầm và nhẹ. – Anh biết anh không thể xen vào giữa hai người. Anh chỉ là người đến sau.
Anh quay lại, nhìn Huy đang ngồi khóc lặng lẽ.
– Nhưng Huy à, anh thích em. Rất thích em. Anh biết em yêu Hoàng, nhưng suốt hai năm qua, anh chưa bao giờ hối hận vì đã ở bên em. Anh làm mọi thứ không phải để đổi lấy tình cảm của em, mà chỉ vì anh muốn thấy em vui, thấy em cười.
– Anh Duy... – Huy nghẹn ngào.
– Anh sẽ không ép em phải quên Hoàng. – Duy mỉm cười, một nụ cười chấp nhận. – Anh đã cố gắng, nhưng không được. Tình yêu không phải là một chiếc áo có thể thay thế.
Anh bước lại, lấy khăn giấy lau nhẹ nước mắt trên má Huy:
– Cứ đi đi, nếu em còn yêu Hoàng . Hãy đi và nói hết những điều em chưa nói. Đừng để sự im lặng giết chết tình yêu của em một lần nữa.
– Còn anh... – Huy nhìn anh, mắt ướt.
Duy mỉm cười dịu dàng, ánh mắt sâu thẳm:
– Anh sẽ ở đây. Anh sẽ luôn là anh Duy của em, người bạn, người anh trai sẵn sàng lắng nghe mọi chuyện.
Duy đứng dậy, đi ra cửa.
– Em nghỉ ngơi, ngủ sớm đi. Ngày mai, hãy gặp Hoàng.
Cánh cửa khép lại. Căn phòng nhỏ lại trở về với sự yên tĩnh, chỉ còn Huy ngồi đó, tay nắm chặt chiếc điện thoại, trái tim rộn ràng những điều chưa nói. Nước mắt vẫn rơi, nhưng không còn là nước mắt của sự đau khổ hay hối hận, mà là nước mắt của hy vọng, của sự thật được giải thoát, và của lòng biết ơn vô hạn dành cho người con trai vừa bước ra khỏi căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip