6
Sau đêm định mệnh ấy, ranh giới giữa Huy và Hoàng đã thay đổi. Không còn là đàn anh – đàn em đơn thuần, cũng chẳng phải mối quan hệ chỉ gói gọn trong sự dìu dắt nơi phim trường. Giữa họ giờ đây là một sợi dây căng như dây đàn, mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ chạm khẽ đều ẩn chứa ngầm một lời thách thức.
Huy cố gắng dựng lại bức tường kiên cố quanh mình. Anh tự nhủ, lý trí mới là thứ đã giúp anh tồn tại trong nghề hơn mười năm qua — lý trí và khoảng cách. Anh phải giữ lấy chúng, nếu không muốn bị nhấn chìm. Thế nhưng, càng cố tránh né, trong lòng anh càng dấy lên một nỗi bất an khó tả.
Có những lúc ngồi một mình, Huy tự hỏi: Hoàng thực sự nghiêm túc, hay chỉ đang chơi một trò đùa liều lĩnh của tuổi trẻ? Nếu là trò đùa, thì vì sao nó khiến anh mất ngủ? Vì sao chỉ một câu nói, một ánh mắt lại làm trái tim anh loạn nhịp?
Ngày hôm sau, Huy đến phim trường sớm hơn thường lệ. Anh chọn một góc khuất, ngồi im lặng với tập kịch bản trong tay. Bề ngoài, anh giữ vẻ bình thản, thậm chí lạnh lùng như mọi ngày. Nhưng bàn tay anh khẽ run khi lật từng trang giấy. Mỗi con chữ in trên kịch bản bỗng trở nên nhạt nhòa, chẳng thể bám vào tâm trí anh.
Tiếng cười nói vang lên từ ngoài cửa kéo anh về thực tại. Hoàng vừa bước vào, sáng rực như một nguồn năng lượng lan tỏa ra cả trường quay. Cậu chào hỏi, bắt chuyện với mọi người một cách tự nhiên. Huy khẽ ngẩng đầu, nhưng lập tức cụp mắt xuống. Anh biết rõ: chỉ cần thêm một khoảnh khắc nhìn thẳng, anh sẽ bị hút vào đôi mắt kia, như con thiêu thân lao vào ngọn lửa.
Thế nhưng, bất chấp ý chí, ánh mắt anh vẫn vô thức dò tìm Hoàng. Và Hoàng thì chẳng hề khác đi. Vẫn chuyên nghiệp, vẫn hòa đồng, vẫn trò chuyện rôm rả cùng ê-kíp. Thỉnh thoảng, đôi mắt ấy lại thoáng liếc về phía anh. Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng đủ khiến tim Huy khựng lại. Nó không phải ánh mắt ngưỡng mộ hay vô tình, mà là ánh mắt của một kẻ săn mồi biết rõ con mồi đang run rẩy.
Đến bữa trưa, Huy ngồi vào bàn ăn, thầm chờ Hoàng sẽ mang khay cơm đến ngồi cạnh mình như mọi khi. Nhưng không. Hoàng chọn bàn khác, hòa mình cùng nhóm diễn viên phụ, cười nói thoải mái.
Huy gắp miếng thức ăn, nhưng nó bỗng trở nên khô khốc trong miệng. Một sự khó chịu len lỏi, khiến anh ngừng đũa. Anh bất giác nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của Hoàng bên cạnh. Quen với những câu hỏi tưởng như vu vơ, những ly cà phê đặt đúng chỗ, và cả sự im lặng dịu dàng chỉ dành cho anh.
Giờ đây, khi vắng đi, một khoảng trống lạ lẫm xuất hiện. Hụt hẫng, bứt rứt, như thiếu mất một phần quan trọng nào đó. Anh không muốn thừa nhận, nhưng anh đã dựa dẫm vào sự quan tâm ấy.
Buổi chiều, đoàn phim chuẩn bị cho một cảnh quay khó. Cảnh này không có lời thoại, chỉ là sự đối đầu bằng ánh mắt. Huy — trong vai Trung úy Quang — phải ra tay kết liễu người lính bị thương, vai của Hoàng. Một cảnh đầy tính biểu tượng, nơi nhân vật của anh buộc phải dứt khoát, lạnh lùng, như một lưỡi dao không run rẩy.
"Máy! Quay!" — tiếng hô vang lên, cuốn cả trường quay vào không khí ngột ngạt.
Huy nhập vai, ánh mắt sắc lạnh. Anh cố gắng xóa bỏ mọi hình ảnh ngoài đời: nụ cười của Hoàng, bàn tay kia, cả câu nói mạo hiểm của đêm qua. Trước mắt anh giờ chỉ có nhân vật: một người lính bị thương cần được kết liễu.
Nhưng rồi... ánh mắt Hoàng chạm vào anh.
Hoàng không hề run sợ. Đôi mắt ấy sáng rực, tràn đầy tin tưởng. Nó không phải là ánh mắt của một người sắp chết, mà là ánh mắt của chính Hoàng — thách thức, sâu thẳm, như muốn xuyên thấu vào tim anh.
"Em tin anh. Anh có dám không? Anh có dám làm điều mình thật sự muốn không?"
Câu hỏi vô hình vang vọng trong đầu Huy. Bàn tay cầm súng run rẩy. Khoảnh khắc ấy, anh không còn là Trung úy Quang. Anh chỉ là Nguyễn Huy, và trước mặt anh không còn là một đồng đội bị thương, mà là Đỗ Nhật Hoàng. Người duy nhất khiến anh mất kiểm soát.
"Cắt!" — tiếng đạo diễn vang lên, đầy thất vọng.
Đặng Thái Huyền bước tới, cau mày.
" Huy, em sao vậy? Ánh mắt phải dứt khoát, lạnh lùng! Nhân vật của em không được phép lung lay."
Huy mím môi, cúi đầu, không đáp. Trong lòng anh rối bời, ngổn ngang.
Hoàng vẫn nằm đó, ánh mắt chưa rời anh. Một nụ cười nhạt thoáng trên môi cậu — nụ cười của kẻ biết mình vừa thắng thêm một ván.
Cậu đứng dậy, phủi lớp đất bám trên áo, rồi chìa tay ra:
"Anh Huy, anh không sao chứ?"
Giọng nói ấy nhuốm màu quan tâm, bàn tay kia ấm áp đến mức Huy giật mình. Anh chỉ nắm khẽ, rồi lập tức rụt lại, như sợ bị bỏng.
" Không sao."
Nói rồi, anh quay lưng bỏ đi, bỏ lại sau lưng những ánh mắt khó hiểu của cả đoàn phim. Một Nguyễn Huy vốn nổi tiếng điềm tĩnh, lạnh lùng, nay lại để cảm xúc chi phối vì một tân binh.
Đêm xuống, căn phòng khách sạn ngập trong ánh đèn vàng nhạt. Huy ngồi một mình, mệt mỏi, đôi mắt dán vào màn hình điện thoại. Tiếng thông báo vang lên. Một tin nhắn từ số lạ hiện ra:
"Anh nghĩ về nó chưa? Em muốn câu trả lời của anh."
Tim anh thắt lại. Chỉ vài chữ ngắn ngủi thôi, nhưng đủ khiến hơi thở anh gấp gáp. Anh nhắm mắt. Trái tim anh gào thét: Có! Hãy thử đi! Nhưng lý trí lạnh lùng phản bác: Không! Mày sẽ mất tất cả!
Hai luồng suy nghĩ giằng xé nhau, xé toạc anh thành hai nửa đối lập. Anh không biết mình thật sự muốn gì. Anh chỉ biết, từ khi trò chơi này bắt đầu, anh không còn là anh của trước kia nữa. Trong sâu thẳm, anh cảm thấy một nguồn năng lượng lạ lùng đang trỗi dậy: sự sống động, sự khao khát, giống hệt những ngày đầu anh mới bước vào nghề với trái tim bùng cháy.
Cuối cùng, anh mở điện thoại, ngón tay run run gõ:
"Tôi không biết."
Anh nhấn gửi, rồi vội vàng tắt máy.
Huy ngồi lặng trong bóng tối, tưởng rằng câu trả lời ấy sẽ khiến Hoàng lùi bước, sẽ đặt dấu chấm hết cho trò chơi nguy hiểm này.
Nhưng Huy không biết, với Hoàng, đó không phải là lời từ chối.Đó là một lời mời , một tín hiệu để cuộc chơi tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip