múc bang H+++
Trong gian phòng tĩnh mịch, lập lòe ánh đèn mờ mịt, tiếng thở nặng nề của 2 người đàn ông phát ra càng trở nên rõ rệt hơn hẳn. Một tiếng "ịch" đột ngột phát ra như có cái gì va chạm vào tường.
"Ah...đau"- Steven Nguyễn khẽ kêu lên.
Vừa rồi là Nhật Hoàng đẩy mạnh Steven vào tường. Cậu không thương tiếc mà ngấu nghiến anh như 1 con sói thèm khát 1 chú cừu non tội nghiệp. Cậu mặt kệ lời kêu đau hay những tiếng rên rĩ van xin của anh mà liên tục hôn và cọ sát vào cơ thể anh. Nụ hôn dai dẵng và liên tục, phát ra những âm thanh đầy ám muội khiến Steven không thể thở nổi. Tay anh cố gắng đẩy Hoàng ra, mặt nghiêng qua hướng khác để tránh nụ hôn của cậu.
"Huh....ha...từ từ...."
Anh hoảng loạn như 1 chú cá đang mắc cạn, cả cơ thể anh đã nóng ran lên cùng với những cơn run rẫy. Thế mà Hoàng vẫn cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, cậu đưa tay vào sau gáy Steven, ép anh tiếp nhận nụ hôn của cậu. Môi lưỡi đan xen, tiếng thở hỗn hển giữa căng phòng tĩnh lặng.
"Ưm....hic....Hoàng....anh không thở được"
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt như muốn nuốt chửng anh ngay lập tức. Dường như anh cũng nhận ra điều đó. Chưa kịp hoàn hồn, cậu xoay người anh lại áp sát vào tường.
"Hức...khoan đã Hoàng...."
"Ngoan ngoãn nào"
Hoàng xé chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người Steven, sau đó nhanh chóng luồng xuống dưới cởi bỏ cả quần của anh. Hoàng nới lỏng cho anh bằng tay trước, nhưng vì cậu làm rất nhanh và thô bạo nên anh không thể nào theo kịp.
"Ahh....hức..đau quá"
"Anh ráng chịu một chút"
"Chậm lại....được không? Hic..."
"Em xin lỗi....em không đủ kiên nhẫn"
Nói rồi, mặc kệ Steven đang run rẫy rên rĩ, Hoàng đặt tay lên mông anh, dùng lực tách ra hai bên để lộ nơi nhạy cảm của anh. Hoàng liền đưa con hàng khủng bố đặt lên cửa huyệt của Steven. Anh vừa cảm nhận được hơi ấm từ cây gậy của Hoàng, vừa cảm nhận được kích thước không hề nhỏ của cái thứ sẽ đâm vào người mình. Anh giật mình:
"Khoan...khoan...đừng mà....Mình nói chuyện xíu được không?"- Anh vùng vẫy phản kháng.
"Anh không muốn đau thì phải nghe lời"- Hoàng đáp trả rồi áp chặt anh vào tường, không chừa một kẻ hở nào để chạy thoát. Hoàng liền thúc cây lab vào trong anh. Anh giật mình rên lớn, nước mắt sinh lý tự nhiên tuôn ra, chân anh run rẫy muốn đứng không vững.
"Hức...hức....anh đau mà....Sao em lại làm vậy...? - Anh cố gắng thốt lên từng chữ
"Hmmm....anh ráng chịu một chút nha. Em xin lỗi."
"Ah...huh...đừng thúc...anh đau lắm....xin em"
Steven không sao chịu nổi cơn đau nhói từ phía sau, có lẽ vì đây là lần đầu của anh. Anh vặn vẹo muốn thoát ra vòng kiềm kẹp này, tay anh đưa về sau đẩy hông của Hoàng ra.
"Hức....Hoàng....!!"
"Ưm..ưm ưm....H-o-a..???""
Hoàng đã lấy tay bịt miệng Steven, phía dưới thì vẫn liên hoàng thúc mạnh vào anh.
"Ức...ưm...."- Không phản phán được, không nói được, Steven rơi vào bất lực. Cơn đau ngày càng tăng khiến anh phải giàn giụa rơi nước mắt. Bỗng nhiên một chốc, cơ thể anh như giật bắn lên, anh vùng vẫy và kêu rên lớn hơn.
"Ưmmmmm....ức....hic hic hic..."
"Anh thích chỗ này hửm?"
Steven lia lịa lắt đầu, anh vùng vẫy quá khiến Hoàng phải lấy hai tay giữ chặt anh. Phía trên miệng đã được thả, anh nói gấp:
"Đừng mà...đừng mà...hah...ức....anh khó chịu quá....không muốn....không muốn...."
Hoàng không chỉ không nghe mà còn thúc mạnh bạo hơn vào chỗ đó. Cậu nhìn vào gương mặt đang ướt át mà van xin cậu kia, thật sự cậu càng thêm nuwngs. Cậu thì thầm vào đôi tai đỏ ran của anh:
"Em thấy anh đang sướng lắm mà."
"Không....không có...hức...anh không chịu nổi nữa...em đừng làm nữa mà..."
"Em đã thề là lần này phải ăn trọn anh"
"Chỗ đó...khó chịu...em lấy ra đi mà..."
Lời van xin của chú cừu trước con sói đang thèm khát bây giờ có tác dụng gì. Hoàng giờ đây chỉ muốn thịt nát anh mà thôi. Cậu càng đâm nhanh và thô bạo hơn vào chỗ nhạy cảm ấy của anh. Từng cơn đau hòa cùng khoái cảm đã lẫn át lấy tâm trí của Steven, khiến anh càng thở gấp và run rẫy. Dường như sắp chạm đến đỉnh điểm.
"Anh...sắp...hức..."
"Bé cưng à...ai cho anh ra...hửm?"- Nói rồi cậu lấy tay giữ chặt đầu cây gậy của anh.
"Ah..ah...không được...bỏ ra...bỏ ra..."- Anh hoảng loạn lấy tay của Hoàng ra khỏi chỗ xuất tinh của anh. Nước mắt anh tuôn trào như suối:
"Ưh....hức hức...anh xin em...bỏ ra đi mà...anh chết mất..."
"Anh trả lời em đi. Anh là của ai?"
"Hức...hm...bỏ ra...hah..."- Steven đang rất khó chịu rồi.
"Anh trả lời em trước."
"Hic...là của em...."
"Hả...? Em chưa nghe rõ"
"Ah...anh...anh là của em.."
HẾT
Ờ...Chuyện là tui vã quá. Với tui thích bạo á. Nếu mấy bà thích bạo thì cmt tui ra tiếp nha🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip