Phần 2: Tâm Ma
[ Thời Gian 20:00 - Độ Nhược: Vân Hồ Bất Trừu ]
❖ Tác giả: Nhiễm Phường Thường Khách
» Translate: Bạch Vân Tịch
❝Phong Vũ Tiêu Tiêu, Kê Minh Giao Giao. Ký Kiến Quân Tử, Vân Hồ Bất Trừu.❞
Những ngày sau đó, chỉ cần Ma Quân có thời gian rảnh rỗi, liền kéo Thần Nữ đến những nơi có góc khuất, thân mật một hồi lâu rồi lại đưa nàng trở về, tránh để người khác bắt gặp và làm hỏng hứng thú của hắn. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi ấy, Thiên Tỉnh, Đóa Điện, Đình Bia, thậm chí là cả Hoa Viên, Thủy Lầu. . . Đều trở thành những nơi để Ma Thần tiêu khiển vào thời điểm sau giờ Ngọ.
Bình thường như lúc trước thì Đạm Đài Tẫn sẽ luôn cố tỏ ra vẻ nghiêm nghị, tỷ như định ra một cái giá. Thế nhưng lúc sau lại không biết xấu hổ mà dưới biết bao ánh nhìn của các vị Đại Nhân, kéo nàng đi ra khỏi điện giữa thanh thiên bạch nhật, giờ hồi tưởng lại, Lê Tô Tô cũng chỉ biết dở khóc dở cười.
Cũng may mà Ma Quân bệ hạ là người rất dễ dỗ dành, trước mặt nàng lúc nào cũng luôn là cái vẻ miệng thì cứng tâm thì mềm. Về điểm này của hắn thì Thần Nữ hiểu rất rõ, nên nàng đã cẩn thận chu toàn mọi việc, dự định vài ngày sau sẽ cùng hắn đến Hoàn Lang Thiên.
Trong lòng Tô Tô cũng hiểu rất rõ, nàng không phải là kiểu nữ tử điển hình trong mắt những người đời. Nói đúng hơn thì: Nàng có dung mạo bất phàm và tài sắc hơn người. . . Lời này thì đúng là sự thật! Nhưng về Nữ công - Thơ ca - Hội họa - Ca múa: Nàng gần như là không am hiểu! Nếu không thì nàng cũng đã không cần phải tốn nhiều tâm sức để học thêu khăn voan. Nếu như nói đến những sự linh hoạt ưu tú mà thế gian ban tặng cho nàng, vậy thì đó chính là linh khí ngời ngời cùng với thiên phú về mặt tu đạo.
Còn nữa, nàng còn có một tài nghệ bất phàm mà không ai có thể làm được, đó chính là đối phó với Ma Thần - Đạm Đài Tẫn.
Bởi vì, cho dù nàng không biết thêu thùa, cũng không biết làm thơ hay vẽ tranh, không giỏi nhạc khúc hay ca múa, nhưng chỉ bằng những chiêu trò vụng về của nàng thôi, thì cũng đã dư để đối phó với Đạm Đài Tẫn.
Ai bảo hắn lại thích nàng với dáng vẻ này chứ?
Thần Nữ nhận sai với thái độ thành khẩn và vui vẻ, thẳng thắn thừa nhận rằng nàng đã lạnh nhạt với Ma Quân. Trong lòng Tô Tô hiểu rất rõ, cho dù cái Dư Đồ Hạ Giới kia nàng vẽ ra có bao nhiêu là khó coi, bao nhiêu là xấu, thì hôm nay nàng cũng không thể tự ý rời đi trước một mình.
Thời điểm mà Đạm Đài Tẫn chuẩn bị ra khỏi cửa Ma Quân Điện, nàng liền ngoan ngoãn đi theo sát bên cạnh, lén nắm lấy tay hắn qua lớp ống tay áo dài.
Khu vực Hoàn Lang Thiên này luôn là nơi rất ít khi có người đặt chân đến, trước đây Tô Tô đã tính toán qua Địa Chi ở nơi này, khi đó từ Đại Uyên Hiến nhìn, trên đoạn Ất Mão có oán khí mãnh liệt, đường sinh khí cũng hỗn loạn.
Nhưng nơi Hoàn Lang Thiên này thì lại hoang vu, ngoài vài khu rừng ngọn núi và các hang Thạch Lâm Nham ra, thì cũng chẳng có chút quanh co nào cả. Nàng đã tìm kiếm rất lâu, nhưng vẫn không thể tìm ra được nguồn gốc của ma khí hỗn loạn. . . Mãi đến gần đây, nàng mới phát hiện ra được tại một hẻm núi.
Ở ngay tại chi Canh Dậu dường như đã tự hình thành một pháp trận tự nhiên nào đó, cũng không biết là đã chạm vào trọng điểm nào, mà nhãn trận lại cảm nhận được mối đe dọa, cuối cùng mới để lộ ra hình dáng của pháp trận.
Kỳ Đồ và Trường Tễ đã chờ sẵn ở hẻm núi, hai người bọn họ đã canh giữ lối vào rất cẩn trọng, không cho bất kỳ kẻ nào đến gần hay tiếp cận. Ban đầu đến vốn là để vẽ Dư Đồ Hạ Giới, nhưng không ai ngờ đến là ở Hoàn Lang Thiên này lại còn ẩn chứa huyền cơ.
Kỳ Đồ cùng Trường Tễ đều là Điểu - Kỳ Đồ có bản thể giống với Quạ đen nhưng có ba đầu sáu đuôi, còn Trường Tễ có bản thể là một con Hải Đông Thanh, trong lúc nhận lệnh tuần tra trên không trung đã vô tình chạm vào trận, vì Kỳ Đồ là Danh Điểu sống ở thời Thượng Cổ nên có khí tức mạnh mẽ, khi vô tình chạm vào pháp trận liền khiến cho nhãn trận hỗn loạn mà hiện ra, cho nên mới khiến cho Ma Thần và Thần Nữ chú ý đến sự dao động ở nơi này.
Trước khi Tôn Thượng cùng Ma Hậu đến, Kỳ Đồ đã cùng với Trường Tễ hợp lực khống chế ma khí cùng với oán khí ở nơi này, tránh bùng phát lan ra khắp Sơn Xuyên Đại Địa.
Phá vỡ một bên Thạch Lâm Nham để tạo ra một lối vào động, có thể thấy được tầng đất bên trong rất sâu và uốn lượn, trên nhãn trận còn có mây đen cuồn cuộn, u ám và không thể nhìn thấy được ánh Mặt Trời. Hiện tại thì sát khí ở nơi này vẫn chưa ngưng kết thành hình, nhưng cũng đã có dấu hiệu vượt qua mức ở Hoang Uyên, như sắp phá vỡ sơn cốc.
Không thể biết được đường ở phía trước, cũng không thể nhìn thấy được đỉnh núi, chỉ có thể thấy ở gần có những vách đá vôi gồ ghề, kéo dài đến một nơi vô định nào đó. Lấy nhãn trận làm trung tâm trong phạm vi vòng trăm dặm, ma khí hoành hành, chướng khí nặng nề, oán khí cực nặng, không hề đơn giản là một pháp trận bình thường.
Ma Quân cùng Ma Hậu dự định sẽ đi vào sâu bên trong sơn cốc, để tìm hiểu ngọn ngành.
Lê Tô Tô vốn là Chân Thần, nơi này tuy có nhiều oán sát chướng khí nặng nề, nhưng khi nàng dùng Thần Hỏa Phượng Hoàng để mở ra một vùng thanh tịnh, thì những khí đục đó không còn là vấn đề nữa, hơn nữa còn có Đạm Đài Tẫn ở đây, nàng càng không cần phải lo lắng về chuyện của ma khí nữa.
Đạm Đài Tẫn phất tay một cái, chướng khí, oán khí, sát khí, ma khí ở lối vào động gần như bị xua tan đi được một phần lớn. Lê Tô Tô nhấc làn váy lên đang định bước vào động, thì đột nhiên phát hiện ra Thần Tướng Phượng Hoàng của mình đang bị dựng hết lông đuôi lên. . . Nàng luôn yêu quý những chiếc Linh Vũ Phượng Hoàng này, nên chúng vẫn luôn được bảo dưỡng rất tốt, giờ thấy cảnh Linh Vũ bị xù lên thì nàng liền đau lòng không thôi.
Nàng cảm thấy có mười phần quái dị, lập tức ngồi xuống để kiểm tra vạt váy. Vừa xoay người lại thì nhìn thấy Trường Tễ cùng Kỳ Đồ đứng ở ngay bên cạnh, Tô Tô nhìn bọn họ mỗi người một cái, cảm thấy khó hiểu hỏi: "Kỳ Đồ vực sứ, Trường Tễ chủ sử! Vì sao lông đuôi của hai vị lại không bị xù lên?"
Kỳ Đồ và Trường Tễ cùng nhau ngoảnh lại nhìn góc y phục xám xịt của mình, sau đó lại nhìn sang làn váy thanh y xinh đẹp của Ma Hậu, cung kính đáp: "Hồi bẩm Ma Hậu, khi chúng thần mới đến Hoàn Lang Thiên thì lông vũ cũng bị dựng ngược hết lên, còn xù dữ dội hơn cả tình trạng của người. . ."
Kỳ Đồ nói thẳng: "Không chỉ dừng lại ở xù, mà lông vũ của hai người bọn ta còn bị rụng rất nhiều!"
Lê Tô Tô vừa tò mò vừa hồ nghi: Hắn hiện tại rõ ràng vẫn còn rất tốt mà? Sau một hồi đánh giá, nàng quyết định tiến đến gần để xem xét áo choàng của Kỳ Đồ và Trường Tễ được dệt ra từ gì: Cũng không có gì đặc biệt cả, cùng là y phục vải lụa như nhau cả thôi!
Thế là nàng ra hiệu bảo hai người bọn họ nói tiếp.
Trường Tễ hiểu ý nói tiếp: "Là do quái trận này gây ra, người tiến vào trận sẽ bị sát khí quấn lấy, Ma Hậu vốn là Thần nên sát khí chỉ có thể bám vào Linh Vũ của người, nhưng Linh Vũ của Thần Tướng thì sát khí không thể nào bám vào được, nên sát khí chỉ có thể quấy nhiễu khiến cho hình thái của Linh Vũ bị rối loạn, và khiến chúng trở nên xù lên."
Kỳ Đồ có cách hóa giải, bèn nói: "Ma Hậu có thể dùng Thần Hỏa để thanh lọc những khí đục đó. . ."
"Khụ khụ!" Đạm Đài Tẫn nhíu nhíu mày, nghe thêm vài câu rồi sau đó mới chậm rãi bước đến.
"Tôn Thượng/Ma Quân bệ hạ!" Lời còn chưa nói xong, Kỳ Đồ cùng Trường Tễ vội vàng hành lễ.
Chân thân của Kỳ Đồ thì giống với Quạ đen, lại còn có ba cái đầu nên cũng không đáng để nhắc đến. Còn chân thân của vị Chủ sử Trường Tễ dưới trướng này của ta, hắn có bản thể trắng như tuyết, trong đám Chim Ưng thì hắn là kẻ đứng đầu, lại còn có uy nghi lẫm liệt đến như vậy, thật ra cũng là một kẻ rất đáng để chú ý đến. . .
Nhưng vừa rồi, hắn và Tô Tô đang nói cái gì vậy? Sao lại phải đứng gần nhau đến như thế?
Đạm Đài Tẫn đi đến bên cạnh Tô Tô, thuận thế vươn tay ôm lấy eo nàng, ánh mắt bất thiện nhìn Trường Tễ một cái, rồi sau đó mới quay đầu đi.
"Nếu đã là như vậy, thì Vực Sứ cùng với Chủ Sử cứ nhổ hết lông đi cho sạch, cũng đỡ phải phiền phức. Nếu mà không nỡ, thì Bản Tôn có thể trợ giúp một tay, giúp hai người các ngươi nhổ sạch chúng, thấy thế nào?"
Kỳ Đồ tỏ vẻ nằm không cũng dính chưởng, còn Trường Tễ thì sợ đến mức tim đập như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, kinh hãi tột độ: Ta không nghe lầm đó chứ? Ma Quân bệ hạ muốn nhổ hết lông của ta?
Trường Tễ cúi người hành lễ không dám ngẩng đầu lên, vì quá sợ hãi nên trong lúc nhất thời hắn cũng không nói nên lời.
Lê Tô Tô nhìn thấy biểu cảm của Trường Tễ, cũng đoán ra được hắn có mấy phần sợ hãi, có lẽ trán cũng đã đổ mồ hôi đầm đìa, nàng dùng ánh mắt bất thiện lườm Đạm Đài Tẫn một cái, thấp giọng nói: "Như vậy là đủ rồi đó!"
Đạm Đài Tẫn hừ lạnh một tiếng: "Hừ, vào sơn cốc!"
Lê Tô Tô bước nhanh theo đuổi kịp hắn, thuần thục và khéo léo, nàng bắt đầu dỗ dành: "Chủ Sử cùng với Vực Sứ đều là chim, ta cũng là chim, chỉ hỏi một vài câu thôi mà, chẳng lẽ chàng còn muốn nhổ luôn lông của ta hay sao? Đạm Đài Tẫn, chàng đừng có khó chịu như vậy nữa, sau này ta không hỏi bọn họ nữa là được. . ."
Đạm Đài Tẫn trong lòng giằng co, ấm ức một lúc, cuối cùng cũng nắm lấy tay Lê Tô Tô, tuy hắn im lặng nhưng hành động chính là câu trả lời.
Không biết vì sao, khi vừa đến gần trận nhãn này thì hắn liền cảm thấy khó chịu, lòng bồn chồn không yên, linh đài cùng thần trí cũng trở nên mơ hồ, tâm trạng luôn bất an.
Hai người sóng vai đi sâu vào trong sơn cốc.
Bên trong sơn cốc này tối đen như mực, dù hiện tại Lê Tô Tô đã không còn sợ bóng tối như trước nữa, nhưng khi tiến vào nơi này nàng vẫn cảm thấy có hơi bất an, nàng thắp lên một ngọn lửa Phượng Hoàng trong tay, tay còn lại nắm chặt lấy tay Đạm Đài Tẫn.
Đi sâu vào bên trong sơn cốc, dần dần tiến đến tâm của trận thì ma khí không còn bạo loạn nữa, chỉ là quá mức cô tịch và cổ xưa, không gian trống rỗng lấp đầy tất cả thời gian cùng không gian, tiếng gió thổi vào gần như cũng không thể nghe thấy. Họ cẩn thận tránh né các pháp môn, phá một cánh cửa sinh trong trận, sự tĩnh lặng ngay lập tức bị phá vỡ, hư vô như bị xé toạc hoàn toàn
Tiếng than thở, khóc lóc, bi ai, giận dữ, gào thét, rên rỉ. . . Âm thanh thê lương bi thảm đến mức không đành lòng nghe thêm. Trong hư không như ẩn như hiện ra hàng vạn vạn con mắt đỏ ngầu, nhưng đang tức giận trách mắng, cười nhạo, rồi lại từng viên từng viên mà rơi xuống, văng ra khắp nơi khiến cho oán khí lại kết thành một lớp dày đặc.
Trong không khí tản ra mùi ẩm mốc, thối rữa, làn sương mù ma quái mang theo mùi máu tanh nồng nặc ập đến.
"Đó là Oán Linh?" Lê Tô Tô ngưng thần, uy áp phát ra, nàng tùy tay vẽ một kết ấn tại hư không, ấn chú xua tan đi tà ma trước mặt, rồi nàng nhanh chóng đứng ra chắn ở trước người Đạm Đài Tẫn.
Nàng ra một sắc lệnh: "Trừ!" Nghiệp hỏa Phượng Hoàng bùng cháy, ánh lửa rực rỡ bao trùm tầm mắt, chiếu thẳng ngàn dặm, ngọn lửa cuộn lên rồi phun trào, thiêu đốt hết những Quỷ Lệ ở trước mắt.
"Hỏa. . ."
Đạm Đài Tẫn đứng ở vị trí cửa Sinh của trận, ánh mắt ngưng trệ, tầm mắt nhìn lướt qua vô số hồn ma tà ác, tập trung nhìn về một điểm lơ lửng giữa hư vô, như vượt qua hàng vạn năm Thượng Cổ. Trong miệng hắn lẩm bẩm, Ma ấn màu đỏ rực giữa trán khẽ lóe lên ánh sáng quỷ dị.
Lê Tô Tô bị dáng vẻ này của hắn làm cho hoảng sợ.
Ma Thần vốn không sợ ma khí, Yêu Ma từ sâu trong huyết mạch đều thần phục dưới chân hắn. Vạn Ma trên thế gian này đều có thể bị hắn điều khiển, hơn nữa Đạm Đài Tẫn hiện tại vẫn là Chân Thần, theo lý mà nói thì trên thế gian này, hắn mới là người không có khả năng bị ma khí làm ảnh hưởng đến nhất.
Hiện tại. . . Là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Lê Tô Tô khẽ gọi tên hắn, nhưng không nhận lại được hồi đáp. Nàng đã hứa là sẽ bảo vệ Đạm Đài Tẫn, nhưng nàng chỉ mới xoay người trong một cái chớp mắt, tại sao trong lòng hắn lại sinh ra tâm ma?
Nàng ôm lấy Đạm Đài Tẫn, đau lòng hôn nhẹ lên trán hắn, bắt đầu kết ấn bày Vãng Sinh Trận trước người hắn. Những ác linh Quỷ Lệ này không phải là tà ma tầm thường, trước tiên nàng phải tận lực độ hóa chúng, thì mới có thể hóa giải được tâm ma của Đạm Đài Tẫn.
「 ĐẠO PHÁP TỰ NHIÊN - CÀN KHÔN VÔ CỰC. THÁI THƯỢNG SẮC LỆNH, VẠN KHÍ CĂN NGUYÊN. 」
Bát Quái Đồ đã xuất hiện, nhưng Vãng Sinh Trận lại tan biến. Quỷ Lệ vẫn còn đang gào khóc, Tô Tô buộc phải thu lại thần lực dừng tay: "Vì sao lại không thể độ hóa?"
Quỷ Lệ xoay quanh giữa không trung, tạm thời bị khí tức của Ma Thần uy hiếp, Tô Tô ngưng thần và nhìn chăm chú vào con mắt màu đỏ ở giữa hư vô kia, yên lặng một lúc lâu.
Ma ấn cùng với khí tức đó. . . Là tàn hồn đã bị tra tấn và tàn sát đến chết cùng với Đồng Bi Đạo vào vạn năm trước! Không ngờ chúng lại biến thành Quỷ Lệ!
"Nhưng vì sao chúng lại xuất hiện ở nơi này?"
Đúng vào lúc này, một luồng ma khí màu đỏ rực hạ xuống, Tô Tô không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó tiến vào giữa trán Đạm Đài Tẫn. Đạm Đài Tẫn thì lại vô tri vô giác, cũng vô cùng thuận theo mà tiếp nhận luồng ma khí này, luồng ma khí xâm nhập vào linh đài rồi hòa làm một với tâm ma vốn đã tồn tại trong cơ thể hắn.
Tô Tô vội vàng thăm dò linh đài của hắn, khi chạm vào ấn đường đã cảm nhận được khí tức hỗn loạn, nhưng lại không phát hiện ra được điều gì bất thường, tạm thời có thể thở phào nhẹ nhõm được một hơi. Nàng lại khống chế giữ chặt mười ngón tay hắn, truyền thanh khí của chính mình vào đỉnh luân của hắn, nếu có thể gọi được hắn tỉnh dậy là tốt nhất, nếu không thì chỉ cần làm ảnh hưởng đến Linh Huệ Phách của hắn cũng được.
"Chẳng lẽ, là vì chàng?" Tâm ma này vốn là số mệnh của Ma Thần, nó xuyên qua khe hở của Đồng Bi Đạo để bám vào người Đạm Đài Tẫn.
"Hoàn Lang Thiên có biến động lớn như vậy, là vì những Oán Linh cùng Quỷ Lệ còn sót lại của Đồng Bi Đạo đang tìm chàng, khi chàng tỉnh lại, thì chúng cũng sẽ sống lại!"
Đạm Đài Tẫn đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, Tô Tô ôm lấy hắn, để hắn tựa vào vai mình. Nàng lại nhìn đến hai bên vách đá dựng đứng có đầy vết cào cùng các dấu vết của móng vuốt, nàng thi pháp để lại ngay tại nơi này một con Ngân Điệp làm điểm đánh dấu.
Những Oán Linh cùng với Quỷ Lệ ở trong sơn cốc này không thể độ hóa được, chỉ có thể dùng ma khí của Tẩy Tủy Ấn để lấy độc trị độc. Nếu không, thì đừng nói là vùng Hoàn Lang Thiên này, mà ngay cả Ma Thần cũng không thể an yên được.
Việc này liên quan đến an nguy của Đạm Đài Tẫn, Lê Tô Tô không cho phép có bất kỳ sai sót nào!
Còn tiếp. . . . . .
[ Độ Nhược - Vân Hồ Bất Trừu: Trung ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip