9
Căn phòng khách sạn ngập trong ánh đèn vàng nhạt. Hoàng vẫn đứng trước mặt Huy, tay khẽ chạm vào gò má anh, một cử chỉ tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Huy không quen với sự tiếp xúc quá gần, đặc biệt là từ một người mà anh biết rõ có ý định chiếm lĩnh.
Lon bia trong tay anh vẫn còn lạnh, nhưng lòng bàn tay thì nóng ran. Huy cắn nhẹ môi, muốn nói điều gì đó để phá đi bầu không khí nặng nề, nhưng lời ra đến cổ họng lại nghẹn lại. Anh vốn là người giỏi dùng ngôn từ trên phim, nhưng ngoài đời, vào lúc này, anh chẳng khác nào một kẻ vụng về.
Hoàng thì khác. Cậu thong thả ngồi xuống ghế đối diện, mở nắp bia, ngửa cổ tu một ngụm dài. Tiếng xì nhỏ vang lên, rồi tiếng nuốt ực ực nghe rõ mồn một trong căn phòng im lặng. Sau đó, cậu đặt lon bia xuống, chống khuỷu tay lên gối, nghiêng đầu nhìn Huy.
"Anh biết không..." – Hoàng bắt đầu, giọng đều đều, nhưng ánh mắt thì sáng rực. – "Khi em nói 'trò chơi', em không hề đùa. Nhưng em cũng không định biến nó thành một cuộc chiến. Với em, anh... là phần thưởng."
Huy nhíu mày, hơi nghiêng đầu. "Phần thưởng?"
Hoàng bật cười khẽ, nụ cười nửa trêu chọc nửa thật lòng. "Ừ. Em thấy một người đàn ông giỏi giấu mình, lúc nào cũng nghiêm nghị, kiểm soát từng cảm xúc. Em muốn phá lớp vỏ đó, muốn xem anh thật sự là ai. Nếu em làm được, chẳng phải đó là chiến thắng sao?"
Huy lặng đi vài giây. Tim anh đập nhanh hơn, không phải vì câu nói, mà vì cách Hoàng nhìn anh – như thể anh là bí mật cần được khám phá, là vùng đất cấm mà cậu nhất định phải đặt chân vào.
Anh khẽ thở ra, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh thay vì đối diện. "Cậu không sợ à? Chuyện này... không dễ. Người ta sẽ nhìn vào, sẽ bàn tán. Sự nghiệp của cậu còn dài."
Hoàng xoay lon bia trong tay, lắc nhẹ, ánh mắt không rời anh. "Em không quan tâm. Thứ em muốn, em sẽ giữ. Còn sự nghiệp... em tin nếu có anh kề bên, em sẽ đi được xa hơn."
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến Huy nghẹn lại. Trong mắt cậu trai trẻ kia không hề có sự do dự. Anh nhận ra Hoàng khác hẳn với anh – nơi anh đong đếm thiệt hơn, Hoàng chỉ nhìn thẳng và bước tới.
Không gian lặng đi. Tiếng điều hòa rì rì như âm nền mơ hồ. Rồi Hoàng nghiêng người, giọng hạ thấp:
"Anh muốn trốn khỏi em không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Huy giật mình. Anh quay sang, định phản bác, nhưng khi thấy ánh mắt cậu, lời lại nghẹn nơi cổ. Bởi chính anh cũng biết, bản thân không còn muốn trốn nữa.
"...Không." – Anh đáp, thật khẽ.
Nụ cười Hoàng chậm rãi lan trên gương mặt. Cậu đặt lon bia sang một bên, rồi vươn tay kéo Huy lại gần. Lần đầu tiên, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn đến mức Huy nghe rõ nhịp thở của cậu. Tim anh đập dồn dập, nhưng cơ thể không hề phản kháng.
Khoảnh khắc ấy, chỉ cần Hoàng tiến thêm một chút, ranh giới sẽ bị xóa nhòa. Nhưng cậu dừng lại.
"Không cần vội," – Hoàng thì thầm, hơi thở phả vào tai Huy. – "Em nói rồi, đây mới chỉ bắt đầu thôi. Em muốn anh tự nguyện, từng chút một. Như vậy mới đáng."
Huy khép mắt lại, tựa như thừa nhận. Một phần trong anh thấy nhẹ nhõm vì Hoàng không cưỡng ép, nhưng một phần khác lại hụt hẫng kỳ lạ. Có lẽ, anh đã quá quen với việc kìm nén, nên khi ai đó kiên nhẫn tháo từng nút thắt, anh không còn sức để kháng cự.
...
Sáng hôm sau, trường quay trở lại nhịp thường nhật. Huy bước vào, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng bên trong, từng khoảnh khắc đêm qua vẫn còn rõ mồn một. Anh và Hoàng không có thêm cử chỉ nào quá thân mật, cả hai đều ngầm hiểu sự tồn tại của "giới hạn mong manh".
Nhưng ánh mắt thì không giấu được. Mỗi khi Huy thoáng nhìn quanh, anh bắt gặp Hoàng đang dõi theo mình. Cậu không che giấu, cũng không bối rối. Chỉ nhìn thẳng, như nhắc nhở: Em vẫn ở đây, và anh cũng biết điều đó.
Một lần, trong cảnh quay có Hoàng, Huy ngồi ở phía sau theo dõi. Khi Hoàng cất lời thoại, ánh mắt cậu vô tình hướng về chỗ Huy, và trong tích tắc, những người khác tưởng đó chỉ là diễn xuất. Nhưng Huy thì biết. Trong ánh mắt ấy có lời nhắn gửi riêng cho anh, một tia lửa mà khán giả sẽ chẳng bao giờ nhận ra.
Cảm giác đó vừa khiến Huy phấn khích, vừa khiến anh lo lắng. Mỗi ngày trôi qua, anh như người đi trên dây, biết rõ chỉ cần một sơ hở, tất cả sẽ lộ.
Buổi chiều, trong lúc giải lao, một bạn diễn nữ trêu: "Anh Huy dạo này hay mất tập trung lắm nha. Có chuyện tình cảm gì hả?" Cả đoàn bật cười. Huy chỉ cười gượng, lắc đầu. Nhưng Hoàng, đứng ở góc xa, khẽ nhếch môi – một nụ cười mà chỉ Huy nhận ra, như thể đang thầm nói: Phải rồi, chính em là lý do khiến anh phân tâm.
Đêm hôm đó, khi cả đoàn ăn tối chung ở nhà hàng khách sạn, Hoàng ngồi cách Huy mấy ghế. Xung quanh là tiếng cười nói ồn ào, nhưng thỉnh thoảng, Huy vẫn cảm nhận được ánh mắt kia hướng về mình. Một lúc, Hoàng khẽ cầm ly bia, nâng lên, nghiêng đầu ra hiệu từ xa.
Không ai chú ý, chỉ có Huy. Và anh khẽ gật, nâng ly nước lọc trong tay, đáp lại.
Một giao kèo thầm lặng, không cần lời.
...
Khuya. Huy trở về phòng, mệt mỏi vì một ngày dài. Anh đặt kịch bản lên bàn, định tập trung đọc, nhưng trong đầu chỉ có duy nhất một hình ảnh: Hoàng, nụ cười khiêu khích, ánh mắt sáng rực dưới ánh đèn.
Tiếng thông báo vang lên. Tin nhắn.
Huy cầm điện thoại, tim bất giác đập nhanh. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ:
"Anh đã chuẩn bị để tiếp tục trò chơi chưa?"
Huy đọc đi đọc lại nhiều lần. Anh không trả lời ngay. Anh đặt điện thoại xuống, bước ra ban công, hít một hơi dài. Thành phố về đêm sáng rực, tiếng còi xe vọng xa xa. Nhưng tất cả mờ nhạt, chỉ còn lại sự hiện diện của một người trong tâm trí anh.
Anh biết, mình đã bước qua ranh giới. Không còn đường lùi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip