Toys (p2) H+++
Những lời Hoàng nói đối với Steven như sét đánh ngang tai.
"Cái gì...em định làm gì???" - Trái tim Steven như ngưng đập vì sự sợ hãi. Anh cố gắng vươn người trốn chạy trong khi trước mắt anh chỉ toàn là bóng tối. Vết roi đỏ tấy trên mông anh cứ râm ran, nóng rát khiến anh đau nhói.
"Chạy đi đâu hửm?"- Hoàng bắt lấy chân của Steven rồi kéo mạnh về phía mình.
"Ngoan nào...nằm yên!"
"Anh không thích...cái này đâu...hic hic...thả anh ra đi mà..." - Steven run rẩy van xin.
"Hay là anh muốn ăn roi tiếp??"
"Không không...không muốn...hức hức..."- Steven hoảng loạn vùng vẫy trong sự bất lực.
"Vậy phải nằm im." - Hoàng dùng tay vuốt ve, vỗ về anh một cách nhẹ nhàng.
Steven đành ngoan ngoãn nghe theo lời Hoàng, nằm im mặc cho nước mắt đã vương vãi ra khỏi tấm bịt mắt. Anh cố kìm hơi thở nặng nề, gắng che giấu những cơn run rẩy dồn dập, thứ mà đang tố cáo nội tâm đầy lo lắng và sợ hãi của anh.
"Hức....ahh..!!!" - Anh giật mình kêu lên.
"Đừng!!...lấy ra...lấy ra...!!!" - Anh lắp bắp trong tuyệt vọng. Cơ thể anh giật nảy liên hồi trước cảm giác xa lạ đột ngột xâm nhập vào nơi nhạy cảm dưới mông. Có lẽ anh đã nhận ra đó là thứ gì nên mới có phản ứng dữ dội như vậy.
Đó là một thứ nhỏ gọn, thon dài, có thể dễ dàng đặt trọn vào trong anh. Tuy nhiên, nó đáng sợ hơn như vậy nhiều. Lúc mới đưa vào, bên trong anh nhói nhẹ, rồi từ từ trở nên căng chặt. Theo phản xạ, da thịt anh co rút lại như nuốt trọn thứ xa lạ ấy.
"Ưm...ưm....đừng bật...anh không thích cái đó...anh xin em..." - Steven tha thiết van xin. "Cái đó" mà anh nói không gì khác chính là cái máy rung.
Những tiếng "rè rè" bất chợt vang lên giữa không gian đầy ám muội. Cơ thể anh xuất hiện một luồng tê dại lan từ bụng dưới đến tận sống lưng. Những đợt run li ti dồn thẳng vào bụng dưới làm chân tay anh run bần bật.
"Ha...hức....ưm...khó chịu...không thích mà...hic hic" - Thân thể anh đã bắt đầu vỡ vụn, tiếng rên rỉ phát ra cũng thêm phần gấp gáp. Cổ tay bị siết chặt bởi chiếc còng lạnh giá, không thể phản kháng, bóng tối dày đặc từ tấm vải che mắt, tất cả khiến anh hoàn toàn rơi vào bất lực.
"Lấy ra đi mà...hic hic..."
"Sao vậy?...em thấy anh có vẻ thích lắm mà. Cậu bé của anh rỉ ra liên tục đây này." - khóe môi Hoàng nhếch lên, tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý.
Bỗng nhiên, giữa căng phòng vang lên âm thanh "Tít tít tít" như tiếng chuông điện thoại.
"Giờ này ai gọi vậy trời" - Hoàng nói bằng giọng có chút bực tức. Hóa ra đó là tiếng chuông điện thoại của Hoàng reo.
Steven cũng nghe thấy âm thanh đó, trong lòng anh nhẹ nhõm đi một chút. Anh nghĩ nếu Hoàng đi nghe điện thoại thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Anh bèn cố gắng kìm nén cơn khó chịu thêm một chút.
"Em...em nghe điện thoại đi."
"Dạ..."
"Em...lấy cái đó ra trước được không..hức hức..."- Steven nói một cách tràn đầy hi vọng
"Suỵt...yên lặng để em nghe điện thoại nào."
"Khoan....khoan mà...lấy ra..."
Hoàng mặc kệ những lời anh nói, tay nhấn vào nút trả lời điện thoại. Ngay lúc này, Steven chính thức rơi vào tuyệt vọng. Chiếc máy rung vẫn đang tàn nhẫn khuấy đảo bên trong khiến anh vô cùng khó chịu. Thế nhưng giờ đây anh không thể tự nhiên kêu rên như trước nữa. Nếu phát ra âm thanh kì lạ đó thì đầu dây bên kia sẽ nghe thấy mất.
Âm thanh rè rè một nhịp nãy giờ của chiếc máy rung bỗng dưng cao dần lên. Làn sóng rung cũng trở nên mạnh hơn, thâm nhập vào trong anh sâu hơn. Toàn thân Steven giật bắn, lưng co oằn lại, đôi tay siết chặt tấm ga giường. Hơi thở vốn đã hỗn loạn, giây phút này càng thêm gấp gáp và khó khăn hơn. Hóa ra, Hoàng đã âm thầm tăng độ rung của chiếc máy rung.
"Ahh!!!" - Steven không kìm nổi mà nấc lên một tiếng.
"Ư..ư...hic hic hic..."- Anh gằn nén đi những tiếng rên đầy dâm đãng. Không chịu nổi, anh đành nghiến răng ghìm chặt, đôi vai anh run lên bần bật, phía dưới hai chân đã nhũn ra. Sự dồn dập và kìm kẹp đã dồn anh vào đường cùng, hơi thở trở nên nặng nề, khàn khàn như muốn vỡ ra nhưng anh vẫn cố nuốt ngược vào trong.
Hoàng nhìn thấy sự khỗ sở của anh mà lại vô cùng thích thú. Cậu vẫn chậm rãi nghe điện thoại như muốn kéo dài tình huống này. Người gọi cho cậu chính là trợ lý, cô thông báo cho cậu lịch trình quay hình sắp tới. Cuộc hội thoại vẫn diễn ra bình thường, bỗng nhiên chị trợ lý khựng lại vì nghe thấy âm thanh gì đó kì lạ.
"Em đang làm gì vậy?" - chị trợ lý hỏi một cách đầy sự thăm dò.
"Dạ em...." - Hoàng im lặng, tay kia lại âm thầm tăng độ rung của chiếc máy đang hoành hành bên trong Steven.
"Ức ức....ahhhh..." - Đạt tới đỉnh điểm, Steven ưỡn người về phía trước co giật liên hồi, âm thanh trong miệng không kìm nén nổi cũng bật lên trong vô thức, nước mắt trào ra như suối vì cơn khoái cảm kì lạ lân la trên khắp cơ thể.
"Tiếng gì bên đó vậy em??"- Nghe thấy tiếng la, chị trợ lý sợ Hoàng đang gặp chuyện gì đó.
Steven biết Hoàng đang cố tình đẩy anh vào tình thế này, anh rất sợ bị phát hiện nên lia lịa lắt đầu, ra hiệu cho Hoàng đừng làm như vậy nữa. Cậu cũng nhìn thấy sự bất lực lẫn hoảng sợ của anh trong từng cơn run rẩy và từng giọt nước mắt trực trào khỏi lớp bịt mắt. Cậu muốn trêu chọc anh thêm chút nữa.
"Alo Hoàng ơi...có chuyện gì đó em???" - Thấy Hoàng không trả lời, chị trợ lý bèn hỏi tiếp.
"Dạ em...dạ em mới bị trúng cái cạnh bàn." - Hoàng liền bịa ra một cái cớ.
"Có sao không em?"
"Dạ không sao đâu chị. Nay quay hơi mệt nên đi đứng hơi bất cẩn, em nghỉ trước nha chị." - Nói rồi cậu cúp máy.
Hoàng nhìn người yêu dấu đang run rẩy dưới thân mà trong lòng cuộn trào hưng phấn. Steven biết Hoàng đã cúp máy nên lập tức van xin:
"Ah...anh không chịu nổi nữa...làm ơn lấy ra đi mà..."
"Anh có biết là xém nữa bị phát hiện rồi không?"- Cậu nói bằng ý châm chọc.
"Ư..ư...nhưng mà...anh khó chịu quá...anh xin em mà..." - Anh vừa khóc vừa kêu lên từng tiếng vô cùng đáng thương,
"Em đã bảo anh đừng lên tiếng mà."
"Ức ức....anh sai rồi...anh sai rồi...hic hic"
"Làm sai thì phải bị phạt. Biết chưa hửm?"
"..." - Steven chỉ biết câm nín trong sự tuyệt vọng.
"He he...giỡn giỡn. Sao em nỡ đối xử như vậy với anh bé của em chứ."- Hoàng nhẹ nhàng lấy chiếc máy rung ra, nhìn thấy nơi nhạy cảm của Steven nhớp nháp những chất lỏng ấm nóng và thân thể đang giật nảy liền hồi vì dư âm của cơn khoái cảm, cậu vô cùng hài lòng.
Hoàng cũng nhẹ nhàng cởi miếng vải đang che lấp đôi mắt sưng hút của anh. Bắt đầu nhìn thấy những tia sáng đầu tiên sau một trận chiến dài, anh chớp chớp đôi mắt đau nhói của mình để nhìn rõ hơn. Thứ đầu điên anh nhìn thấy chính là gương mặt thân quen của người anh yêu, vẫn dễ thương và dịu dàng như ngày nào. Nhưng thật không thể tin nổi con người này vừa mới hành anh ra nông nổi này.
"Em...sẽ không phạt anh đúng không?" - Steven vẫn còn lo sợ.
"Dạ. Không phạt nữa." - Cậu cười mỉm.
"Màn tiếp theo là để tận hưởng thôi." - Hoàng nói tiếp
"Tận hưởng????"- Steven trợn tròn mắt kinh hãi.
Nói rồi, Hoàng nhào vào ôm lấy Steven. Thời khắc này, buổi đêm mới thật bắt đầu.
HẾT
Tui tính làm tới mà thấy xót ảnh quá nên để thoi dành cho mấy lần khác
Tự nhiên cái tui muốn role play/play gương😇. Nếu mấy bà cũng thích thì cmt nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip