gương +bra (p2) H+++
"Cái gì??... Nữa hả??" - Steven vừa thở dốc vừa thốt lên từng tiếng. Có lẽ anh vẫn chưa kịp hoàn hồn trước sự dồn dập vừa nãy của Hoàng.
"Hừm...vậy mà nói là sẽ làm những gì người ta muốn." - Hoàng lại xị mặt tỏ vẻ thất vọng.
"Em...aishhh...biết vậy không nói cái đó." - Steven đã thấy hối hận vì lời nói bộc phát của mình.
"Nhưng mà...anh muốn cởi bộ đồ này ra...nó vướng víu quá." - Steven vừa nói vừa nhìn bộ đồ ren mỏng manh, ướt đẫm đang bó sát da thịt anh. Đôi tai anh lại đỏ bừng lên như bị lửa thiêu.
"Hong chịu. Em muốn nhìn anh như vậy cơ."- Hoàng nũng nịu.
"..."-Steven bất lực.
Hoàng chậm rãi bước đến giường, ngồi xuống, hai tay vỗ lên đùi.
"Bò lại đây nào...bé cưng."
"???" - Steven đứng hình.Con sói nham hiểm giả vờ làm cừu non tội nghiệp kia còn muốn anh làm tới cái trò gì nữa đây.
"Nhanh!!" - Cậu dứt khoát ra lệnh, không còn là vẻ hờn dỗi vu vơ như trước, mà đã trở thành chất giọng nghiêm nghị và có đôi phần đáng sợ.
"Anh...anh biết rồi." - Steven bất giác run sợ vì sự thay đổi nhanh chóng ấy của Hoàng. Theo bản năng, anh lập tức ngoan ngoãn nghe lời cậu.
Cả cơ thể run rẩy vì cơn đau vẫn còn len lõi, anh ngượng ngùng, cắn răng bò tới cạnh Hoàng. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ làm những chuyện xấu hổ đến như vậy. Anh thật sự không chịu nổi.
Hoàng âm thầm dõi theo từng bước lê của anh trong bộ quần áo đặt biệt mà cậu đã cất công chuẩn bị. Nhìn thấy dáng vẻ dâm đãng ấy, cậu bé của Hoàng cứ co giật mãi không thôi.
Steven đã bò tới cạnh chân Hoàng, trước mặt chính là "Hoàng nhỏ" đang chỉa thẳng vào anh như thể đã thèm khát anh từ rất lâu. Steven lo lắng nuốt nước bọt.
"Mút đi." - Lại là một câu ra lệnh đầy nghiêm khắc đến từ Hoàng.
"Anh...thật sự...anh không biết làm cái này đâu." - Anh ngập ngừng.
"Có làm không?"- Hoàng gằn giọng.
"Được...được..." - Trong sự sợ hãi, anh bất giác đáp.
Tay anh run run cầm lấy dương vật của Hoàng, công nhận nó có một kích thước không hề tầm thường. Chậm rãi,anh hé môi, dè dặt đưa phần đầu vào trong. Vì còn vụng về, anh chỉ biết ngậm lấy chóp căng cứng ấy, mút nhẹ từng chút một.
Nhìn thấy sự vụng về ấy của anh, cậu cảm thấy vô cùng dễ thương. Cậu đưa tay chạm vào mặt anh, chậm rãi nâng lên, ngón tay khẽ lướt lên bờ lên môi, rồi tách môi anh ra, nhẹ nhàng dùng tay cọ sát chiếc lưỡi nóng bỗng, ướt đẫm của anh.
"Phải dùng lưỡi chứ." - Cậu cười mỉm.
"..." - lưỡi bị cậu giữ lấy, anh không đáp được, chỉ biết nhìn cậu bằng ánh mắt rưng rưng.
"Lên giường nằm đi." - cậu nhẹ nhàng bảo.
Anh cũng ngoan ngoãn vâng lời. Steven chậm rãi nằm lên giường trong sự hoang mang, lo lắng. Hoàng từ từ tách hai chân anh ra, khom xuống.
"Để em thị phạm cho anh nhá."
"Ể...khoan!!" - Anh giật mình, gương mặt đỏ ửng.
Không để ý lời anh, Hoàng áp sát,môi lướt xuống, khẽ ngậm lấy đầu nhô lên sau lớp vải ren của Steven. Cảm giác lạ lẫm khiến anh toàn thân căng cứng, hơi thở nghẹn lại.
Qua lớp ren ướt đẫm, đầu lưỡi nóng bỏng của Hoàng cọ sát, mút nhẹ từng đợt như muốn trêu người. Tiếng vải ẩm ướt phát ra khe khẽ làm anh càng cảm thấy ngượng ngùng. Cơn khoái cảm lạ lẫm khiến anh bấu vào tóc Hoàng, gắng sức đẩy cậu ra.
"Ưm...hức...hức...đừng mà..." - cơ thể anh co giật liên hồi.
Anh vùng vẩy cựa nguậy, lắt đầu tứ tung trong nước mắt. Vô tình, anh quay mặt sang hướng có chiếc gương đang phản chiếu rõ rệt tất cả cảnh tượng đang diễn ra của hai người. Anh bất giác nhắm mắt lại trong sự bấn loạn. Anh thật sự không muốn nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của bản thân lúc này.
"Ư...ức...nó lạ lắm...Hoàng ơi...đừng mà..." - Anh van xin đầy tha thiết.
Hoàng vẫn liếm mút rất hăng say. Bỗng nhiên, cậu nhấc mông anh lên cao, môi lưỡi cũng dần hạ thấp xuống, lướt nhẹ lên hậu huyệt của anh.
"Ummmm...đừng mà...chỗ đó...anh không thích" - Steven thét lớn.
Khi đầu lưỡi nóng ướt chạm vào nơi nhạy cảm kia, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Sự lạ lẫm lẫn tê dại khiến toàn thân anh siết chặt, hông khẽ giật, hơi thở gấp gáp bật ra không kìm được.
"Ah..ha..hức...dừng lại...không muốn chỗ đó..." - Anh van xin trong từng cơn giật nảy.
Anh đá chân trong vô thức, cố gắng tìm cách thoát ra. Không may, bị Hoàng bắt lấy, giữ chặt. Lưỡi cậu tiến sâu hơn vào nơi hậu huyệt đang co rút kia mà khuấy đảo. Sự lạ lẫm bất ngờ ấy khiến anh giật mình ưỡn người lên phía trước, những ngón tay siết chặt tóc của Hoàng.
"Ahh...hic hic...ha..." - Anh thở gấp.
"Anh lại ra nữa rồi nè." - Hoàng trêu chọc anh.
"Hức...hức..." - anh không nói nổi, chỉ thở dốc và nhìn Hoàng bằng đôi mắt đầy ấp nước mắt.
Hoàng đỡ anh dậy, xoay người anh hướng về phía gương. Không kịp phản ứng, Steven đã bị kéo ngồi hẳn lên đùi Hoàng. Từ phía sau, Hoàng nâng hông lên rồi thúc mạnh dương vật vào trong anh. Tư thế này khiến cự vật ấy như đâm vào sâu hơn, Steven bất ngờ rung giật từng cơn, nước mắt giàn giụa tuôn ra.
"Ahhh...ức...sâu..sâu quá...hic hic..." - anh không thể vùng vẩy hay phản kháng nổi nữa, chỉ nhũn ra trong lòng Hoàng và run rẩy.
Trước mặt, trong gương hiện rõ chính mình: mái tóc rối bời, khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi hé mở run rẩy trong bộ đồ ren thấm đẫm tinh dịch. Steven ngượng ngùng muốn tránh né.
Hoàng nâng mặt anh nhìn vào gương, thì thầm vào tai:
"Bé cưng...anh là của ai hửm?"
"Ha..hức...của em...là của em.." - Steven ngoan ngoãn trả lời trước sự áp đảo từ Hoàng.
Chưa đủ, Hoàng liên tục nhấp hông, đâm cậu bé vào sâu bên trong anh. Mỗi lần nhấp khiến anh như chấn động, khoái cảm lẫn đau nhói đan xen. Đối diện với hình ảnh phản chiếu của bản thân, anh càng thêm xấu hổ và nhục nhã.
"Ư...ah..ah...sâu quá...dừng lại đi mà..."
"Trả lời lễ phép vào!" - Hoàng ra lệnh.
"Ức...hức..." - nước mắt thi nhau tuồn ra, chảy dài ướt đẫm gò má.
"Huy là của ai...?" - Hoàng thỏ thẻ bằng giọng nhẹ nhàng để khích lệ anh nói ra.
"Dạ...hức hức...Huy là...hức...của Hoàng." - anh cố rặn từng chữ.
"Giỏi" - Hoàng cười trong sự hài lòng.
"Sau này anh có còn thân thiết với người khác ngoài em nữa không?"
"Hic..hic...dạ không..."
"Giỏi. Làm em ghen sẽ có kết cục như vậy đó. Hiểu chưa?"
"Hức...hức...dạ hiểu...hức..."
Hoàng ôm chặt lấy Steven, hôn nhẹ lên má anh. Còn Steven đã hoàn toàn kiệt sức trong vòng tay của Hoàng, anh vô thức thiếp đi. Hoàng nhẹ nhàng vệ sinh cho anh rồi cả hai mau chóng đi vào giấc ngủ.
HẾT
Lần tiếp theo chắc là outdoor quá😇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip