Ngoại truyện (H nặng) 🔞

Warning: 18+, H nặng 🔞🔞🔞
Nhắc nhở nhỏ nhẹ: Mấy tiểu nha đầu chưa đủ tuổi đi chỗ khác chơi nghen ❌❌❌

Một chú chim nhỏ với bộ lông vàng óng nhẹ đậu xuống bên bệ cửa sổ, cất tiếng hót líu lo như đang khởi xướng một bản hoà tấu của mùa thu, từng giọt sương đọng trên lá, nhẹ lăn đi khi đã đủ sức nặng, rồi chạm đất mà tan vỡ tựa như những viên pha lê trong suốt. Bầu trời vẫn còn nhá nhem tối, dường như ông mặt trời mệt mỏi vẫn chưa sẵn sàng để bước ra từ phía sau ngọn núi và bắt đầu một ngày làm việc của mình.

Phía bên trong căn phòng ấm áp, tiếng điện thoại rung mạnh bên tai những tiếng "brừm brừm" nhưng hoàn toàn không đủ khả năng làm cho chàng trai cao lớn trên giường tỉnh giấc. Cậu khẽ trở mình, dường như đã rất mệt mỏi sau một tuần làm việc. Cơ thể hoàn mĩ như tượng tạc lún sâu xuống lớp đệm giường êm ái. Chiếc quần ngủ dài mỏng xộc xệch để lộ viền Calvin Klein bên trong. Giấc ngủ dẫu có đôi chút đứt đoạn do âm rung từ điện thoại nhưng không nhằm nhò để ngăn giấc mơ tiếp tục tiếp diễn.

Bỗng tiếng gõ cửa chói tai vang lên, rầm rầm như thể muốn đem cả cánh cửa gỗ mà gõ rụng xuống, Nhật Hoàng khó chịu cựa mình rồi bật dậy, tức tối dụi mắt tiến ra mở cửa, dưới ánh đèn heo hắt từ hành lang, không thể nhìn rõ người đối diện là ai, chỉ biết dáng hình ấy một thân đen xì, trùm kín mít, ngay khi cánh cửa vừa mở ra ngay lập tức lao xộc vào, húc mạnh vào người Nhật Hoàng khiến cậu có chút chao đảo. Vội vã với tay bật công tắc đèn, ánh mắt mơ màng cố gắn tiêu cự lên người kỳ lạ trước mắt

- Ai vậy? Sao lại..

Người kia vội vàng khoá trái cửa, nhìn Nhật Hoàng đầy gấp gáp, bàn tay run rẩy vội kéo khẩu trang xuống sáp lại gần mặt cậu, là Nguyễn Huy, hai mắt anh đỏ ửng lên không biết là vì tức giận hay uất ức gì đó

- Là anh! Sao em không nghe điện thoại chứ? Anh đã gọi em trên dưới chục cuộc đó!

Nhật Hoàng thở hắt ra, cơn buồn ngủ vẫn quanh quẩn trong đầu không thể tỉnh táo, dạo gần đây quá nhiều show nên cậu dường như sức cùng lực kiệt, đến cả tiếng điện thoại kêu cũng không thể lọt qua màng nhĩ, cậu khẽ đưa hai ngón tay mà vuốt vuốt đôi mắt vẫn đang mệt mỏi, tông giọng khản đặc cất lên, có chút khẩn trương mà muốn vào ngủ tiếp

- Em ngủ nên không biết, nhưng sao anh lại đến vào bây giờ? Mới có 2h sáng, em chỉ mới ngủ đượ...

Hàm dưới của Nhật Hoàng như sắp rụng ra khi thấy Nguyễn Huy kéo chiếc mũ áo hoodie xuống, để lộ một đôi tai vểnh cao, sau lưng áo cũng ngay lập tức lộ ra một chiếc đuôi lông xù đen bóng, anh khổ sở nhìn cậu, không biết phải mở lời ra sao.

- Nay đâu phải Halloween, anh...hoá trang sao?

Nhật Hoàng tiến lại, đưa tay định sờ vào đôi tay kia, ngay lập tức bị Nguyễn Huy né đẹp, đôi tai kia e ấp cụp xuống đầy phòng bị, anh vội đưa tay túm lấy như che chắn, giương mắt cảnh cáo nhìn người yêu.

- Không phải đồ hoá trang đâu!

Ngay khi cậu còn đang ngơ ngác, anh nhanh chóng giữ lấy bàn tay vẫn còn đang lơ lửng trên không kia, lôi vào trong phòng ngủ, nghiêm túc ngồi đối diện cậu. Nhật Hoàng cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn đi nhìn lại anh mấy lượt, thầm đánh giá gì đó

- Hôm trước lúc khui quà của fan, anh đã ăn một chiếc bánh trung thu vị rất là lạ, nó kiểu...ngon một cách lạ kỳ, nhưng rồi sau đó...sau một giấc ngủ dậy, anh thành ra như này, anh đã tưởng là nếu anh đi ngủ tiếp, thì sẽ bình thường trở lại, hoặc là...kiểu nếu đi vệ sinh ra rồi, thì sẽ ổn, nhưng không. Nó vẫn vậy, anh đã thử kéo nó ra nhưng không thể...

Ánh mắt Nhật Hoàng nhìn đến mảng máu khổ còn xót lại chút cạnh gốc của một bên tai, khẽ gật gù, đủ hiểu anh đã bất lực thể nào, yết hầu của Nguyễn Huy khẽ di chuyển một cách lén lút, ánh mắt anh dán lên cơ ngực rắn chắc rồi chạy dài xuống phần bụng 6 múi đầy mạnh mẽ, và thứ trong chiếc quần xám dù chưa cương nhưng cũng đã mập mờ gồ lên kia, cũng lâu rồi do lịch trình dày đặc cả hai cũng không làm gì, dòng suy nghĩ thoáng qua khiến anh có chút ngại ngùng, đôi tai lại cụp xuống, bàn tay khẽ đưa lên xoa xoa gáy cổ, khuôn mặt điển trai bỗng chốc đỏ lựng không có nguyên do.

- Vậy em giúp gì được cho anh?

Tông giọng trầm khàn vang lên, như thể một luồng điện chạy loạn trên cơ thể, ngay lập tức khiến Nguyễn Huy rùng mình, mùi hương sữa tắm nam tính của người yêu phẳng phất trong không khí, khiến khuôn mặt ban nãy vốn đã đỏ lựng, nay lại càng thêm khả ái, đỏ lan cả xuống cần cổ quyến rũ, cánh tay kia túm chặt lấy cần cổ nóng ran, lý nhí cất tiếng như thể đang giấu đi một tội lỗi tày trời

- Anh không biết nữa, anh không biết cách nào hoá giải được, nhưng mà, lúc tối này, cơ thể anh lạ lắm...

Nói đoạn, anh thở hắt ra, tưởng chừng hơi thở nóng đến nỗi bốc khói, ánh mắt đã đỏ lựng rưng rưng không biết vì ngại hay vì một lý do nào khác, anh trườn đến, uyển chuyển như một chú mèo nhỏ, bàn tay vuốt dọc phần đùi của người yêu, rồi tham lam chạm vào nơi đáy quần đầy đặn, Nhật Hoàng bị hành động của anh làm cho bất ngờ đến hai mắt mở lớn.

- Anh khó chịu lắm, cả người anh cứ nóng ran, ngứa ngáy, nó cứ đau nhức muốn chết đi sống lại, anh đã tự "làm" ở nhà nhưng không ổn, em giúp anh...giúp anh đi, được không?

Nguyễn Huy như thể muốn mang cơ thể dán chặt vào người Nhật Hoàng, anh ôm cứng lấy cổ cậu, dụi dụi vào hõm cổ toả hương nam tính kia mà thoả mãn, phần hông run rẩy cùng cái đuôi đang vẫy loạn không chủ đích, cậu nhìn người yêu đang hứng tình liên tục mời gọi mình, thứ bên trong quần cũng đã sớm bán cương, nhưng không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm này mà trêu chọc anh một chút. Bàn tay gân guốc vươn đến túm lấy cái đuôi đang cựa loạn kia, ngay lập tức khiến anh cứng người mà bật ra, toàn thân truyền đến một đợt run rẩy, phần đũng quần có vẻ như đã thấm ướt một chất dịch gì đó, hai má anh đỏ lựng và bộ dạng đầy uỷ khuất, nức nở trách móc, cố gỡ tay Nhật Hoàng ra khỏi đuôi mình.

- Đừng...hức...không được đụng vào đó!

Nguyễn Huy ôm lấy chiếc đuôi trong tay mà hờn dỗi, bất chợt Nhật Hoàng túm lấy cổ áo anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu, cảm giác thoải mái bao trùm khiến chiếc đuôi lại tuột ra khỏi tay mà vẫy loạn, chiếc lưỡi hư hỏng của người yêu quấn chặt lấy, chà sát, trêu đùa tuôn lưỡi non mềm nóng bỏng của anh, tiếng sục sạo nước bọt cùng tiếng chóp chép khi hai bờ môi rời ra rồi lại dính vào khiến cả căn phòng ám muội đến ngại ngùng, khi Nhật Hoàng rời đi, anh đã mơ màng không tỉnh táo mà gục xuống bàn tay đang đỡ lấy má mình, nước bọt chảy dài từ khoé miệng xuống cần cổ quyến rũ khiến cậu khẽ nuốt nước bọt.

Cánh tay kia đưa xuống, kéo mở chiếc quần ngủ để lộ ra viền sịp trắng bắt mắt, từng múi cơ lên xuống mời gọi, các đường gân quyến rũ nổi căng trên phần bụng dưới và nối xuống một thứ đáng ngưỡng mộ của đàn ông, Nhật Hoàng nhìn anh, khẽ thở hắt ra, nhướn mày lên như một con sói già mưu mô

- Em không thể giúp anh nếu em không có hứng đúng chứ? Làm em hứng lên đi.

Dù đáy quần đã sớm sưng lên một cục, nhưng Nhật Hoàng vẫn không hề cảm thấy lép vế, vì hiện tại, trông anh có vẻ cần thứ này hơn, cậu thoải mái chống hai tay xuống giường, người có chút ngửa ra sau, tận hưởng, chờ đợi một điều gì đó. Nguyễn Huy vì câu nói của cậu mà ngại ngùng, không có ý định di chuyển, cho đến khi lồng ngực lại thúc lên một cơn đau nhói thèm khát, anh mới vất vả bò xuống, yên vị giữa hai chân của Nhật Hoàng, khoé môi cậu khẽ vẽ nên một nụ cười đầy hài lòng, ánh mắt thèm khát theo dõi từng hành động của anh

Một cơn mưa rào bỗng chốc đổ xuống, dập tan đi ánh nắng heo hắt vừa lấp ló sau ngọn núi của mặt trời, tiếng nước róc rách chảy ru mọi người vào giấc ngủ sâu, nhưng trong căn phòng nào đó, hai thân ảnh vẫn đang miệt mài làm việc không kể thời gian.

Nguyễn Huy quỳ dưới đất, hoàn toàn khoả thân, cơ thể như tượng tạc cùng với ánh đèn mập mờ càng tô thêm nét quyến rũ vốn có, khuôn mặt đỏ lựng cùng chiếc tai rủ xuống đầy uỷ khuất càng khiến anh câu dẫn nhường nào, một miệng khó khăn ngậm đầy thứ to lớn của em người yêu, đến nỗi nước bọt cũng chảy dài thành dòng xuống ngực, Nhật Hoàng ngồi đó đầy thoả mãn khi nhìn anh đang cật lực chăm sóc mình, khó mà có thể thấy anh trong bộ dạng này, thật kích thích làm sao.

Bàn tay thô ráp đưa xuống ân cần vuốt ve, vén đi mấy sợi tóc loà xoà trên khuôn mặt đẹp đẽ kia, khẽ vuốt lấy bờ má đang phồng căng vì đầu khấc quá khổ của bản thân, khuôn mặt cậu có chút phiếm hồng, khoé miệng khẽ nhếch lên một chút

- Ngon không?

Ánh mắt ướt nước kia khẽ ngước lên nhìn cậu, long lanh như hai viên pha lê chực chờ vỡ tan, anh khẽ gật đầu, chiếc lưỡi lại mê man quấn lấy phần thân quá khổ trong miệng, ra sức làm hài lòng người phía trên. Nhật Hoàng khẽ gầm nhẹ trong cổ họng, bàn tay ngay lập tức giữ lấy gáy anh, đưa đẩy theo nhịp gắt gao, thứ bên trong căng cứng, điên cuồng giật mạnh rồi ngay khi anh tưởng bản thân có thể chết vì nghẹt thở, thì một dòng dịch ấm nóng truyền vào sâu trong khoang miệng, khiến anh có chút khó chịu mà đẩy cậu ra

Nhưng Nhật Hoàng nào muốn buông tha cho anh dễ dàng như thế, cậu rướn đến đỡ lấy khuôn mặt kia, bóp chặt lấy cằm anh, một tay còn đưa ra, túm lấy chiếc lưỡi đang chứa đặc tinh dịch, hài lòng miết nhẹ ngón cái lên lớp thịt nhày nhụa, ẩm ướt

- Nuốt đi!

Nguyễn Huy bị cậu áp chế đến không còn đường lui, khoé mắt chảy xuống một giọt lệ nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngập miệng mà nuốt xuống, Nhật Hoàng cũng không bắt nạt anh thêm nữa, nhanh chóng rướn đến hôn anh, cẳng tay to khoẻ không rảnh rỗi mà kéo anh lên, ép sát vào tường, nghịch ngợm mà vân vê núm vú đã sưng cứng, thành công khiến anh run rẩy mà rên rỉ trong cổ họng.

Ngón tay thô ráp gấp gáp vò loạn má mông căng nảy, tìm đến cửa huyệt đã ướt nhẹp mời gọi, khiến cậu không thể kiềm chế nổi. Dương vật ban nãy còn vừa cực khoái, giờ lại cương cứng đến khó tin, áp sát vào đùi anh mà toả nhiệt đầy đe doạ, Nguyễn Huy cũng bị phản ứng sinh lý mạnh mẽ của cậu làm cho bất ngờ, nhưng chưa kịp định hình đã bị cậu quay người, ép sát bản thân vào tường, hai tay banh rộng hai má mông căng tròn kia, tham lam ngắm nhìn cửa huyệt ướt nước, không ngần ngại mà đâm lưỡi vào trong. Thành công thu được một tiếng rên rỉ dài đầy cực khoái của người yêu

Hậu huyệt bên trong rất nóng, ẩm ướt, nhưng tuyệt nhiên lại co giãn đến lạ thường, không chật trội như lần gần đây làm tình với nhau, điều này khiến Nhật Hoàng hoài nghi, cậu đứng dậy, giữ lấy dương vật đang cứng ngắc của mình, miết qua miết lại nơi cửa huyệt ẩm ướt mà trêu chọc, khiến anh có chút khó chịu mà cọ cọ hai chân vào nhau, phần lưng ưỡn cong đầy ham muốn

- Nói em nghe xem, anh tự "chơi" mình ở nhà rồi đúng không?

Đầu khấc thô to cứ nhấn nhẹ vào tách mở cửa huyệt rồi lại nhanh chóng rút ra, càng khiến anh thêm thèm khát được lấp đầy, anh nức nở đầy khổ sở, cả thân trên bị cậu ép cứng vào tường, chỉ phần hông là vẫn cong ra đòi hỏi, anh khẽ quay lại, khuôn mặt uỷ khuất nhìn cậu cùng tông giọng nỉ non đầy yếu ớt, nước mắt đã sớm chảy ướt khuôn mặt khả ái, đôi môi mếu máo run rẩy khổ sở cất tiếng

- Đúng..đúng..nhưng mà..khôn..g..hứ..ư..không đủ. Mún..ư..hưh..của em..em cơ!

Chết tiệt!

Nhật Hoàng khẽ rít lên một tiếng, rồi nhanh chóng đem phần thân kia mà lấp đầy một bụng phía trong anh, hai tay to lớn gắt gao vòng qua ôm cứng lấy thân ảnh trước mặt vào lòng, khiến cả người anh ưỡn con, phần bụng dưới cũng nhô ra vì kích thước kia, anh ngửa cổ mà rên rỉ mất kiểm soát, điểm nhảy cảm bên trong vì bị chà sát đến đáng thương mà điên cuồng  truyền kích thích chạy dọc sống lưng đến đại não. Cự vật của anh thoả mãn mà phóng thích, kèm theo đó là một tràng nước lỏng chảy ra. Ngay lập tức khiến anh ngại ngùng đến lắc đầu nguầy nguậy nhưng cơ thể không đủ sức chống trả lại cẳng tay kịch liệt gắt gao bao trọn lấy bản thân kia.

- Sướng lắm sao? Hả mèo nhỏ dâm dãng? Anh vừa "đi" ra luôn rồi kìa.

Nhật Hoàng nhìn điệu bộ đáng thương của anh mà thoả mãn, chiếc lưỡi hư hỏng không buông tha mà liếm loạn chiếc tai đang rủ xuống đầy đáng thương kia, khiến anh bị kích thích đến sắp ngất lịm. Nhưng ngay lập tức dòng điện lại chạy dọc cơ thể khi cự vật bên trong đi ra, rồi lại cường bạo mà thúc mạnh vào, điểm nhạy cảm phía trong bị đè nén đến ngột ngạt, liên tục bị dày vò khiến hai chân anh run rẩy, tựa như sắp không trụ vững mà ngã khuỵu, nhưng hai cánh tay kia ghim chặt như thể sắp bóp vụn anh, nhanh chóng xốc anh lên, cùng với phần hông điêu luyện mà phối hợp dày vò người yêu trong lòng đến sắp mất trí

- Khô...hư..ức..hong th...ể...hức..b..bắn...hức..ư..ra mất.

Hai tay anh cấu chặt lấy lớp thịt dày nơi cẳng tay rắn chắc, đem cả người ưỡn cong, áp sát hậu huyệt lại nơi dương vật nóng bỏng, thiếu điều đem cả phần gốc kia mà lún vào trong, cự vật nhỏ phía trước run rẩy mà phóng xuất một lần nữa, dính nhớp dịch trắng đặc phía góc tường đối diện, Nguyễn Huy như thể sắp ngất đi, cơ thể xụi lơ dựa vào người yêu, mềm oặt không còn sức phản kháng, Nhật Hoàng cũng gắt gao ôm lấy anh, tham lam cắn lấy phần gáy nhạy cảm, để lại đó vài dấu hôn bắt mắt, nhưng cậu vẫn chưa có ý định cho anh nghỉ ngơi, một lần nữa để anh chống tay vào tường, hai bàn tay bao trọn lấy eo nhỏ thon gọn của anh, hài lòng khi thấy nội bích non mềm vẫn bú mút kịch liệt dương vật của bản thân chưa có ý định nhả ra.  Hôm nay bé yêu của cậu lại muôn phần nhạy cảm, dâm dịch chảy ướt giữa hai chân vì ánh đèn mà óng ánh đầy thu hút, khi cậu kéo phân thân của mình ra, từng tơ nước nhớp nháp còn tham lam níu lấy phần bụng dưới rắn chắc, tiếng nhóp nhép vang lên dâm dục khiến má cậu có chút phiếm hồng

- Mèo nhỏ này! Đến kỳ động dục rồi sao?

Nguyễn Huy cố mím môi, không muốn bản thân xấu hổ thêm chút nào nữa, anh khổ sở chịu đựng từng cú thúc như sắp đem bụng dưới của bản thân mà đâm thủng, phần hông không yên vị mà ngọ nguậy khiến Nhật Hoàng có chút không hài lòng, cậu cong người, liếm một đường dài dọc sống lưng của người yêu, thành công cảm nhận sự trừu sắp nơi giao hợp, anh run rẩy đến đáng thương, khó nhọc cảnh cáo Nhật Hoàng đừng nên làm vậy, nhưng cậu lại một lần nữa rê đầu ngón tay vẽ loạn hõm lưng quyến rũ, rồi vẽ vòng tròn quanh gốc của chiếc đuôi đang đung đưa trước mắt kia

- Nhạy cảm quá nhỉ? Liệu làm thế này...anh có bắn ra được không?

Nói rồi, cậu túm lấy chiếc đuôi mà vuốt ve, đưa lên miệng mà liếm láp, hai chân anh run rẩy kịch liệt, hậu huyệt thít chặt như thể muốn đem vật lạ bên trong mà cắn đứt, ngón tay Nhật Hoàng cũng không rảnh rang mà vẽ loạn trên tấm lưng trần, ngay khi cậu rướn đến mút mạnh lên bả vai kia, cả người anh giật mạnh, không trụ vững mà quỳ rạp xuống đất, trên cơ bụng quyến rũ đã phủ một lớp tinh dịch trắng nhễu

Nhật Hoàng hài lòng, ngồi xổm xuống bế xốc anh lên giường, Nguyễn Huy bây giờ như thể không còn nhận thức được gì, chỉ biết mơ màng ôm lấy bả vai kia, rồi ngoan ngoãn phối hợp với người yêu mà hôn sâu. Dương vật thô to lại một lần nữa tiến vào, đuôi của anh quẫy loạn lên bất bình, tai nhỏ run rẩy không biết nên vểnh lên hay rủ xuống, cánh tay yếu ớt vô lực cố níu lấy tấm vỏ gối đầy mùi hương của đối phương, anh dường như rơi vào mê man khi nhục dục một lần nữa nhấn chìm tâm trí. Chỉ còn biết rên rỉ phục tùng người phía trên.

- Sướn..g..hức..ư...sướng...hah..ức..thíc em..lắ..ư

Nước mắt sinh lý chảy ra giàn giục, tiếng nức nở sụt sịt vang lên cùng tiếng dập mạnh của da thịt va vào nhau. Nhật Hoàng vì câu nói của anh mà mất kiểm soát, hai tay giữ chắc lấy vòng eo mê người kia, đảo mắt khi thấy chiếc đuôi đã ngoan ngoãn quấn quanh eo mình tự khi nào, hài lòng nhếch miệng, ngón tay đưa lên, vuốt lấy môi dưới căng mọng đang khép hờ

- Bé ngoan, muốn em bắn..cho anh không?

Bất ngờ, chiếc lưỡi thèm khát run rẩy đưa ra, liếm lấy ngón cái đang đặt trên môi mình, điệu bộ đầy câu dẫn mà nhìn người yêu điển trai trước mắt, mơ màng đưa tay mà chạm lên cơ thể nam tính hoàn mĩ

- Cho..hức...ch..anh..muốn...ư..hư..ức..bên trong..muố

Không kịp để anh nói hết câu, dây thần kinh của Nhật Hoàng đã không thể kiềm chế nổi bản năng dã thú trong mình nữa, hông cậu điên cuồng nhấp nhả, thành công khiến anh phải khổ sở và hối hận vì đã câu dẫn con quái vật trước mắt, phần đầu khấc trướng căng, dường như to ra mà muốn đè nát điểm nhạy cảm phía trong, cự vật của anh cũng không tự chủ mà điên cuồng rỉ dịch, cả cơ thể cong lên sau một cú thúc sâu của cậu, trong khoang bụng truyền đến một cơn ấm nóng như thiêu đốt, khiến anh run rẩy mà co người, Nhật Hoàng thoả mãn thở mạnh ra một hơi, từ từ rút dương vật vẫn còn chút cương cứng của bản thân ra, tay đỡ lấy đùi anh, nhấc cao mà thoả mãn chiêm ngưỡng hậu huyệt được đút no mà chớ sữa.

Đôi chân thon dài trắng trẻo run rẩy vắt gọn trên bờ vai rắn chắc, cơ thể dâm đãng vừa trải qua một trận kích thích mà dâm đãng mê người, phần ngực còn bóng nước bọt của người yêu nhô cao, sưng cứng, cơ thể điểm xuyết vô số vết hôn bắt mắt, đôi tai vẫn run rẩy rủ xuống cùng chiếc đuôi đã bất lực nằm yên đủ để biết anh đã mệt cỡ nào, chỉ một trận làm tình mà khiến anh cực khoái đến 4-5 lần, thực sự đã vắt kiệt hoàn toàn sức lực anh, mắt và mũi đỏ lên trông thấy vì khóc quá nhiều nhưng lại muôn phần đáng yêu, chắc là do vẫn còn dư âm của trận làm tình vừa rồi khiến anh vẫn chưa thôi nức nở mà rên rỉ.

Chỉ nhìn khung cảnh đó thôi, đủ khiến thứ to lớn của cậu lại một lần nữa cương cứng, đặt trước cửa huyệt còn đang chảy sữa kia một lần nữa mà đút vào, Nguyễn Huy thực sự hoảng rồi, anh vội nhoài dậy, đưa tay chắn trước ngực người yêu, khổ sở lắc đầu cầu xin

- Hức..đừng mà...ư..Hoàng..anh không thể..hức..khôn thể ra nữa..

Nhật Hoàng khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại mang theo đầy đe doạ, cậu túm lấy cổ tay anh, đưa lên miệng mình mà hôn nhẹ, yêu chiều liếm lấy lòng bàn tay non mềm, ngay lập tức khiến hậu huyệt kia lấy lại tinh thần mà bú mút

- Thì anh chỉ cần ra 1 lần, như em là được. Nếu anh khó khăn, thì để em giúp anh

Dứt lời, cậu túm lấy phần gốc dương vật của anh, không ngần ngại mà thúc mạnh, dương vật bị kiềm hãm mà đỏ tía, khó chịu phồng căng vì không thể phóng thích, ngay lập tức khiến anh xanh mặt.

Cơn mưa dường như khiến thành phố trở nên êm đềm và mát mẻ, và khi mưa tan, bầu trời kia sẽ trong xanh và đẹp đẽ đến lạ, nhưng chắc có lẽ, sau hôm nay, sẽ có người khó mà có thể xuống giường nổi để mà ngắm bình minh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip